Cao Mỵ Nhân,  Thơ

CHÙM THƠ: Cao Mỵ Nhân

VỀ GỌI MÙA XUÂN .  –  CAO MỴ NHÂN

*

Em về cuốc núi trồng hoa

Lệ rơi thấm đá, rừng xa xót buồn

Tình anh chan chứa trong hồn

Ngẩng nhìn sương khói bay dồn lũng khơi

*

Đá trong tay, đá thay lời

Vàng hoa sẽ đổi sắc trời quê hương

Mình em hiu quạnh trên đường

Những nơi anh với sa trường dở dang

*

Trưa rồi , mây trắng lang thang

 Chiến hào xưa chất ngổn ngang muộn sầu

Em về mang nặng niềm đau

Bâng khuâng anh gởi tuyến đầu nhớ nhung

*

Núi ơi, đá mọc tuyệt cùng

Nguồn thương yêu xẻ thành sông êm đềm

Một rừng mai nở vàng thêm

Mùa xuân trở lại cho em hẹn hò …

*

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

*

MỘT LẦN XUÂN GỌI – CAO MỴ NHÂN

*

Cành thay lá mới

Em đổi áo xanh

Rồi ngồi yên đợi

Sương rơi long lanh

*

Mùa xuân chưa tới

Nên anh chưa qua

Áo xanh như lưới

Nhện đang giăng tơ

*

Năm cùng tháng cuối

Tuổi vẫn mộng mơ

Tóc em như suối

Chảy trên dòng thơ

*

Hay là anh gọi

Mùa xuân sớm về

Để em thay áo

Mầu sắc đam mê

*

Em sẽ mời xuân

Nếu anh ở lại

Bên em một lần

Nhớ anh mãi mãi …

*

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

*

MÙA XUÂN LỮ THỨ.     CAO MỴ NHÂN

*

Có người nói với em

Đã nằm chờ giấc ngủ

Thì đừng nghĩ gì thêm

Về anh, dù thương nhớ

*

Nhưng mùa xuân đến đó

Tình anh vẫn còn đầy

Làm sao em ngủ được

Khi vắng một vòng tay

*

Anh bảo rằng đắm say

Cho em nhiều thi tứ

Thì cứ thả thơ bay

Theo mùa xuân lữ thứ

*

Anh còn mải bâng khuâng

Giữa bao la tình tự

Tặng em những mùa xuân

Vạn đoá hoa rực rỡ

*

Em mang vào giấc ngủ

Một hình ảnh mơ hồ

Trong gối chăn ấp ủ

Nồng nàn xuân vẩn vơ…

*

  CAO MỴ NHÂN

error: Content is protected !!