Truyn ngn

Võ thị Tuyết

 

                                      LÁ THƯ TỪ KBC 4297

 

******
Xứ Bưởi một ngày mưa,

Nhận được mấy dòng chữ quen thuộc của em sáng nay. Đến bây giờ tôi mới viết mấy dòng nầy cho em đây. Viết cho em thì chẳng cần gì phải rỗi rảnh nhưng tôi không biết rồi đây số phận của những dòng nầy sẽ trôi dạt về đâu hay lại chịu cảnh hẩm hiu của người tạo ra nó.

Nhưng dù sao thì cũng phải viết còn hơn là để cho em buồn trông, điều mà đến bây giờ tôi cũng không muốn. Đã mấy năm rồi em nhỉ? Đã mấy năm trôi qua rồi mà nơi nầy thì hầu như chẳng còn ai nghĩ rằng vẫn có sự hiện diện của tôi. Tôi chẳng ngạc nhiên lắm khi xem mấy dòng của em. Điều đáng ngạc nhiên là tại sao ở nơi đây không còn ai biết rằng giửa thành phố nhỏ bé nhiều kỷ niệm còn có tôi thì nơi xa xôi đó em còn tưởng nhớ đến tôi.

Em có biết vì sao khi tôi nhận được thư của em một cách đột ngột mà tôi chẳng ngạc nhiên không?

Đã bao lâu rồi tôi vẫn hy vọng thế nào rồi cũng sẽ đọc lại được những dòng chữ quen thuộc của ngày nào dù ít ra chỉ là những dòng ngăn ngắn. Viết cho em mà tôi cứ ngỡ là đang sống ở thời nào! Hình như có một lần trong chuỗi ngày xa xưa đó tôi đã nói với em là tôi thích sống với kỷ niệm không hở em? Đó là cứu cánh của cuộc sống hiện tại của tôi đó. Đúng hơn là gia tài sự nghiệp của tôi chỉ có ngần ấy mà thôi. Thay mặt vợ con tôi thành thật cảm tạ em đã hỏi thăm. Ngoài cái sức khỏe trời cho, tất cả đều phải sống trong chịu đựng và đói rách. Đại khái sự sống của tôi và vợ con tôi trong bao năm qua có thế thôi!

Còn phần của em thì ra sao? Tôi thầm mong nơi phương trời xa xôi đó em sẽ luôn an vui trong hoa mộng. Có phút giây nào em nghĩ về quê hương nhiều bom đạn nầy không? Nhất là cái thành phố Biên Hòa nhỏ bé khi mưa về làm ngập lụt khắp đuờng phố. Muốn viết cho em thật nhiều nhưng chẳng hiểu rồi sẽ về đâu, thôi tạm dừng lại đây nhé em! Ước mong em sẽ đi trọn con đường hoa mộng và hạnh phúc đó.

***
Em thương!

Giữa lúc tôi hồi hộp không biết mấy dòng chữ của mình có vượt nổi vạn dặm trùng dương để đến tay em không, hay lại phải chịu chung cái số phận của người đã tạo ra nó, thì hôm nay tôi nhận được thư của em và dĩ nhiên là hồi âm cho em ngay đây. Em bằng lòng chứ? Cũng như em, nhìn nét chữ quen thuộc của thuở nào trên bì thư, tôi vẫn tưởng là mình đang trong mộng. Tôi không biết bây giờ phải dùng những mỹ từ nào để diễn tả ra đây hầu khi xem đến, em có hiểu được tâm trạng tôi như thế nào sau lúc xem mấy dòng của em. Thôi thì em rán hình dung hộ vậy em nhé!

Bây giờ viết mấy dòng nầy cho em đây nhưng cũng không biết bao giờ thì em sẽ nhận được. Khi nào xem lấy, nếu có lâu quá, em có buồn vì sự chậm trễ nầy thì xin em buồn một tí thôi em nhé! Vì là ngoài ý muốn của tôi. Em có hiểu được vì sao tôi viết cho em mà tôi lại không biết đến bao giờ mới gửi được không? Có điều tôi nhắc em là không phải vì gia đình mà tôi kẹt đâu nhé! Em cố thử đoán xem?

