Cao Mỵ Nhân,  Thơ

CHÙM THƠ: CAO MỴ NHÂN

CHÍNH KHÁCH – THI SĨ – VÀ TƯỢNG ĐÁ      

       CAO MỴ NHÂN

*

 Hình như Chính khách làm Thi sĩ

 Cũng dễ như đang ở chính trường

 Thi sĩ một thời mê chiến sử

 Đã từng lập quốc, dựng ngôi vương

*

 Thủa nay ai giúp người thiên hạ

 Xây mộng công hầu giữa nhiễu nhương

 Chính khách trầm ngâm xem Tượng đá

 Ra đi hay đứng lại bên đường

*

 Tượng đá suy tư, buồn nhỏ lệ

 Giọt sầu tan nát cả hoa thơ

 Ngươi ơi, thà chẳng là chi cả

 Đỡ phải băn khoăn với đợi chờ …

      CAO MỴ NHÂN

***

TRONG GIÓ GỌI.    CAO MỴ NHÂN

*

Một mình đứng giữa bao la

Sau lưng núi thẳm, trước là biển khơi

Tàu đi về cuối chân trời

Trăm câu hò hẹn, một lời thuỷ chung

*

Ánh vàng rực rỡ non sông

Cờ vui sắc lửa mênh mông bạt ngàn

Quân reo quang phục giang san

Lẫn trong gió gọi chiêng vang, trống mừng

*

Dập dồn lửa đạn sa trường

Đốt tan cuộc chiến đau thương đoạ đầy

Vòng ôm ấm áp thân gầy

Nụ cười quê mẹ hồn say nghĩa tình

*

Đi bên thiên hạ có mình

Hỡi anh yêu dấu hành trình có em

Một lòng, đừng nói gì thêm

Triệu người chung một nhịp tim kiêu hùng…

                CAO MỴ NHÂN

BÓNG THIÊN THẦN.    CAO MỴ NHÂN

Vào một sớm, ngày xưa, nơi ký ức

Em đứng chờ người đến, giữa không gian

Áo hoa rừng, mũ đỏ, cõi thênh thang

Ôi đẹp quá, tình ơi, tình quá khứ

*

Yêu cho tới bây giờ, đời lữ thứ

Anh lính dù, em hậu cứ tha phương

Tuổi hồn nhiên ta bỏ lại thiên đường

Sao chua chát mỗi lần ôn chiến sử

*

Anh bẻ gẫy súng trường trong nỗi nhớ

Mặt trận nào hoang hoá đã xa khơi

Viết cho anh thơ khói lửa bên trời

Như đau xót từng tháng ngày lưu lạc

*

Em quỳ xuống, lạy cuộc tình tan tác

Thiên thần ơi, nhân dáng đẹp hư vô

Sáng hôm nay hương khói chợt mơ hồ

Bên hoa nở mùa xuân về lãng đãng …

       CAO MỴ NHÂN

***

MÙA XUÂN TRUYỀN THÔNG.    CAO MỴ NHÂN

Sao anh từ chối mùa xuân

Khi em còn đang đốt pháo

Ngòi nổ văng vào thân áo

Cháy vòng thành một hình tim

*

Anh bảo :

Thủa xưa  không là pháo binh

Nên anh không chờ tiếng nổ

Vốn anh chiến sĩ truyền tin

Giữ gìn âm ba trận tuyến

*

Những ngày xuân ở tiền phương

Nối liền ngữ ngôn trận mạc

Khi lính kích giặc biên cương

Các anh truyền tin thao thức

*

Giờ đây anh làm truyền thông

Đôi tai chia tình cặp mắt

Đôi tay thả lỏng mênh mông

Kéo về  điện tin tức khắc

*

Thế nên mùa xuân vui hát

Còn tưởng nhạc khúc quân hành

Pháo nổ trường chinh tin tặc

Em vào ” tiếp lửa ” cùng anh…

                CAO MỴ NHÂN

***

 BÀI KỆ CUỐI NĂM.    CAO MỴ NHÂN

*

Một người lỡ bộ đi tu

Một người vội vã xách dù bước theo

Về đâu ? Xóm núi tiêu điều

Qua sông, hoa nở yêu kiều đón sư

*

Sư rằng : Chân thiện, tương như

Điều chi cũng giống chốn từ bi ra

Đất trời chỉ có đôi ta

Chúng sinh trong cõi sa đà Nam mô

*

Thực hư nghe thật mơ hồ

Người này lãng đãng trên bờ tử sinh

Người kia ôm khối u tình

Lênh đênh bóng giác thả hình mê xưa

*

Áo sư mang sắc đại thừa

Vàng như ánh đạo mới vừa khai nguyên

Chiếc dù  che mảnh tình riêng

Chơi vơi nắng gió ngả nghiêng mưa mù

*

Hai người tìm tới thiên thu

Chùa trong sa mạc hoang vu kiếp này

Lặng thầm mở những ngón tay

Kết thành bài kệ đắm say tặng đời …

         CAO MỴ NHÂN

***

BUỒN QUÁ SỨC BUỒN.   CAO MỴ NHÂN

*

Một người vừa bỏ về xa

Một người ngồi tưởng tượng ra nỗi buồn

Hai người trên quả đất tròn

Tìm đâu cũng thấy, mà còn làm thơ

*

Đố anh, ai kẻ mong chờ

Ai rơi nước mắt những giờ nhớ thương

Vẫn em đơn lẻ trên đường

Bao nhiêu người ngó nắng sương độc hành

*

Ỡm ờ, anh sẽ làm thinh

Nôm na anh lại cho mình…trẻ con

Cần chi phải tưởng tượng buồn

Em đang buồn quá sức buồn rồi đây…

     CAO MỴ NHÂN

ĐÁM MÂY LẠNH.   CAO MỴ NHÂN

*

Như một đám mây lạnh

Đứng lại ở sân nhà

Anh không về chắp cánh

Cho em bay đi xa

*

Ngọn gió lùa phất phới

Đám mây rơi sương mưa

Đôi chim khuyên chới với

Trên cành lá lưa thưa

*

Em chờ nơi song cửa

Vén màn nhìn ra đường

Mặt trời không toé lửa

Trốn thật kín trong sương

*

Ngày đầu tiên mùa tối

Nhớ anh đến vô cùng

Nắng chưa vươn bóng tới

Sưởi ấm tình mông lung…

     CAO MỴ NHÂN

***

TỪ TIỀN KIẾP.    CAO MỴ NHÂN

*

Kiếp xưa ta có gặp nhau

Vội vàng quá, khiến quên câu giã từ

Bây giờ bỗng thấy trong mơ

Bóng anh đang thả lưới tơ êm đềm

*

Em theo sương khói kiếm tìm

Từ nguồn xưa, tới những miền nước xa

Từng cơn lũ lụt, phong ba

Lưới tơ anh vẫn thả ra khắp trời

*

Theo anh mọi ngả đường đời

Trái tim e cũng cạn lời nỉ non

Núi cao, biển rộng, lòng son

Nhớ nhung triều cạn, mỏi mòn đường đi

*

Kiếp xưa chưa định từ ly

Đời nay chia biệt cả khi xum vầy

Thế là tình cũng phủ mây

Bóng anh thấp thoáng nhưng đầy hồn em…

       CAO MỴ NHÂN

***

error: Content is protected !!