• MỪNG LỄ,  Thân Hữu,  Thơ - Văn - Nhạc - Truyện dịch,  Văn Thơ Lạc việt

    CHÙM THƠ VĂN VALENTINE – VĂN THI SĨ THÀNH VIÊN & THÂN HỮU VTLV

    ***

    ĐOÁ HỒNG VALENTINE 

    *

    Đóa hồng trao tặng chúc mừng nhau

    Là cả trời yêu đẫm ngọt ngào

    Để thấy niềm vui lay bóng nguyệt 

    Và nhìn hạnh phúc tỏa gương sao 

    Thế nhân say tỉnh cuồng tơ thắm

    Thời sự đảo điên rối chỉ đào

    Ngày Lễ VALENTINE ấy dịp

    Hâm tình ấm áp mãi ngàn sau.

    Phương Hoa – FEB 14 – VALENTINE 2023 

    Hôm Nay, Ngày 14 Tháng 2 Năm 2023. Mừng Lễ Tình Yêu! Happy Valentine’s Day!

    Kính chúc Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu, Quý Văn Thi Hữu, Bạn Bè, Thân Hữu.

    Có một ngày Lễ Tình Nhân, Tình Yêu vui vẻ, hạnh phúc, hưởng những phút giây sung sướng, ấm áp nhất, bên cạnh người yêu thương nhất, còn gọi là mảnh nửa cuộc đời của mình. Xin trao đóa Hồng tươi thắm đến tất cả mọi người đang yêu nhau!

    Ý Nghĩa Lễ Tình Nhân! Happy Valentine’s Day!

    Mừng lễ tình nhân Valentine 2023! Tháng Hai luôn là tháng được những cặp tình nhân chờ đợi nhất trong năm. Bởi tháng Hai có một ngày đặc biệt dành cho những trái tim yêu thương, những lứa đôi trai gái, có cơ hội để hiện tình yêu sâu sa, dành cho mảnh kia, nửa cuộc đời của mình. Chính là ngày hôm nay! 14 tháng 2, Happy Valentine’s Day!

    Nhân đây, xin nói chút ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt, độc đáo vui vẻ hạnh phúc này.

    Ngày lễ Valentine xuất phát từ các nước Bắc Mỹ và Châu Âu. Theo truyền thuyết kể lại rằng: Ngày xưa, tại La Mã có một vị hoàng đế vô cùng ích kỷ và độc ác. Ông ta cho rằng những người đàn ông có gia đình, sẽ trở nên mềm yếu và không thể trở thành những người lính thiện chiến. Vì vậy ông đã ban ra sắc lệnh cấm những chàng trai trẻ kết hôn, để đảm bảo chất lượng sức mạnh cơ bắp của binh sĩ. Lệnh cấm thực sự là một cú sốc lớn đối với dân chúng, đặc biệt những lứa đôi đang yêu nhau. Tuy vậy chẳng ai dám lên tiếng để phản đối đế chế độc tài, hùng mạnh này cả.

    Vào lúc đó, có vị Giám mục tên Valentine, ông thấy nhận được sự bất công và cảm nhận sâu sa về sự đau sót tuyệt vọng của những người trẻ đang yêu nhau, những người luôn khát khao về một mái ấm gia đình. Ông đã bí mật lên kế hoạch để chống lại điều luật vô lý này. Ông âm thầm làm chủ hôn, ban phép lành cho nhiều đôi bạn trẻ. Vì vậy bất cứ cặp đôi nào muốn kết hôn, đều tới gặp Giám mục Valentine, để được ông tổ chức hôn lễ cho họ. Nhưng rồi thật không may, ông bị đế chế La Mã phát hiện và xử tử hình ông vào đúng ngày 14/2/273. Từ đó để tưởng nhớ đến vị giám mục ân nhân của những cặp tình nhân, lứa đôi hạnnh phúc, người ta lấy ngày 14/2, là ngày lễ tình yêu và vị Giám mục Valentine được xem, đặt tên như vị thánh của tình yêu của nhân loại.

    Ngày nay, ý nghĩa của ngày Valentine đã phổ biến trên toàn Thế giới. Khắp nơi, ngày Valentine được mọi người trên thế giới, chào đón nồng nhiệt! Một trong những ngày lễ được yêu thích nhất. Ngày bán nhiều hoa hồng, kẹo bánh, sản phẩm làm đẹp cho phụ nữ, ăn nhà hàng nhiều nhất trong năm. Ai cũng muốn dành những điều bất ngờ nhất, lãng mạn và những giây phút hạnh phúc nhất cho người mình yêu.

    Tóm lại ý nghĩa sâu sa của ngày lễ này là: Chỉ có tình yêu mới biến đổi thế giới này tốt đẹp hơn. Hận thù chỉ tàn phá! biến trái đất này thành Địa ngục! (Chúa hay Phật cũng chỉ dạy chân lý này.)

    Nào chúng ta hãy tỏ lòng yêu thương nhau, cùng biến thế giới này thành Thiên Đàng! nhé. Không phải trong ngày Lễ Tình Yêu không thôi, mà là từng phút từng giây trong đời sống.

    Nói như một câu danh ngôn: “Người nào không có Tình Yêu trong tim, khác gì…xác chết!…mà biết thở!”

    EM-THAM-ANH-LAN-CUOI

    FELIX-ARVERS-VA-TINH-TUYET-VONG

    Tho-tinh-mua-Le-TINH-NHAN

    Hương Yêu Bốn Mùa

    *

    Bên nhau dạo phố Xuân

    Nhìn pháo đỏ bâng khuâng

    Nắng hoà chim én lượn

    Nụ Đào Mai rộ dần

    *

    Đêm hạ dạo thuyền tình

    Vầng trăng chiếu lung linh

    Hương tóc em bay nhẹ

    Bến mộng chỉ đôi mình

    *

    Hồ thu tắm gội thơ

    Giẫm lá vàng dệt mơ

    Rộn lòng cung nhạc ái

    Kề nhau mắt môi chờ

    *

    Ngoài tuyết phủ mênh mông

    Con tim thắp lửa hồng

    Soi bến bờ hạnh phúc

    Mềm say giọt rượu nồng

    *

    (Tiếp trang bên)





    Bôn mùa ta yêu nhau

    Tình dâng đủ sắc màu


    Mình gối mây thưởng Nguyệt


    Vẫn như thủa ban đầu



        Minh Thuý Thành Nội
              Tháng 2/14/2023

    Chuyện Ngày Ấy

    Minh Thúy Thành Nội

              Thủa nớ chiếc áo dài màu đầu đời của tôi mang sắc tím. Mỗi khi mùa thu về, đường trải đầy lá vàng với ngọn gió heo may, gái Huế có đặc điểm chung là trên khắp nẻo đường xuất hiện rất nhiều tà áo tím. Tôi thường nghĩ thầm áo tím nhiều rứa mà răng nhạc sĩ Hoàng Nguyên không chịu khó bước tìm xa hơn, chán chi tà áo tím khác mà lại ngẩn ngơ tha thiết “Để rồi chiều chiều lê chân bên giòng Hương Giang. Mong tìm lại tà áo ấy. Màu áo tím nay thấy đâu. Người áo tím nay thấy đâu. Giòng nước vẫn trôi cuốn mau. Rồi chợt nghe tin qua lời gió nhắn. Người áo tím qua cầu. Tà áo tím phai màu. Để giòng Hương Giang hờ hững cũng nao nao…” Tôi đã từng chết lên chết xuống theo ca từ của bản nhạc” Mặc thời gian dìu đôi cánh biếc. Mặc giòng sông dịu hiền luyến tiếc. Mà chiều thu buồn như gối chiếc. Tôi mơ …màu áo. Ước mong sao áo màu khép kín tim nhau.” Dù không uống rượu nhưng men nhạc đã làm tôi say khướt và tự hỏi có phải vì bản nhạc mà càng ngày Huế càng xuất hiện nhiều tà áo tím khiến người ta ngất ngư theo “Dường quyến luyến trăng sầu. Chập chờn tâm tư màu áo thoáng chiêm bao”

              Một buổi chiều có nắng mơ phai, Đào Khuê mượn xe Honda của ba chạy tới

    nhà tôi

    – Trời đẹp quá mi ơi, lâu rồi tụi mình không đi ăn chè Cồn, mình tới đó luôn tiện ngắm con đường Vỹ Dạ có hoa Sầu Đông rơi vương vãi trên lối đi, chao ơi nghĩ tới răng yêu quá.