Tại sao ngày nào đó cũng như bây giờ em đều bảo tôi nói trước hết vậy? Nhưng thôi, thuở nào cũng như bây giờ không khi nào tôi muốn em buồn nên lại phải chìu em nữa đây!

Có điều cho tới bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao sau lần cuối gặp nhau, em chẳng quan tâm đến tôi mà phải đợi đến bây giờ em mới nói ra! Tôi nghĩ rằng sau lần hẹn cuối, em đã suy nghĩ lại chuyện xưa, chắc em cảm thấy xót thương, tội nghiệp cho tôi? Nhưng thôi thắc mắc cho vui tí thôi, chứ em không cần phải trả lời nếu em thấy không cần thiết cho lắm!

Còn cuộc đời của tôi từ sau lần hẹn cuối, đáng lẽ là không đi đến đổ vỡ mà thành thương đau cho tôi, đến nay chẳng có gì đáng để kể lại cho em nghe. Tuy nhiên em muốn hiểu thì tôi cũng tóm lược cho em biết vậy.

Đời tôi thì chỉ vỏn vẹn gồm có ba chữ “đắng cay, nước mắt và thương đau!” Chắc em cũng đồng ý với tôi là tôi khỏi phải cần giải thích từng chữ một làm gì nữa.

Những chữ đó khi đọc em đã hiểu cho tôi, hay ít ra cũng hình dung ra được cuộc sống của tôi như thế nào rồi phải không em? Về việc tôi cưới vợ không phải để trả thù như em nghĩ đâu. Nhưng thôi dịp nào đó tôi sẽ kể rõ cho em hiểu. Có điều tôi mong rằng thà em vẫn nghĩ như thế thì hay hơn! Ngày trước lúc tôi yêu em, có bao giờ tôi nói với em sở dĩ tôi yêu em là vì em đẹp hay em con nhà giàu không? Thế thì em nghĩ tôi như thế nào mà em bảo tôi có vợ đẹp, con ngoan?

Một người con gái tôi đã yêu say đắm gần như đến độ điên cuồng mà không nghĩ đến em đẹp, xấu thì đối với một người chưa một lần gặp gỡ thì làm sao phải chọn là đẹp mới được? Và, người vợ sắp cưới cũng không do tôi chọn nữa. Nhưng dù sao tôi cũng xin đa tạ lời cầu chúc của em. B
ây giờ tôi đã có ba trai, thằng lớn nhứt sanh năm 67, thằng kế năm 70 và thằng út năm 72. Chúng không ngoan như em chúc nhưng chẳng đến nỗi mất dạy và ươn nghạnh như bố nó (đã dám cãi lại mẹ cha theo tiếng gọi của tình yêu).

Em nghĩ sao về tôi mà can đảm hỏi tôi “có dành một phút nào nghĩ đến người con gái vô phước, vô phần nầy không?” Thôi thì tùy em vậy! Em muốn gắn thêm cho tôi một chữ nào nữa cũng được.

Tôi sẵn sàng chấp nhận cũng như tự bao giờ cho đến bây giờ tôi đã và đang chấp nhận những gì em đã để lại cho tôi sau lần ngoảnh mặt quay đi không một lời từ tạ.

Thân xác tôi bây giờ sau những chuỗi ngày chịu đựng những sự dày vò và tàn phá của ba chữ trên cùng cái thương đau do em lưu niệm nên đã héo mòn và cằn cỗi lắm rồi. Nếu tình cờ ngày nào về lại nơi đây, thoảng gặp nhau chắc em sẽ không nhận ra được tôi đâu.

Muốn viết cho em thật nhiều nhưng buồn quá không sao tiếp được. Hẹn lại thư sau và mong rằng không vì thế mà em buồn và giận tôi mà chẳng hồi âm. Lúc nào tôi cũng mong em sẽ không bao giờ buồn và nhứt là sống một cuộc sống như tôi. Vì sao? Em chịu khó hiểu lấy nhé! Riêng phần tôi kéo lê những ngày tháng nơi đây với một kiếp sống không ra kiếp con người và với những con đường nhiều kỷ niệm đó tôi phải ra sao chắc em đã rõ. Mong em vui và khỏe nhiều!

