Phan Tưởng Niệm : Chiều Nắng Vàng Rơi
Chiều Nắng Vàng Rơi
Ta đứng lặng nhìn trời,
Em đứng lặng nhìn mây.
Trời âm u trở lạnh,
Mây bay về chốn xa.
Em như là chiếc lá,
Rơi xuống cuộc đời ta.
Ta nâng niu ôm chặt.
Em chỉ là riêng ta.
Bỗng trời giông gió bão.
Cơn mưa rớt xuống đời.
Ta về nơi xứ lạ
Em một mình lẻ loi.
Chiều! Nhạt nắng vàng rơi.
Từng bước chân phố nhỏ.
Tìm kỷ niệm đầu thai.
Ta một đời thương nhớ.
Phan Tưởng Niệm
Buổi Tối Ở Vũng Tầu
ngồi nghe sóng vỗ cười đùa
đôi bàn tay nắm như vừa yêu nhau
một cơn gió thoáng qua đầu
ta nghe hơi lạnh – đổi màu thịt da
đêm nay – chỉ em và ta
ngồi ôn chuyện cũ – đi qua phần đời
ba lăm năm tình – đã mặn môi
dòng đời xuôi ngược rã rời nhân gian
ngồi nghe sóng vỗ âm vang
hai con tim lại chứa chan nỗi sầu
mắt nhìn – đôi mắt nhìn nhau
sương khuya rơi đọng mái đầu bạc phai
Nỗi niềm ai biết chăng ai ?
Phan Tưởng Niệm
Quay Lối Về Thăm Phố Biển
Vàng lá rụng nên mùa hè đi trốn
trời thu buồn ngày tháng cũng xanh xao
ngôi trường cũ dấu chân xưa mờ nhạt
em bây giờ xa lạ tự phương nào ?
Ta phiêu bạc nửa đời lo cơm áo
giày – gót mòn khập khễnh bước chân hoang
thân rời rã ngựa hồng nay mõi mệt
quay lối về thăm phố biển – Qui Nhơn.
Chiều lặng thầm nghe sóng biển giận hờn
ta từng bước nhẹ tìm quen dấu tích
ghế đá cũ bây giờ ai xê dịch
lệch bóng chiều rẽ ngả lối yêu thương.
Ba mươi năm rồi ta mãi vấn vương !
con nắng ấm gió ru tình của biển
chiều Nguyễn Huệ – con đường yêu thánh thiện.
tìm chân quen ngày cũ bước em về.
Ta bây giờ đứng giữa thành phố quê
ôm dĩ vãng nửa đời mang thương tích
em – chim én bay – trời xa mù mịt
biết có còn nhớ chút gió hương quê !?
Phan Tưởng Niệm
Ta Về Thăm Lại Quê Ta
ta về kể lại đời viễn xứ
từng bước chông gai lắm não nề
ngày tháng nổi trôi bên xứ lạ
ngập đầy dòng lệ nhớ thương quê .
ta về – nghe kể chuyện quê ta
từng giọt lệ rơi – mắt mẹ già .
từng bước nhọc nhằn vai gánh nặng
từng chiều vọng hướng phương trời xa
ta về – kể lại chuyện ngày qua
nước mắt đêm rơi nhớ quê nhà
nhớ tháng tư buồn đêm rã ngũ
bạn bè đứa chết đứa đi xa
ta về nhìn lại cảnh thương tang
em bé quanh năm kiếp cơ hàn
bên thúng ngô khoai quanh phố chợ
mảnh đời rách nát – chẳng tương lai !
ta về nhìn lại – quê hương ơi!
đổi khác gì đâu? – cảnh ăn chơi !
đổi khác gì đâu ? – – đời trụy lạc !
và nhiều oan trái – giọt sầu rơi !