    Bữa nớ Khuê mặc bộ lụa dài Nha Trang màu ngà, tôi mặc lụa tím đèo nhau từ nội thành qua cầu Trường Tiền, gió lộng mát mặt nước sông Hương bốc lên, làm tóc hai đứa bay theo chiều gió. Tới quán chè Cồn chọn ngồi dưới gốc cây Khế, các trái xanh trĩu xuống trước mặt, những bông hoa nhỏ màu trắng tím rơi trên mặt bàn, trên tóc chúng tôi mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng, hai ly chè đậu huyết ngọt ngào thanh ngon cho chúng tôi cảm giác yên bình của buổi chiều xứ Huế.

    Trở về Khuê rủ tôi ghé nhà:

    – khi tao đi chị Trâm và mạ đang làm bánh bột lọc trần, nấu bánh canh… hi..hi..con gái ..hư trốn ra ngoài đi chơi

    – Rứa có cái mặt tao kè bước vô nhà, mạ mi ghét chung luôn thì răng đây?

    Hắn cười ha hả

    – Không răng mô, gái út cưng mà, có đời mô mạ la tao.

    Đậu xe tắt máy nhẹ nhàng, Khuê và tôi đi băng ra nhà sau, ngang qua nhà trước thấy anh Trọng nó cùng bạn bè khoảng bốn, năm người đang ngồi đàn hát. Vô bếp chị Trâm đi mô, mạ cũng không có, Khuê nhìn nồi bánh canh đã cạn chỉ còn khoảng vài tô, và trên bàn còn mấy dĩa bánh bột lọc trần ớt đỏ trải trên mặt hấp dẫn. Khuê nhìn quanh

    – Hình như cả nhà đã ăn rồi, kể cả bạn anh Trọng

    Hai đứa tôi lặng lẽ ngồi ăn để ngậm mà nghe cái bánh bột dai dai nhân tôm thịt, chấm nước mắm cay xé của ớt mọi, và tô bánh canh cua tôm đậm đà mùi ruốc quyện, đặc biệt kèm thêm mùi hành ngò, rau răm thơm phức.

    Ăn xong thì mạ Khuê cũng vừa về, thấy tôi mạ thân mật:

    – Dùng hết đi con, cả nhà ăn rồi kể cả mấy bạn của Trọng, mạ cũng đem qua biếu nhà bác Tần, bác níu lại nói chuyện chừ mới cho mạ về đây.

    Huế là rứa đó, cha mẹ luôn chào đón bạn bè của con mình và luôn mở lòng thương yêu theo niềm vui của con cái. Trời chạng vạng tối, bạn chở tôi về nhà, tiếng xe máy nổ từ từ chạy ra ngõ tôi còn nghe tiếng hát của ai đó vọng theo “Chiều nay em ra phố về.Thấy đời mình là con nước trôi. Đèn soi trên vai rã rời. Ngày đi đêm tới.  Còn chút hao gầy” (TCS )

    Tôi cười thầm, lòng đang đầy tin yêu về cuộc đời này “bậy nà, tui không giống rứa mô, mới được dạo phố, được ăn chè Cồn, được ăn bánh canh ngon thấy mồ, ai hát chi nghe buồn bã rã rời rứa không biết”

    Bữa sau Đào Khuê tới nhà tôi dúi vào tay nửa tờ giấy nát nhàu, nói:

    – Bạn anh tao gởi cho mi miếng giấy nì, đọc đi…

    Khuê lật đật cua xe chạy, miệng nói “mạ sai chở ra chợ Đông Ba mua ít đồ, về lẹ”

    Tôi mở nửa tờ giấy xé cũng không được thẳng hàng, nhìn khó cảm tình với dòng chữ viết cẩu thả “Minh, không thể nào tôi thoát được màu áo mà chiều hôm qua Minh mặc, nếu Minh biết …tôi khốn khổ vô cùng”

    Tôi tìm hiểu qua Khuê được biết anh tên Thanh, học chung với anh Trọng của Khuê bên Đại học sư phạm môn Anh Văn. Khuê kể:

    – Anh Thanh giỏi lắm, giữ thư viện cho nên anh đọc hầu hết sách, thầy giảng môn chi anh cũng đứng lên phát biểu dài hơn lời thầy, anh nói thao thao bất tuyệt, thầy phải nể trọng. Thầy nói “tôi không có thì giờ đọc sách nhiều như anh Thanh, cám ơn anh đã bổ túc thêm những điều tôi nói còn thiếu sót, tôi rất vui mừng về điều này vì đã giúp chúng ta cùng nhau học hỏi.” Anh Trọng tao kể rứa đó.

              Một ngày trời có nắng tươi đẹp, tôi đang quét sân, quét nhẹ những xác hoa Tigôn vương vãi sân thềm. Một thanh niên có dáng người cao ốm với nét mặt thanh tú dưới gọng kính cận sáng láng. Anh tự giới thiệu và xin lỗi đã đường đột đến, nhờ Đào Khuê cho địa chỉ, tôi mời vào nhà. Mới gặp lần đầu tôi rất khớp và run sợ vì nghe danh anh như người cõi trên, có kiến thức đầy bồ, nên tôi chẳng biết nói chi, câm miệng hến vì sợ nói sẽ loài cái dốt của mình ra. Thấy tôi có vẻ khép nép lúng túng. Anh lên tiếng

    – Hạnh phúc đối với Minh là gì?

    Tôi rụt rè

    – Buổi sáng thức dậy muộn màng, nghe tiếng chim hót, nhìn bầu trời trong xanh, ngắm những tia nắng xuyên qua cửa sổ …

    Anh lắc đầu

    – Tại sao Minh không can đảm cầm chìa khóa bước đến mở cánh cửa chính của hạnh phúc

    – Sợ bóng tối ùa ra

    Anh nhún vai

    – Nếu Minh nghĩ nó là bóng tối thì sẽ là bóng tối, nhưng nếu Minh nghĩ nó là ánh sáng thì sẽ là ánh sáng

    Tôi bí lối lắc đầu chịu thua. Anh Thanh chẳng hỏi thêm gì nữa, xoay chuyển đề tài về văn chương thi phú, anh thao thao bất tuyệt nhắc tới nhà văn đại diện cho “Đứa con hoang chủ nghĩa hiện sinh” mà nữ văn sĩ đại diện là Francoise Sagan với “Buồn Ơi Chào Mi”, Ernest Hemingway với “Ngư Ông và Biển Cả”, “Chuông Nguyện Hồn Ai”, của bà Pearl Buck mô tả đời sống phong kiến của Trung Hoa, của Angela Gheorghiu với “Giờ thứ 25”, của Mario Puzo với “Bố Già”, của Eric Maria Remarque với “Một Thời Để Yêu Và Một Thời Để Chết”.

