Thi sĩ Đông Anh : Đọc Thơ Trạch Gầm
Đọc Thơ Trạch Gầm
Đọc thơ Trạch. Gầm vang trời đất
Buốt trong lòng bần bật bi thương
Gom đau xót những ngày nước mất
Vào mũi tên hòn đạn chiến trường
Anh hẳn biết lính là thống khổ
Là gian truân ra tử vào sinh
Là làm bạn bụi cây ngọn cỏ
Là thịt da luôn đọng nước xình
Anh biết lính trong rừng mù mịt
Nhìn đêm đen lòng dạ kiên cường
Tay súng thép ngời lên bất khuất
Sao có ngày nước mất đau thương?
Anh viết lên mỏi mòn cải tạo
Những lọc lừa Cộng Sản gian manh
Ngày cáo chồn đêm thành hổ báo
Rút máu xương thể xác dân lành
Đọc thơ Trạch uất lên tận óc
Mà sao buồn. Buồn mãi mênh mang…
Đông Anh
Tử Ðằng Hoa
Tiết đầu Xuân, Tử Ðằng hoa trắng muốt
Ðang phơi mình trong ánh nắng lung linh
Gió mơn man ong bướm đến gieo tình
Muôn cánh hạc đưa nghê thường luân vũ
Hoa đong đưa soi mình trong vũ trụ
Ðang vươn lên cùng tinh tú trời cao
Mây bay theo vờn cơn sóng dạt dào
Cả trời đất cũng lao xao tình tự
Em về đây trải dài trong mộng gió
Uốn thân cong vào cánh cỏ tiên thiên
Cả mình em đang say đắm cơn thiền
Quanh trời đất cùng vui vầy mở hội
Từng cánh hoa đưa em vào bão nổi
Từng hương nồng len lỏi cả châu thân
Em trắng trong chưa vướng chút bụi trần
Bỗng giây phút em bừng bừng khai nhụy
Em về đây từ muôn ngàn thế kỷ
Hương hoa này ngào ngạt đến ngàn sau Tử Đằng Hoa
Trong bàng hoàng em níu gió qua mau
Ghìm chặt lại và ôm ghì hơi thở
Xác lịm dần mà hồn đang nức nở
Cuồng si này liên tiếp những đài hoa
Tỏa hương thơm trên trần thế chan hòa
Vương mật ngọt theo mây chiều bảng lảng
Giòng nhạc tình véo von từ cung quảng
Nhập vào hồn trinh nử “wistaria”
Ðông Anh
04/09