Phan Tưởng Niệm
Tôi Về Trả Lại Trăng Thơ
tôi chở trăng thơ về bến đợi
thả hồn đáy nước bến sông xưa
đò khuya lơ lửng trăng và nước
em gái tôi ơi ! chớ giận hờn .
tôi chở thơ tình về bến cũ
trả em năm tháng đã tiêu hao
đợi dòng mạch lạc lời âu yếm
tôi mõi cánh bay – dặm ngút ngàn .
tôi chở thơ tôi về trả lại
em lời mật ngọt – thuở yêu thương
nửa đời tôi để trăng thơ lạnh
chìm xuống dòng sâu – đáy đại dương
tôi chở trăng thơ về Thị Nại
trả em ngày cũ tuổi tròn mơ
em ngồi nhìn ánh trăng đêm mộng
một chút ru tình tôi nhả thơ
trăng thơ – tôi trả em rồi đó !
trả cả hồn tôi đã dại khờ
ngày xưa tôi để trăng thơ lạnh
em bước theo chồng – tôi ngẩn ngơ .
Phan Tưởng Niệm
Tôi Sẽ Về
cuộc chinh chiến đã lùi về dĩ vãng
sao hận thù còn chất chứa can qua ?
sao vòng tay không mở rộng thiết tha ?
sao máu lệ cứ tuôn tràn khóe mắt ?
mai tôi về sẽ ra nơi đất Bắc
tìm xương khô – góp nhặt cốt anh em
đem về Nam đốt hương khói khấn nguyền
yên giấc ngủ kiếp người tù cải tạo !
mai tôi về – trở lại vùng hải đảo
tìm xác em trôi dạt cuộc vượt biên
xây nấm mồ – trọn tình nghĩa anh em
bao năm đã vùi sâu lòng biển cả .
mai tôi về sẽ lên vùng sỏi đá
kinh tế xưa tìm lại xác mẹ già
cô đơn nằm giữa rừng núi bao la
bao năm đã hoang tàn không nhang khói .
tôi sẽ về – Việt Nam thân yêu hỡi !
tôi sẽ về – tìm lại nắng quê hương
nhìn trăng rơi trên đồng lúa yêu thương
nghe câu hát ca dao đêm tình tự
Việt Nam Hỡi ! tình yêu tôi luôn giữ
quê hương ơi ! xin hẹn một ngày về
xin ngủ yên trên phần đất hương quê
làm cây cỏ góp xanh màu đất nước .
Phan Tưởng Niệm
Quê Hương Ngâm Ngùi
tôi ngồi góp gió trăng thơ lại
gởi chốn quê xưa trải nỗi niềm
chinh chiến đã tàn sao tôi vẫn
lạc loài viễn xứ vạn sầu riêng !
đất nước qua rồi thời lửa loạn
sao còn máu lệ chảy thương tang !
sao còn ngăn cách bờ sông cũ ?
tôi – em xa biệt vạn trùng quan ?
bên kia trái đất – quê hương đó
tôi vẫn hằng mơ – vẫn đợi chờ
chờ một ngày mai chim én lượn
trở về quê cũ dệt vần thơ .
những chiều nhặt lá vàng thu tím
rồi mấy mùa đông giá tuyết rơi
và vạn ngày sầu bên xứ lạ
quê hương ! nhớ quá Việt Nam ơi !
Phan Tưởng Niệm
Chiều Nghĩa Trang
(Tưởng nhớ cố Tr/tá Phan Đình Thành
TĐT /TĐ3/41/22 BB)
anh nằm – nhắm mắt ngủ vùi
tôi ngồi – giọt lệ sụt sùi niềm đau .
thời gian thoáng bóng qua cầu
lật trang sách sử lắm màu tang thương
anh nằm – yên giấc gió sương
tôi ngồi – bao nỗi nhớ thương khóc thầm
anh về một cõi xa xăm
tôi còn ở lại vạn trăm nỗi niềm .
anh nằm – nhắm mắt ngủ yên
còn tôi ngồi với lụy phiền chung quanh
hơn thua thắng bại tranh giành
núi xương sông máu – lợi danh vẫn còn !
nghĩa trang chiều lạnh – một mình
tôi ngồi nhìn lại tấm hình anh xưa.
trời chiều nhỏ giọt thu mưa
tôi nghe cơn gió thoáng lùa qua tim .
Phan Tưởng Niệm
(Nghĩa trang PG Quinhơn chiều Thu 2008 )
Mùa Xuân Dã Thú
có những mùa xuân đi vào lịch sử
có một mùa xuân trở thành dã thú
miệng em thơ đói cơn mê bú
viên đạn nào xuyên thủng tận tim ?!