              Còn nữa, tôi nghe lùng bùng bên tai những điều thật…xa lạ. Đầu óc rối tung nửa sợ hãi vì thấy sự hiểu biết của mình quá thấp kém, nửa lại thích thú muốn mở rộng tầm hiểu biết phần nào theo bộ óc kiến thức vĩ đại của anh. Về các sách dịch tôi chỉ biết đôi chút như Giờ thứ 25, Cuốn Theo Chiều Gió, Chiến Tranh và Hòa Bình, Thằng Gù nhà thờ Đức Bà, Công chúa Sissi, Nữ hoàng Ai Cập Cleopatra… v..v…vì một số được xem phim và một số có mua sách, nên thỉnh thoảng cũng dặm vài tiếng. Anh lại say sưa chuyển qua thi phú đọc thơ của Nguyên Sa, Đinh Hùng, Lưu Trọng Lư, Xuân Diệu, tôi cũng rụt rè đệm theo vài câu mình thuộc. Đến trưa trước khi từ giã, anh giật mình nhìn những mảnh giấy từ bao thuốc lá được xé vụn nát li ti vất đầy bàn, anh đứng lên dọn dẹp

    – Xin lỗi Minh, thường tôi nói chuyện với ai, tôi chỉ nghe giọng nói của mình dội lại âm thanh từ ngôi rừng vắng, nhưng khi nói chuyện với Minh tôi lại được nghe hai chiều, nên tôi đã thao thao như Hàn mặc Tử “Tôi điên tôi nói như người dại. Van lạy không gian xoá những ngày.” Hoặc “Tôi cắn lời thơ để máu trào”

    Anh đi rồi, tôi toát mồ hôi hột vì căng thẳng với đối tượng có biển kiến thức mênh mông, tôi bị choáng váng vài ngày rồi trả lại sự yên tĩnh bình thường.

              Mấy tuần sau có ngày mẹ con tôi đều đi vắng, trưa về tôi thấy có bó hoa Hướng Dương vàng rực cắm nơi ổ khoá cửa giữa nhà, kèm mảnh giấy “Hãy sống như loài hoa Hướng Dương. Thanh “Tôi chẳng hiểu anh chàng này nữa, làm chi cũng lập dị khác người, từ mảnh giấy rách viết thư, xé bao thuốc nát vứt tung toé trên bàn, tặng hoa kiểu này… có phải cái tip nhà văn nhà thơ thường sống khác người như vậy, nói nhẹ chút là “hơi tốc” phải không hè, lạ rứa thê.

              Tiếp theo vào một tối mùa đông lạnh lẽo, ngoài trời mưa to gió lớn mù mịt tối thăm thẳm, tôi ngồi đan khăn quàng len chăm chú, chị tôi đang đi tới bỗng dưng hét lên “ui..ui…coi tề …”Vừa nói tay chị chỉ theo hướng ngoài cửa sổ, tôi ngẩng mặt giật mình thấy người đàn ông tay che dù đứng nhìn, nhờ cặp kính cận tôi nhận ra anh. Mở cửa mời vào nhà, anh dựng dù trước hiên, bước vô ngồi chống cằm nhìn tôi chăm chú, tôi ngượng nghịu muốn phá tan bầu không khí im lặng

    – Anh Thanh đi đâu ngang đây tiện ghé …

    Anh chận lời

    – Đừng nói gì trong giờ phút này, tôi vừa trông thấy hình ảnh đẹp quá, cho tôi ngồi 5 phút rồi tôi sẽ đi

    Nói xong anh lôi trong ngực áo len ra tập thơ “Mộng” với biệt hiệu “ba tên” yếu đuối như con người của anh, cúi xuống ghi lời tặng kèm hai câu thơ:

    Mà nay nữa cuộc bôn ba ấy.

    Đành hẹn cùng người một ước mơ

    Đẩy tập thơ về phía tôi anh nói

    – Sách tôi bày các tiệm đã bán hết, tôi chỉ còn giữ một tập duy nhất cho mình, nay tặng Minh

    Tôi ngẩng lên định cám ơn thì anh đã quay gót bước đi trong mưa gió. Tôi hết ý với mẫu người nghệ sĩ tánh khí ngông nghênh này. Đêm đó tôi không ngủ được theo nhịp tim đập bất thường, trăn trở theo những cảm giác kỳ lạ.

                Thế rồi năm 75, cuộc đời thay đổi một sớm một chiều, chẳng ai còn tâm trí nghĩ đến ai. Gia đình Đào Khuê sa sút trầm trọng, cha đi “học tập”, nhà cửa được mượn dùng làm tổ dân phố, gia đình về ở ké nhà bà ngoại. Các anh chị và Khuê không được học, bụng đói đầu gối phải bò. Khuê quan sát phong trào giai đoạn này, bán quần áo cho mấy ông bộ đội miền Bắc là hợp lý nhất, người miền Bắc vào mua đủ thứ, nhờ vậy kiếm chút tiền sống qua ngày.

    Bạn mua áo len, nồi niêu son chảo, búp bê, dụng cụ cắt móng tay, khăn choàng, linh tinh đủ thứ. Khuê gọi tôi phụ dùm, hai đứa mỗi sáng xách hàng ra trải tấm ni lông ngồi trước rạp Hưng Đạo bán, trời tối di chuyển tới ngồi đối diện các cửa tiệm trên phố Trần Hưng Đạo. Chúng tôi gặp được anh Thanh đi ngang phố, từ đó lúc rảnh rang anh ra ngồi bên chúng tôi, xem mua bán. Nét mặt anh trầm lắng không còn nói nhiều như trước, thỉnh thoảng anh đi mua 3 ly nước mía bưng lại, hoặc mua 3 gói xôi, chúng tôi cùng vừa ăn vừa bán. Tôi bắt đầu thấy cảm kích thái độ cư xử của anh trong hoàn cảnh bị đát, hình ảnh một thanh niên nho nhã, ăn mặc bảnh bao lại ngồi chen giữa đám người lết la phơi mặt trên đường phố, hoà mình theo nhịp thở của bạn bè, của đời sống hiện tại, có điều dẫu môi cười hoà nhã nhưng không che đậy được ánh mắt buồn bã của anh, chuyện văn thơ cũng không còn được anh nhắc nhở.

    Một lần Đào Khuê hỏi tôi

    – Mi có cảm tình với anh Thanh không? sau lần anh nhờ tao đưa mảnh giấy, rồi xin địa chỉ mi, hai người có hay gặp gỡ thường xuyên?

    Không hiểu sao tôi lại muốn dấu tất cả và nói láo “chẳng có tình cảm, chỉ xem anh như bạn, gặp một lần nghe anh nói chuyện văn chương rồi thôi”. Đào Khuê kể lể

    – Thời gian sau ni lúc mi về trước, anh ra dọn hàng dùm, đưa tao tới tận nhà, có hôm anh ở lại ăn tối, chơi tới khuya rồi mới về, tự dưng tao thấy xốn xao tình cảm, nhất là trong lúc đang tủi thân, càng làm tao mủi lòng cảm động

    Tôi nghe cũng thấy tim se thắt, có nỗi buồn dâng lên mơ hồ, nhưng đồng thời cũng thương hoàn cảnh bạn đang cần một bờ vai để chia sẻ tâm tình, anh Thanh lại là bạn thân với anh của Đào Khuê, thì sự thương cảm lại càng tăng thêm cũng đúng.

