Nhạc Nguyễn Đức Tuân : ba nhạc khúc mới : Khóc Người Đáy Biển, Hai Cõi Phù Sinh, Mặc Niệm
Khóc Người Đáy Biển
Lyrics: Ngô Minh Hằng
Music: Nguyễn Đức Tuân
Refrain 1:
Bóc tờ lịch. Lại Tháng Tư!
Đau tình sông núi làm thơ khóc đời
Tháng Tư ra biển khóc người
Oan hồn hỡi, từ đáy trùng khơi, xin về
Biển chiều vàng ánh tà huy
Dài tay sóng níu bước đi lạc hồn
Đứng trên bờ đá cô đơn
Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa
Ai hay đáy biển là nhà
Máu pha lệ hận chan hòa đại dương
Thịt da nát dưới bạo cuồng
Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh!
Refrain 2:
Bóc tờ lịch. Lại Tháng Tư!
Đau tình sông núi làm thơ khóc đời
Tháng Tư ra biển khóc người
Hiển linh,chứng giám đôi lời thơ đau
Mắt buồn nhìn sóng biển xanh
Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương
Mà lòng đòi đoạn đau thương
Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi
Tôi viễn xứ, người biển sâu
Chung hồn lưu lạc, chung sầu quê hương
Người trên sóng nước trùng dương
Tôi khung cửa hẹp, gió sương bốn mùa
Refrain 1:
Bóc tờ lịch. Lại Tháng Tư!
Đau tình sông núi làm thơ khóc đời
Tháng Tư ra biển khóc người
Oan hồn hỡi, từ đáy trùng khơi, xin về
Finale:
Người vùi xương trắng biển khơi
Còn tôi sống kiếp dân Hời vì ai?
Bài thơ nguyên thủy:
http://boatpeople75.tripod.com/KhocNguoiDayBien.html
Khóc người đáy biển
(Viết để khóc cho mình và cho những thuyền nhân kém may
mắn trên đường vượt biển tìm Tự Do sau 1975.- NMH – )
Tháng Tư ra biển khóc người
Oan hồn hỡi, đáy trùng khơi, xin về
Biển chiều vàng ánh tà huy
Dài tay sóng níu bước đi vô hồn
Ðứng trên bờ đá cô đơn
Khóc người bằng tiếng thơ buồn xót xa
Ai hay đáy biển là nhà
Máu pha lệ hận chan hòa đại dương
Thịt da nát dưới bạo cuồng
Ngàn trang huyết sử bên đường tử sinh!
Mắt buồn nhìn sóng biển xanh
Thấy sương khói vẫn vô tình khói sương
Mà lòng đòi đoạn đau thương
Xót người đáy biển đoạn trường chưa nguôi
Tháng Tư ra biển khóc người
Hiển linh,chứng giám đôi lời thơ đau
Tôi viễn xứ, người biển sâu
Chung hồn lưu lạc, chung sầu quê hương
Người trên sóng nước trùng dương
Tôi khung cửa hẹp, gió sương bốn mùa
Bóc tờ lịch. Lại Tháng Tư!
Ðau tình sông núi làm thơ khóc người
Người vùi xương trắng biển khơi
Còn tôi sống kiếp dân Hời vì ai?
Ngô Minh Hằng
Hai Cõi Phù Sinh
Nguyễn Hiện Nghiệp
Này em, mai về chân bước hồn nhiên
Hái giùm ta nhánh oan khiên trái mùa
Như trái đất quay quanh trăm vòng nhân loại
Ta giũ áo, áo thoát hài, nhập hội nhân gian
Một mai xong cuộc trần hoàn
Rũ ta thành khói sương tan giữa trời
Hãy đưa tay hứng lấy giọt đời là hạnh phúc
Hãy đưa tay hứng lấy giọt đời
Nắn nót ngàn lần thành chút dư âm
Mời em ghé
Bước vào thăm
Nghe ta hát khúc nguyệt cầm vô thanh
Rồi ta sẽ dạo quanh vô cùng vũ trụ
Góp nhặt cho đời những nụ nhân duyên
Này em, mai về chân bước hồn nhiên
Hái giùm ta nhánh oan khiên trái mùa
Từ cõi sống ta gọi mình trăm tiếng
Nghe tên mình vọng về
Trên sóng biển giữa bình minh
Trăm năm trong cõi phù sinh
Một ta đi với bóng mình là hai
Này em, mai về chân bước hồn nhiên
Hái giùm ta nhánh oan khiên trái mùa
Mặc Niệm
Thơ: Như Ly
Âm điệu: Nguyễn Đức Tuân
Tiếng hát và piano: Kim Mai
Em gào. Em thét giữa muôn trùng cơn sóng
Lạnh trong đêm lồng lộng gió ru hồn
Mặc niệm anh thân xác biển vùi chôn
Nhận chìm xuống cuộc đời anh son trẻ
Em quy. Em ngã khi anh rời cõi thế
Đời còn chi trống vắng để cho em
Rồi từ đây trời trở gió trong đêm.
Ôi nhớ quá nụ hôn mềm dạo ấy.
Có bao giờ anh hỡi được một lần
Một lần nữa ta ôm chặt đời nhau
Nhưng anh ơi, âm dương cách trở
Niềm ân ái chỉ là trong mộng
Thế là hết. Anh bỏ em ở lại
Ngước nhìn trời em thầm hỏi tại ai.
Hai mái đầu xanh dệt bao mộng tương lai
Nay một nửa. Ôi hình hình hài rữa nát
Vành khăn trắng em cuốn trọn trái đất
Để tang anh che lấp mặt thời gian
Bài thơ nguyên thủy của Như Ly:
Mặc Niệm
Em gào thét giữa muôn trùng cơn sóng
Lạnh trong đêm lồng lộng gió ru hồn
Mặc niệm anh thân xác , biển vùi chôn
Nhận chìm xuống một đời còn son trẻ
Em quỵ ngã khi anh lià cõi thế
Đời còn gì trống vắng để cho em
Rồi từ đây trời trở gió trong đêm
Ôi nhớ quá nụ hôn mềm dạo âý
Thế là hết anh bỏ em ở lại
Ngước nhìn trời thầm hỏi tại ai đây
Hai mái đâù dệt nhiều mộng tương lai
Nay một nửa , ôi hình hài rữa nát
Vành khăn trắng em cuốn tròn trái dất
Để tang anh che lấp mặt thời gian
Có khi nào anh hỡi được một lần
Âm dương cách trở ái ân đêm mộng
Như Ly
26-04-04
tb: gần đến ngày Quốc hận, NL xin gởi đến các thi hữu, 1 câu chuyện thương tâm,
khi NL vượt biên qua bên đảo, quen chị Thu. Chị & chồng, mới đi cải tạo về,
rồi cùng nhau với đưá con vượt biên, họ gặp cướp, và bọn cướp chỉ để cho con nít
& phụ nữ sống, (số phận cuả những phụ nữ này ra sao, thì chắc ai cũng hiểu),
còn tất cả những đàn ông thì họ đẩy hết xuống biển tập thể , ko còn ai sống sót.
Chị Thu ôm đưá con, nhìn chồng & những người đàn ông khác chết từ từ ,
nỗi đau đó làm chị ko thể nào nguôi và chị đã bị mất hết trí nhớ,
sau này fải mổ óc vì những cơn đau thắt giựt cuả caí đầu, vàchị đã mất cách đây 2 năm.
NL làm bài thơ này khi nhớ laị những gì chị kể lại hồi đó, còn bên đảo để
tưởng nhớ những linh hồn đã bị chết trên biển nhân ngày Quốc hận sắp tới.