(PTN)
***
tôi đã đi qua vùng chiến trận
mùa xuân máu lửa – bảy mươi lăm
tôi đã thấy gì trong cuộc chiến !
từng xác em thơ rải rác nằm.
một buổi chiều buốn cuối tháng ba
giặc về binh lửa dấy can qua
pháo rơi – đạn nổ – thây chồng chất
gieo rắc đau thương đến mọi nhà.
hoà trong tiếng súng tôi nghe vẳng
tiếng khóc trẻ thơ tận cuối đường
tôi cố lần tìm … nhưng vô vọng
quê hương – khói lửa khắp muôn phương .
vừa im tiếng súng – tôi lao vội
mong sao tìm được bóng em thơ
nhưng chậm mất rồi – còn đâu nữa
em thơ chết lịm tự bao giờ !
em chết trên thây người thiếu phụ
tuổi đời vừa khoảng tuổi đôi mươi
miệng em còn ngậm bầu sữa mẹ
đôi dòng máu nóng vẫn còn tươi !
trời hỡi ! bao giờ tan chinh chiến ?!
bao giờ em bé đươc nằm nôi ?!
bao giờ tiếng hát thay tiếng súng ?!
cho trẻ thơ yên giấc ngủ nồng .
Phan Tưởng Niệm
( Trên Tuần Dương Hạm Trần Quang Khải 2/4/
Đêm Say Nhỡ Bạn
Ta uống
ta say
ta nhớ bạn .
Mà nghe hồn
lệ chảy niềm đau .
Bạn bè trăm đứa
giờ đâu mất !?
Mình ta cô độc
giữa đêm – sầu .
Ta uống
mình ta ly rượu đắng !
Ngâm vần thơ cũ
ngậm ngùi đau .
Tìm trong giữa chốn
đời xa lạ .
Còn có mấy thằng
hiểu được nhau ?!
Bạn thời chinh chiến
nằm yên giấc,
Còn lại mấy thằng
cũng nổi trôi .
Đêm nay
ta thấy buồn chi lạ !
Bỗng nhớ bạn bè
bao đứa xa !!!
Phan Tưởng Niệm
Phan Tưởng Niệm & Chùm thơ Ngắn
CÒN LẠI
Ta còn lại mình ta
Cánh hoa mai vừa rớt
Ta còn một tiếng em
Xin đừng làm rơi mất.
NẾU BẢO LÀ
Nếu bảo yêu em là có tội
Thì ta xin làm kẻ tội đồ.
Nguyện suốt đời làm tên tội phạm.
Ôm tình em đến cõi hư vô.
SƯƠNG ĐÊM
Trong sương đêm cuộc đời.
Anh thấy mình lạc lõng.
Đứng chơi vơi giữa trời.
Trong cơn lốc cuồng quay.
ẢO ẢNH
Trong ánh nắng dịu hiền.
Ta thấy em hiện diện.
Vương vòng tay ôm trọn
Chỉ là khoảng hư không.
ĐÊM QUÂN HÀNH
Có những lúc đêm về trời băng giá.
Ta vượt đồi tìm tuyệt đỉnh tình yêu.
Rồi đêm nay hành quân vùng đất lạ.
Lòng bâng khuâng ta thấy nhớ em nhiều .
Phan Tưởng Niệm
Đức Cơ 1972)
Tiễn Bạn Về Cuối Trời
mày nằm chăn đắp ngủ say !
tao ngồi nhắp chén đắng cay – rã rời
chiều nay tao uống say trời
một mình cạn chén – quên đời rong rêu .
mày nằm nhắm mắt – thiu thiu !
tao nghe buồn tím buổi chiều dần qua
mày đi – mang nỗi xót xa
còn tao ngồi đếm – tuổi già đến nơi !
mày đi về chốn xa khơi
còn tao ở lại – giọt rơi ngậm ngùi
đêm chưa xuống đã tối thui
mày chưa say đã ngủ vùi – lặng im !
mày đi – tao biết đâu tìm !
giữa trời hư ảo – cánh chim xa ngàn
mày đi – bỏ gánh giữa đàng
để tao ở lại nặng mang chất đầy .
bây giờ mày ở đâu đây ! ?
tao ngồi nhìn áng mây bay cuối trời
chiều nay mưa đổ xuống đời
hình như là giọt lệ rơi tiễn buồn
Phan Tưởng Niệm