              Rồi tới lúc phong trào bán lề đường bị đuổi dẹp, người bán quá nhiều cũng khiến việc kiếm tiền khó khăn, Đào Khuê giải nghệ vào hợp tác xã học thêu, tôi cũng bắt chước theo. Cái nghề bắt trì chí ngồi thêu ngày, thêu đêm vùi đầu vào công việc, chẳng còn ai gặp ai

              Khoảng một năm sau, thật bất ngờ một đêm trăng sáng Đào Khuê đạp xe vào nhà tôi rủ đi dạo đường phố một vòng hứng gió mát, vì trời mùa hè quá oi bức. Mừng rỡ lâu ngày gặp nhau, hai đứa đèo chiếc xe đạp nhìn quang cảnh chung quanh, như người vừa được hưởng tự do sau thời gian dài chỉ biết cúi đầu trên khung vải. Chúng tôi chạy quanh nhiều con đường ra cửa Đông Ba chạy vòng vô cửa Thượng Tứ. Ngang trường Hàm Nghi bỗng nhiên tôi thấy hình dáng quen quen đi bên kia đường, Khuê cứ thoải mái đạp xe và kể chuyện huyên thuyên, tôi ngoái cổ chăm chú quan sát người thanh niên đi bên cạnh cô thiếu nữ tóc dài, họ đang chuyện trò và cầm tay thân mật, tôi chẳng nghe Đào Khuê kể gì nữa, kêu giựt nó

    – Ê mi ơi, nhìn lui phía bên kia đường, coi ai giống anh Thanh lắm, quay xe lại mi nhìn thử xem

    Khuê đang nói chuyện chợt im bặt, ngoái cổ lui và nghe lời tôi, cua xe đi sát gần, Khuê thốt lên giọng run run “đúng anh Thanh rồi”, Khuê vòng lại đi về trước mặt họ, nhưng họ ham nói chuyện không để ý kẻ đi đường. Bạn tôi cười gượng gạo không nói gì. Chúng tôi cùng im lặng trên đoạn đường về. Tôi không dám hỏi điều gì, Khuê bất chợt nói gần như khóc

    – Anh vẫn thường đến chỗ tao thêu mời ra quán chè gần đó, nói chuyện đôi ba phút rồi để tao vô làm việc, dù sao …tao cũng cám ơn anh đã cho tao một thời yêu đương và một thời khổ đau …

    Bạn nói ra nỗi buồn, tôi câm nín không nói được. Phải chăng anh là cánh chim trời lãng đãng đó đây với nhiều cảm xúc dạt dào của một thi nhân đa tình lãng mạn, anh không là của riêng ai…

              Bảy năm sau, tôi vào Sài Gòn trú ngụ nhà người O. Đêm nọ đang đi trên đường Nguyễn Huỳnh Đức cùng đứa em gái họ, tôi thấy thoáng hình ảnh anh đạp xe ngang qua, tôi quay mặt làm lơ, nhưng anh nhận ra nhanh chóng, quay xe lại gọi “ Minh, Minh…”. Tôi dừng chân làm ra vẻ bất ngờ

    – Ồ! anh Thanh, lâu quá rồi anh còn nhận ra Minh giỏi vậy?

    Anh nhỏ nhẹ

    – Làm sao mà quên được

    Anh năn nỉ mời chúng tôi ghé quán nước mía nói chuyện. Hỏi thăm được biết anh ra trường đổi lên vùng Kontum dạy học, nhưng chán nản bỏ dạy, về Sài Gòn hợp tác bạn bè mở các lớp dạy luyện thi môn Toán, Lý Hoá và Sinh ngữ. Em họ tôi nghe vậy sáng mắt tỏ ý muốn ghi tên học. Anh đề nghị học chung chậm tiến hơn là học một mình, anh sẽ đến dạy kèm tận tụy cho em gái. Anh xin tôi số địa chỉ nhà, tôi đang tìm đường vượt biển cần bí mật nên bất đắc dĩ cho số ma.

    Đường đời trăm ngã, sau này có nguồn tin anh đã mất, không biết đúng? Nếu anh còn sống tình cờ đọc được bài viết này, xin anh vài phút quay về dĩ vãng, ngày đó có hai người con gái một thời đã …yêu anh.

    Minh Thúy Thành Nội

    Tháng 2/2023

    Truyện thật ngắn cảm động: Những bông hồng thắm, đã không được trao tặng trong ngày Lễ Tình Nhân!

    Lê Văn Hải Sưu Tầm

    Tình đầu

    Mười tám tuổi, yêu tha thiết, tỏ tình.

    Nàng chu mỏ:

    “Cơm cha, áo mẹ, còn nợ, chưa trả! Trai mới lớn, bày đặt! thôi đi….ông ơi!”

    Hai mươi hai tuổi, Thiếu úy Sư Ðoàn 18, về phép, đến nhà thăm nàng, ngỏ lời xin cưới.

    Nàng lạnh lùng:

    “Tương lai góa phụ, uổng cả đời con gái!”

    Hai mươi tám tuổi, Ðại úy Trưởng khối CTCT Trung Ðoàn. Chữ Thọ tương đối vững. Xin đưa trầu cau đến nhà nàng. Nàng ậm ừ để nàng suy nghĩ cái đã.

    Chưa kịp, tháng Tư 1975 chạy giặc, lạc mất nhau!

    Bẩy năm tù đày. Khi ra tù, đi tìm nàng ngay. Gặp lại nhau trong thành phố cũ. Nàng có chồng, hai con. Buồn và mặc cảm vô duyên, không may, thôi, cứ ở vậy không lấy ai.

    Không được sống với nhau, nhưng vẫn thương nhớ nhau. Mười lăm năm sau, lưu lạc nơi đất khách quê người. Gặp lại nhau giữa ngôi chợ Việt trong thành phố lạ. Nàng chồng chết, các con nàng trưởng thành, ra ở riêng.

    Mừng húm, mời nàng đi ăn cơm tối nhà hàng. Tỏ tình.

    Nàng thẳng thừng từ chối:

    “Thôi mà, già rồi, hết duyên rồi! Bận bịu yêu thương với nhau làm gì nữa. Ở một mình cho khỏe!”

    Đúng như nàng linh tính, vài tháng sau, nàng qua đời sau một tai nạn đụng xe!

    Đi sau chiếc quan tài, một người đàn ông xa lạ, đẫm nước mắt thì thầm: “Em ơi, người tình cũng không phải! Người chồng cũng không phải! Đưa tiễn em lần cuối đây! Lần tỏ tình này, em không được từ chối anh nữa đâu nhé!”

    ***

    Hai chị em

    Chị quen anh Hùng, Trung úy phi công. Anh đến nhà chơi, thấy em gái mình quấn quít, thương mến Hùng. Tỏ lòng thương, chị nhường Hùng cho em. Hai người làm đám cưới, chị gom hết tiền để dành tặng đôi vợ chồng mới.

    Em có thai đứa con gái đầu lòng được 6 tháng, thì Trung úy Hùng đi tù cải tạo. Chị thương em đang phải nuôi con nhỏ, thay em xách giỏ đi ra Bắc thăm nuôi Hùng. Con được hai tuổi, em đi buôn hàng chuyến, lỡ có thai với ai đó. Phá thai, chết! Chị tiếp tục đi thăm người tù, nói dối Hùng, em gái mình dẫn con đi vượt biên rồi. Thấy Hùng mừng cho tương lai vợ con mình, chị tủi thân, âm thầm khóc suốt trên nhiều chuyến tàu lửa từ Hà Nội về lại Sài Gòn.

    Hùng đi tù về, biết sự thật. Buồn quá, dẫn con gái đi vượt biên. Nghe tin hai cha con chết trên biển! Chị lập bàn thờ.

    Lấy tấm hình Trung úy Phi công Hùng, đứng bên cạnh chiếc máy bay phản lực F5, mà Hùng tặng chị hồi mới quen nhau. Rọi lớn ra, cho vào khung đặt lên bàn thờ. Chị thắp nén nhang, trong khói hương nghi ngút, nước mắt đầm đìa, khóc nghẹn, nức nở gọi thầm:

    “Hùng ơi…!!! Em hy sinh không đúng chỗ! Em xin lỗi…Anh nhiều!”

    Oan trái.

    Thằng Út đói bụng, nhăn nhó nói với Lan:

    “Chị ơi, em đói. Cho em gói mì. Em thèm quá!”

    Từ sáng đến giờ hai chị em chưa ăn gì cả. Nhà hết mì gói ăn liền, lại hết cả gạo1

    Lan dỗ em:

    “Em chờ chút. Ba đi thồ về, thế nào cũng mua bánh mì cho em.”

    Gần tối không thấy ba về, Lan dẫn em ra đầu hẻm, nơi anh Tư sửa xe gắn máy, ngồi đợi ba. Tư và Lan thương nhau đã hơn hai năm. Tư đang dành dụm tiền, để sang năm hai đứa làm đám cưới. Trời tối hẳn, chú Bảy xe thồ chạy về báo tin, ba bị xe đụng gãy cả chân! lẫn tay!

    Bệnh viện đòi nộp trước 4 triệu mới chịu bó bột.

    Lan về nhà thay áo, chạy vội ra nhà Dì Năm:

    “Dì ơi, con bằng lòng!”

    Ðêm bán trinh cho người đàn ông Ðài Loan. Lan khóc nức nở, nước mắt đầm đìa, thầm nói:

    “Anh Tư ơi, em xin lỗi,…trăm lần xin lỗi Anh!”

    Khói thuốc

    Năm thứ hai ở Ðại học Chiến Tranh Chính Trị Ðà Lạt, Duy gặp Trinh, Trinh học năm thứ nhất ở Ðại học Chính Trị Kinh Doanh. Duy Trinh yêu nhau tha thiết, thề hẹn sống chết với nhau. Tốt nghiệp, Duy về Sư Ðoàn 5 Bộ binh, hành quân liên miên Bình Dương, Bình Long, Phước Long. Ðêm hành quân giăng võng nằm trong rừng cao su Ðồng Xoài, Duy mơ có dịp về phép Ðà Lạt, cùng Trinh tay trong tay dạo khắp Thành Phố Sương Mù. Hồ Xuân Hương, Cam Ly, Suối Vàng, Thung Lũng Tình Yêu….Rồi vào Cà phê Tùng, gọi thuốc Capstan, tách cà phê sữa, ly sữa đậu nành nóng, cùng uống với nhau cho ấm.

    Trinh ra trường, về nhà ba mẹ ở Sài Gòn. Duy nghỉ phép thường niên 7 ngày, đến thăm. Trinh báo tin:

    “Ba mẹ sẽ gả em cho anh Giám đốc Trung Á Ngân hàng. Cưới xong, em cũng vào làm ở Ngân hàng, lấy tiền giúp ba mẹ.”

    Năm tháng sau Duy bị thương, về nằm Tổng Y Viện Cộng Hòa. Anh lính đơn vị cho đi theo chăm sóc Trung úy Duy về thăm nhà Duy, trở lại Y viện báo tin:

    “Hôm nay đám cưới cô Trinh, nhà trai tới với nhiều xe hơi sang trọng lắm. Có quà cưới gửi ông đây.”

    Duy chống nạng ra ngồi ghế gỗ trên hiên, châm điếu thuốc Ruby Quân Tiếp Vụ.

    Ông y sĩ bạn học xưa đi qua, nhìn mặt Duy, dừng lại hỏi:

    “Đau quá! Mắt đỏ hoe, khóc à?”

    Duy lắc đầu:

    “Khóc mẹ gì! Là Lính chết còn không sợ! Cả tuần không được hút thuốc. Khói bốc lên, làm cay mắt tí thôi!”

    Chồng xa

    Tin vào lời kêu gọi dụ dỗ của Ủy Ban Nhân Dân Huyện, ông thân của Hạnh bỏ trồng lúa, đổi sang nuôi tôm xuất khẩu. Vay của Ngân hàng Nhà nước 3 tỷ bạc.

    Tôm chết trắng ruộng, lỗ nặng! Ðến hạn trả nợ, không trả được, bị Ngân hàng đòi tịch thu nhà đất. Ông thân đau liệt giường. Vịnh, em trai của Hạnh đang học lớp 10 muốn bỏ học đi làm. Hạnh khuyên em cứ tiếp tục học lên đại học, mong sau nầy đổi đời, em sẽ khá. Nợ của gia đình để chị lo.

    Nuốt nước mắt, Hạnh lên Sài Gòn tìm mối lấy chồng người Hàn Quốc. Ðược sáu tháng chị gọi phôn về thăm Vịnh, dặn dò em cố gắng học và chăm sóc cha thay chị nha. Tiếng chị nghèn nghẹn như đang khóc. Thương chị, Vịnh nghẹn ngào hứa làm theo lời chị dặn.

    Hai tuần sau, Tòa Lãnh sự Hàn Quốc mời gia đình đến nhận bình đựng tro cốt của Hạnh. Họ nói Hạnh đã nhảy lầu tự tử!…

    Trên chuyến xe đò từ Sài Gòn về Long Xuyên, xe chạy qua những cánh đồng lúa xanh bạt ngàn đến tận chân trời, Vịnh nghẹn ngào khóc, lấy tay xoa lên bình tro cốt chị thầm gọi:

    “Chị Hai ơi… chỉ vì em thôi, chồng gần không được lấy, phải lấy chồng xa!”

    Tưng bừng trong ngày này, hôm nay! Các nước trên thế giới đón Valentine’s Day khác nhau thế nào?

    Valentine’s Day là ngày dành cho tình yêu, ngày các cặp tình nhân thể hiện tình cảm nồng nàn, nhưng mỗi nơi trên thế giới lại có cách thể hiện riêng.

    Ngày lễ Tình nhân Valentine’s Day đã bắt đầu xuất hiện từ vài thế kỷ trước, để tôn vinh vị thánh Valentine, người đã bênh vực cho tình yêu đôi lứa.

    14/2 hàng năm được gọi là ngày lễ Valentine’s Day, ngày những đôi lứa trao nhau những món quà ngọt ngào như hoa hồng và chocolate.

    Trước đây, ngày Valentine’s Day chỉ phổ biến ở Bắc Mỹ và châu Âu, nhưng hiện ngày lễ này được chào đón ở hầu hết quốc gia trên thế giới.

    Ở mỗi nước khác nhau, lại có những cách kỷ niệm ngày lễ Tình nhân khác nhau. Có nơi món quà tặng phổ biến nhất không phải là hoa hồng và socola, mà là những bức tượng hình chú heo nhỏ xinh, gấu bông khổng lồ…

    Đặc biệt, có những nơi, phụ nữ không phải là phái được quan tâm, yêu thương trong ngày lễ Valentine’s Day, mà chính những người đàn ông mới được phụ nữ quan tâm tặng quà để thể hiện tình cảm.

    Nhật và Hàn Quốc

    Tại Nhật, Valentine’s Day là ngày mà cánh mày râu được chiều chuộng, quan tâm.

    Vào ngày này, phụ nữ sẽ đem tặng chocolate cho nam giới để bày tỏ tình cảm và hy vọng được nhận lại sự quan tâm tương tự. Đúng một tháng sau, Valentine Trắng sẽ là ngày để các chàng trai “đáp lễ” lại cô gái mình yêu mến.

    Tương tự như ở Nhật, vào ngày 14/2, phụ nữ Nam Hàn sẽ chủ động tặng quà cho nam giới và chờ hồi đáp vào ngày Valentine trắng. Nếu không được hồi đáp họ sẽ đi ăn mì đen để “giải vận đen!”.

    Nam Phi

    Trong khi đó, ở Nam Phi, phụ nữ sẽ ghi tên người mình thích vào một mảnh giấy hình trái tim và đính vào tay áo.

    Pháp

    Ở Pháp, có một phong tục ngày Lễ Tình nhân 14/2 đã bị cấm, do… vượt ngoài tầm kiểm soát.

    Đó là ngày trước, những người độc thân bước vào những căn nhà đối diện nhau, rồi hét to lên qua cửa sổ để gây sự chú ý cho đến khi tìm được một nửa của mình.

    **************

    Slovenia

    Những cặp đôi yêu nhau người Slovenia sẽ cùng nhau đi chân trần, băng qua cánh đồng tuyết.

    Đức

    Trong khi nhiều nước xem hoa hồng là biểu tượng của tình yêu, thì ở Đức, ngoài kẹo và hoa, người ta còn tặng nhau những bức tượng hình con heo.

    Na Uy và Đan Mạch

    Còn tại Na Uy, 14/2 là ngày nhiều người đi tìm những chú chim, vì hình ảnh hai chú chim tình tự với nhau được xem là biểu hiện của tình yêu. Đồng thời cũng báo hiệu mùa xuân về.

    Ở Đan Mạch và Na Uy không tổ chức ngày lễ tình yêu rộn ràng như những nơi khác, mặc dù một số người vẫn tặng thiệp, hoa hồng… cho người mình yêu. Lý giải cho điều này, người dân Na Uy cho rằng bảo vệ môi trường mới là việc làm cần thiết hơn. Vì tặng hoa rồi hoa sẽ héo, vứt đi sẽ làm ảnh hưởng tới môi trường.

    Iraq

    Iraq là quốc gia mà ngày Valentine vừa được ủng hộ vừa bị phản đối. Dù việc sản xuất, in ấn các vật phẩm liên quan đến ngày Valentine bị cấm ở Iran, vì cho rằng đây là biểu hiện của lối sống “trụy lạc” ảnh hưởng từ phương Tây. Nhưng ngày lễ tình nhân ở đất nước Hồi giáo này, vẫn ngày càng trở nên rộn ràng và được giới trẻ hưởng ứng nhiều hơn. Vào ngày này, các cửa hàng thường trang trí cửa sổ bằng hình động vật, chocolate hình trái tim, bóng bay đỏ…

    Happy Valentine’s Day! Mừng Lễ Tình Yêu 2023!

  • Bút Ký,  Thân Hữu

    THÚ COI PHIM THỜI ĐI HỌC -Nguyễn Hoàng Quý.

    Huế Rạp Hưng Đạo
    Đường Trần hưng Đạo Huế

    THÚ COI PHIM THỜI ĐI HỌC

    Anh bạn tôi, nhà nghiên cứu Hán Nôm và các di tích cổ địa phương nơi anh sống như một nhà điền dã, đề nghị tôi viết một stt về các rạp chiếu phim (rạp ciné) tôi thường coi thời chúng tôi cùng học ở Huế. Thấy vui vui và tôi sẽ kể lại cho bạn nghe như chuyện đời xưa.

    Tôi tiếp xúc với các rạp chiếu phim từ khi học ở Đà Lạt sau Mậu Thân 1968. Hồi đó, thành phố hoa này có 3 rạp: Ngọc Lan, Hòa Bình và Ngọc Hiệp. Không đi thường xuyên hàng tuần hay hai tuần như Huế sau này mà chỉ chọn rạp và phim đáng coi. Chọn rạp cũng giống như chọn nhà xuất bản mà mua sách thì ở Đà Lạt, rạp Ngọc Lan với anh em tôi là rạp “danh giá”, luôn chọn phim giá trị, rạp Hòa Bình chiếu phim phổ thông và rạp Ngọc Hiệp chuyên phim Tàu, phim Ấn Độ. Do vậy, tôi luôn mê Ngọc Lan và thường coi ở đó.

    Ở Huế có 4 rạp: Hưng Đạo, Tân Tân, Châu Tinh và Z96. Ba rạp đầu cách chọn phim như nhau nhưng Hưng Đạo chỗ ngồi rộng rãi, đẹp và thoải mái hơn hai rạp kia, Z96 thì nghèo và phim… tệ! Tất nhiên, đây chỉ là nhận định chủ quan của tôi và bạn bè ngày ấy.

    Ở Đà Nẵng, mỗi lần có dịp về, tôi thường coi ở rạp Kinh Đô trên đường Độc Lập gần Air Việt Nam; Trưng Vương trên đường Hùng Vương; chưa hề coi phim ở rạp Kim Châu (Độc Lập), Lido ở gần nhà lưu niệm cụ Phan Chu Trinh ngã năm và Tân Thanh (Chợ Cồn) bao giờ. Lý do cũng chỉ là chuyện các rạp họ chiếu phim gì. Các rạp chiếu phim trước 1975, ngoài áp phích (affiche) treo ngay ở trước rạp còn treo quảng cáo cho phim sắp chiếu ở các nơi đông người trong thành phố với chừng 5 – 10 bức rộng khoảng 60x100cm. Các bảng quảng cáo này do những họa sĩ chuyên nghiệp vẽ vội vàng với màu nước vì sẽ bỏ đi sau khi phim chiếu xong. Ngoài ra có những affiches lớn hơn do chính hãng phim in màu, có bức có hình tài tử cao bằng cả người thường đặt ngay gần phòng vé.

    Tất cả các rạp, trước giờ chiếu (hoặc trước đó) thường phát cho khán giả tờ chương trình, giới thiệu tài tử và tóm tắt truyện phim thường gọi là pồ gam (programme). Tôi thích giữ lại những tờ này để khi nhớ đến tên phim, có cách nhớ nội dung nhưng qua thời gian, di chuyển nơi ở và chiến tranh loạn lạc nên mất mát nhiều, chỉ còn giữ lại một ít. Vừa rồi, vợ anh bạn nhắn tin xin vài tờ để cho con trai là một Kiến trúc sư biết. Tôi tìm ngay và chụp hình ít tấm gửi cho bạn. Tôi cũng hẹn nếu có địa chỉ, tôi sẽ gửi tặng cháu vài tờ. Nghe rằng “cháu là tip người hoài cổ”. Có lẽ thú vị vì không ngờ sau 54 năm, tôi vẫn giữ được những tờ programmes này nên anh đề nghị tôi viết lại.

    Những người thích coi phim ngày xưa được gọi là “dân ghiền phim” hay “con ma ciné”. Tôi không nghe ai nói về mình như vậy dù tôi rất mê phim. Tôi thường không bỏ qua những phim kinh điển và nổi tiếng hoặc được giới thiệu trước với những tài tử mình mến mộ, từ những tên tuổi như Liz Taylor, Gina Lollobrigida đến Charles Bronson, Omar Sharif, từ Brigitte Bardot đến Paul Newman… Và chúng tôi vẫn nói đùa với nhau khi đọc một loạt tên tài tử như phù thủy đọc thần chú: “Jeanne Morreau, Brigitte Bardot, Fernando Sancho”. Thấy tôi thường coi phim, kể cả phim không hay, chị tôi than phiền, “Vì sao em coi cả những phim người đã coi trước chê dở?” Tôi nói nếu tìm ra điểm dở của nó thì mình hay. Chị chịu.

    Đi coi phim có lần tôi cũng bị móc bóp ở rạp Tân Tân – Huế vào hôm trời mưa lạnh, mặc cả pardessus bên ngoài vẫn bị mất ví trong đó có ít tiền và giấy tờ. Về sau cảnh sát Đông Ba mời tới lấy cung, để hỏi tôi có “cung cấp giấy tờ cho bọn ăn trộm?”. Tôi chìa tờ cớ mất, họ trả lại giấy tờ mình mất chưa kịp xin lại. Có nhiều kỷ niệm khó quên trong “thiên cố sự” về phim ảnh này. Đêm trước ngày thi môn của thầy Lê Khắc Phò, vị giáo sư mà không có sinh viên nào không lo lắng, tôi và anh bạn thân nay đã qua đời là Hoàng Văn Tôn cùng đi coi, không may lại gặp thầy cũng đang chuẩn bị vào rạp Tân Tân. Thầy ngạc nhiên và hỏi ngay sau khi chúng tôi chào: “Mai đi thi mà anh Quý và anh Tôn cũng đi coi phim sao?”. Túng kế, tôi đáp bừa: “Thưa thầy, em đi coi để thư giãn và tìm cảm hứng thầy à”. Thầy chịu!

    Dân ghiền phim thường có khuynh hướng tìm hiểu phim sẽ về các rạp ở thành phố mình, sắp tới là phim gì vì thông thường phim sẽ tuần tự từ SG ra đến Huế. Do vậy, khi biết phim Docteur Zhivago ra đến Đà Nẵng, từ Huế tôi đã về để coi trước mọi người. Không ngờ lúc đó Cha Phương cho thi ngay môn ngài vừa dạy xong, may có anh bạn cùng lớp giúp… làm bài hộ! Chuyện này nhiều người biết và tôi bị phỏng vấn nhiều lần ở hành lang Văn khoa mấy ngày sau đó! Riêng phim Love Story thì chúng tôi coi ở Hội Việt Mỹ khi biết ở đó sắp chiếu cho những độc giả giới hạn của Hội và mãi mấy tháng sau mới chiếu ở rạp.

    Các rạp có lúc chiếu thường trực, liên tục, vừa hết phim lại bắt đầu chiếu lại gọi là “permanent” hoặc chiếu xuất trong ngày tùy phim và tùy rạp. Dù chiếu permanent (thường trực) như ở rạp Ngọc Lan Đà Lạt thì chúng tôi vẫn chờ đến khi hết phim, khách lục tục kéo ra thì mình mới vào xem để theo dõi từ đầu. Các rạp chiếu xuất thường gần hết xuất tối là không soát vé vào, nhiều người không có tiền mà mê phim thường đợi đến lúc này để vào coi cọp, dù chỉ là phần cuối! Tuy vậy, vẫn nói dóc với bạn bè là “Tau coi phim thả cửa!”. Các rạp bán vé theo hạng, hạng đắt tiền ngồi xa màn ảnh nhất và ít tiền ngồi… sát màn ảnh!

    Thời chúng tôi, phim HongKong cũng luôn hấp dẫn khi có những tài tử nổi tiếng như Vương Vũ, Khương Đại Vệ, La Liệt xuất hiện. Minh tinh nổi tiếng đẹp, diễn xuất hay ngày ấy là Trịnh Phối Phối. Một lần nghe rạp Hưng Đạo chiếu phim có Trịnh Phối Phối đóng, tôi và bạn Tôn không thể không mua vé vào coi dù đang gạo bài thi. Khi Trịnh Phối Phối xuất hiện xong là chúng tôi đứng dậy để về nhà học bài tiếp! Lại nhớ hồi học địa lý với thầy Phò, thầy kể chuyện mặt trái của các phim trường. Khi thực hiện phim cao bồi ở Ý, không tìm được ngoại cảnh sa mạc, nhà làm phim phải giải quyết bằng cách cho trải cát trên mặt bằng rộng. Khi ngựa chạy qua, vết chân ngựa làm tróc lớp cát để lòi ra bên dưới màu đất đen!

    Khi đến xứ Cờ Hoa hồi giữa năm 2019, tôi được thăm San Francisco, Los Angeles, Maryland, Florida… thăm phim trường Universal ở Orlando, MGM ở Maryland. Đặc biệt may mắn là được đứa cháu dẫn đi thăm phim trường Hollywood ở Los Angeles một ngày, ở đó, xe của Hollywood chở cả đoạn đường dài vài cây số và coi những ngoại cảnh thu nhỏ để dựng các phim cao bồi, phim hải tặc, phim mô tả những trận lụt ngày xưa và cả phim Harry Potter sau này. Đó là một trong nhiều tour khó quên ở đây. Hai bên đường đi thấy các tấm bảng giới thiệu những phim lừng danh từng chiếu hàng năm của một thời. Tất cả gợi lại cho mình nhớ rạp, nhớ phim, nhớ bè bạn ngày xưa!

    Nhớ lại chuyện coi phim ngày xưa là nhớ về vùng trời kỷ niệm dễ thương thời đi học với những thành phố mình sống, những người bạn thân một thời, những kiến thức về các vùng đất xa lạ và tình trạng xã hội ở những nơi các sự kiện trong phim diễn ra. Những hiểu biết từ phim đã giúp tôi giàu thêm kiến thức, có thêm nhiều bạn mới mà sở thích về phim của họ gần gũi với mình. Tất cả là một thứ hành trang đem theo trong hành trình làm người rất khó quên được và sống dậy mỗi lần có một nhắc nhớ.

    Cám ơn cuộc đời, cám ơn những cuốn phim tôi đã được coi với rất, rất nhiều kỷ niệm theo cùng.

    Nguyễn Hoàng Quý

  • Thân Hữu,  Thơ,  Văn

    THƠ, VĂN, YouTube … Thi Thân Hữu Sương Lam

    Bài Tình Ca Tháng Chạp  

    Baitinhcathangchao0THminhhoa 900.jpg

    Đây là bài số năm trăm chin mươi bốn (594) của người viết về chủ đề Thiền Nhàn trong khu vườn Một Cõi Thiền Nhàn của trang văn nghệ Oregon Thời Báo, Portland, Oregon.

    Bây giờ là Tháng 12 dương lịch năm 2021, nhưng văn hoá Việt Nam thường gọi tháng 12 là Tháng Chạp. 

     Người viết là người Việt Nam (dĩ nhiên rồi) nên cũng xúc cảnh sinh tình viết  bài thơ Bài Tình Ca Tháng Chạp để đánh dấu tháng cuối cùng của một năm, đặc biệt có ngày Lễ Giáng Sinh chào đón Chúa sinh ra đời đem tin yêu và hy vọng đến với tất cả mọi người nơi trần thế.

     Xin mời Bạn cùng  đọc với người viết nhé

     Bài Tình Ca Tháng Chạp

    *

    Tháng Chạp đến với đèn hoa rực rỡ

    Người người mừng chào đón Lễ Giáng Sinh

    Trời mùa Đông nhưng vẫn thấy ấm tình

    Tình Nhân Loại, Thương Yêu và Bác Ái

    *

    Thiện Tâm ấy nào phân chia tông phái

    Chúa trên cao hay Phật ngự tòa sen

    Thương kẻ trần không phân biệt sang hèn

    Khuyên người phải biết thương yêu, giúp đỡ

    *

    Quen hay lạ vẫn nụ cười cởi mở

    Đưa bàn tay nắm lấy một bàn tay

    Trao cho nhau lời chúc tốt đẹp này :

    “Chúc tất cả được bình an dưới thế”

    *

    Trang sử Việt dẫu bao lần hưng phế

    Giang sơn dầu có thay chủ đổi ngôi

    Thủy triều kia dù lên xuống sụt trồi

    Nhưng hai chữ Tình Thương không thay đổi

    *

    Chúa hay Phật không bao giờ nói dối

    Dạy con người nên gìn giữ thiện tâm

    Khuyên chúng sinh sửa đổi những lỗi lầm

    Hiểu “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo”

    *

    Trời lắng dịu sau cơn mưa giông  bão

    Xuân sẽ về sau Đông lạnh âm u

    Nắng sẽ lên khi thoát khỏi mây mù

    Người hiểu Đạo sẽ tâm bình trí lạc

     *

    Năm cũ hết sẽ bước sang năm khác

    Chúc mọi người được trí lạc thân an

    Lòng Thiện Tâm rất đáng giá ngàn vàng

    Chúa Phật sẽ ban phúc lành cho Bạn

    *

    Sương Lam

    Mời quý thân hữu thưởng thức Thơ Nhạc Bài Tình Thơ Tháng Chạp- Thơ Sương Lam – Trinh Huỳnh thực hiện ảnh thơ

    We wish you Merry Christmas Happy New Year Piano

    SLvatuiThucpham 12-21 2.jpg

    Thứ Sáu vừa qua vì phải đi lảnh thực phẩm do Nhóm Sinh Hoạt Người Việt Portland phụ trách, nên  người viết đành phải rời khỏi cuộc họp mặt thân hữu rất vui  trên Zoom của Group Cô Gái Việt sớm hơn giờ kết thúc.  Sau đó, người viết đi chợ Việt Nam để mua thực phẩm cho 2 tuần lễ sắp tới để giảm bớt việc ra đường trong thời buổi dịch Covid 19 vẫn còn đang hoành hành ở Portland nói riêng và ở xứ Mỹ nói chung.

     Trên đường đi chợ, người viết nhìn thấy một bà cụ già khập khiễng bước chầm chậm đến trạm xe buýt với chiếc ghế đẩy có bánh xe lăn cô đơn một mình thật tội nghiệp vô cùng!

    Người viết tự hỏi không biết bà cụ già này có con cháu gì không mà phải tự một thân một mình di chuyển khó khăn như thế khi tuổi già sức yếu.  Nhìn hình ảnh đó, nguời viết thấy rằng đời sống con người không thể nào thoát khỏi vòng sinh, lão, bịnh, tử. Khi còn trẻ thì sức khỏe sung mãn, trí óc sáng suốt, tinh thần minh mẫn. Khi về già thì sức khỏe suy yếu, bịnh tật đủ thứ, trí nhớ sa sút, tinh thần hỗn loạn, bi quan. 

     Đời sống và cách suy nghĩ của con người cũng thay đổi tùy theo văn hóa, môi trường xã hội mình đang sống.  Có nhiều bậc cha mẹ Việt Nam sống ở hải ngoại vẫn khư khư giữ lấy quan niệm, giá trị đạo đức Khổng Mạnh là con cái phải biết vâng lời cha mẹ, phải phụng dưỡng cha mẹ già với quan niệm “Dưỡng nhi đãi lão” hay “Trẻ cậy cha, già cậy con” ngày xưa, như thế mới là con có hiếu. Trong khi đó con cái lớn lên, học hành và trưởng thành nơi xứ người, hấp thụ cách giáo dục Tây Phương rất thực tiễn, tôn trọng đời sống cá nhân nên sự thông cảm giữa  cha mẹ và con cái không thể nào đúng như lòng mong muốn của hai giới già và trẻ.

      Người già thì bịnh tật, tinh thần yếu ớt, tình cảm cô đơn, thích được gần gũi con cháu nhưng con cái cũng có những lo lắng về gia đình, công ăn việc làm của chúng nên cũng không thể nào săn sóc cha mẹ chu đáo được nên cũng đành phải đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão mà thôi.

    Trong hiện tại cứ hãy vui lên mà sống, còn viết văn làm thơ được thì cứ làm thơ viết văn, còn cắt cỏ làm vườn được thì cứ làm vườn cắt cỏ coi như mình đang tập thể dục cho khỏe người, còn đi “tiếu ngạo giang hồ” được thì cứ đi ta bà thế giới cho vui, kẻo mai kia chân giò yếu đuối, bịnh hoạn liên miên không đi đâu được nữa thì hối tiếc nhé.  Smile!

    Chúng tôi vẫn thường bàn với nhau “nhà ta, ta ở” cho đến khi nào già quá không thể tự chăm sóc cho mình được thì vào viện dưỡng lão ở vì đó là giải pháp tất yếu của hầu hết chúng ta.  Kẻ trước người sau rồi cũng phải vào đó hết để chờ ngày đi đoàn tụ với ông bà, chạy đâu cho khỏi.

     Chúng tôi cũng thường bàn nhau với bạn bè là có nên về ở chung với con cái hay không thì đa số cũng có cùng một ý kiến rất “cấp tiến”  với tôi là “nhà ta, ta ở” vẫn hơn.

    Xin mời bạn đọc cùng đọc với người viết đoạn văn như sau được người viết sưu tầm trên internet coi có đúng không nhé.

     Nhà ta ta ở

    can-nha-mau-tim-3.webp



    “Trong đầu óc chúng tôi – những hội viên của hội lão này – cụ nào cũng có một vài ba cái kinh nghiệm của bà con, của bạn bè về những vụ ở chung với con cái. Chuyện nào cũng chẳng có happy ending gì hết, mà đều là bẽ bàng, dại dột. Bố hay mẹ góa, nghe lời ngon ngọt của con – trai hay gái – bán nhà, đem tiền về gửi con, rồi ở với con với cháu cho chúng nó có thì giờ trả hiếu. Nhưng chỉ chừng vài ba tháng trăng mật, khi chúng rút hết tiền trong két nhỏ cũng như «công» lớn, chúng bèn nhắc nhở, khách ở trong nhà giống y hệt như cá như tôm, chỉ đến ngày thứ ba là ươn, là thối sình lên rồi. Thế là ông bà già tức tưởi, khăn gói quả mướp ra đi với hai bàn tay trắng theo đúng nghĩa đen cũng như nghĩa trắng. Hỏi đến tiền chúng cứ tảng lờ như không hiểu bố mẹ nói gì. Cụ nào cũng tắc lưỡi nói, vẫn biết đây là chuyện hàng xóm, con mình chả đến nỗi thế, nhưng nó ở nhà mình thì mình là chủ nhưng nó vẫn coi là nhà của nó, nhưng mình ở nhà nó là không được, vì nhà nó là nhà nó, không phải là nhà mình, nó là chủ mà mình là người ở nhờ” (Ngưng trích Bà Ba Phải-Ở với ai?).

    Người viết nói vòng vo tam quốc đã đời ở trên rồi chắc bạn cũng đã suy nghĩ và đã có ý kiến  “Già Rồi Tôi Ở Với Ai” rồi chứ nhỉ?  Hy vọng bạn sẽ chọn lựa đúng nhé.

     Chúng ta sẽ chào mừng Chúa Giáng Sinh ra đời đem niềm vui và hạnh phúc đến cho muôn người Và Năm Mới sắp đến. Hy vọng những bậc cha mẹ đang ở nhà riêng hay đang ở viện dưỡng lão sẽ được con cháu đón về nhà sum họp gia đình vui vẻ bên nhau hay ít nhất con cháu  hãy đến thăm cha mẹ già đang sống cô đơn nơi viện dưỡng lão nhé.  Mong lắm thay!

    Hy vọng những người con có cha mẹ già đang ở viện dưỡng lão đọc và suy nghĩ về cảm nghĩ của nhà văn Huy Phương dưới đây:

    “Cứ vào “Pet-Abuse.com” chúng ta sẽ tìm thấy hàng nghìn trường hợp công dân Mỹ, già và trẻ, đàn ông lẫn đàn bà bị tù tội, phạt tiền vì bạc đãi, bỏ đói, đánh đập hoặc giết những con vật thân yêu trong nhà. Bỏ quên một bà mẹ già trong nhà dưỡng lão nhiều năm có phải là một trường hợp ngược đãi không? Chẳng lẽ là không? Vì nếu có, luật pháp đã bắt đứa con phải phạt vạ hay vào nhà tù”

     Nhân mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, người viết xin chúc tất cả quý bạn có những phút vui và hạnh phúc với người thân trong buổi tiệc sum họp gia đình của quý bạn. Bạn nhé!

    Xin mời thưởng thức một Toutube vui về Xmas với hình ảnh dễ thương, vui vẻ để chúng ta có thể sống lạc quan thêm một tí nhé vì đời vẫn còn đẹp sao.  Smile!

    We Wish You A Merry Christmas | Super Simple Songs

    Vợ chồng người viết cũng xin kính chúc quý thân hữu Một Mùa Giáng Sinh Vui Vẻ và Một Năm Mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc nhé.

    Merry Xmas.png

    Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

    Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

    Sương Lam

    (Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 594-ORTB 1019-122221Sương Lam