***

Biên Hòa 4/8/72

Nhận được thư em trưa nay, tôi vội hồi âm ngay cho em đây. Chắc em không thể ngờ được là mỗỉ khi gửi thư cho em xong, tôi lại chờ đợi và ngóng trông từng phút.

Trong thư trước tôi có bảo với em là sợ gửi thư cho em không có gì phiền phức cho gia đình mà kẹt là vì nhiều lúc nhận được thư em, tôi chẳng còn một xu dính túi thì làm thế nào gởi thư ngay cho em được. Đau buồn cho tôi quá phải không em? Sự thật phũ phàng là thế đó.

Hơn nữa muốn gửi thư cho em thì tôi phải nhờ người về Sài Gòn bỏ thư (như thế vừa nhanh và không sợ thất lạc). Cũng trong thư trước tôi đã nói với em là cuộc đời tôi toàn là “nước mắt, đắng cay và thương đau” mà thôi, bi đát như thế đó!

Nhu cầu vật chất hằng ngày thật là thiếu thốn không nói là quá ư eo hẹp. Nhiều lúc tôi không biết mình có còn là con người hay không nữa. Em có bao giờ nghĩ rằng khi vợ con đau ốm, tôi chỉ đành xót xa mà phó mặc cho định mệnh (lấy tiền đâu ra để chạy chữa thuốc thang!), nhà thì phải thuê, nay chỗ nầy, mai chỗ khác, không phải giựt tiền nhà bị đuổi mà vì chẳng đóng nỗi thôi.

Hạnh phúc ư? Trong một gia đình mà sự sống bấp bênh, thiếu trước hụt sau , cơm bữa đói, bữa no, con trẻ không quà bánh, đau ốm không thuốc men, không đủ quần áo mà mặc thì còn nói gì đến vợ. Có chăng chỉ là tình thương, tình thương của những kẻ khổ đau đùm bọc nhau mà thôi! Như thế vẫn còn chưa đủ. Ngoài cái khổ thiếu thốn vật chất, tôi và vợ con tôi còn phải chấp nhận sự từ bỏ của gia đình, sự khinh miệt của họ hàng. Tôi buồn nhiều vì những sự kiện đó, chỉ biết lấy sự chịu đựng của vợ, sự vô tư của con, lấy những hình ảnh của kỷ niệm mà làm niềm an ủi mà kéo dài sự sống.

Sau khi mình xa nhau, tôi ra sao? Em có nhớ không? Vì ai? Tôi bảo sao trước kia em chẳng quan tâm đến tôi, nếu em đừng tìm cách trốn tránh, lánh xa tôi thì làm gì có chuyện thương đau.

Nhưng thôi âu cũng là số mệnh!

Em còn nhớ lúc em bảo tôi mời ba mẹ tôi lên Biên Hòa không? Tôi hy vọng biết bao khi thấy ba tôi đến Biên Hòa để rồi tôi thất vọng, chua cay khi nhìn thấy sự tiêp đón thờ ơ và lãnh đạm của ba em, thương em tôi không dám nói một lời gì. Sau vụ nầy ba tôi từ tôi luôn.

Tôi buồn vô cùng nhưng nghĩ rằng tôi còn có em. Nhưng em cũng đã xa tôi không một lời từ tạ. Thế rồi chẳng còn gì mà bám víu, mà hy vọng, tôi đành tìm lãng quên trong những bước chân lang thang và âm thầm trên những con đường còn ghi lại hình bóng ai để nghe thương đau tàn phá hình hài.

Giữa lúc tôi buông xuôi và sống với thương đau đó, mấy dì của tôi ở Biên Hòa bàn nhau về năn nỉ ba tôi bỏ vụ từ tôi và cưới vợ cho tôi để cầm chân tôi lại. Em có biết lúc đó gia đình và họ hàng bảo tôi sao không? Họ cho tôi là thằng mê gái, quên cả mẹ cha. Thế là biện pháp (giải pháp thì đúng hơn) cưới vợ cho tôi hình thành, mặc dù họ không cần ý kiến của tôi.

Đứng trước một sự việc đã rồi, vì sau khi họ hàng thảo luận, ba mẹ tôi đã ngõ lời và được đàng gái chấp thuận. Em nghĩ tôi phải làm gì đây. Cưới vợ thì gia đình, họ hàng sẽ xét lại vụ từ tôi, còn ngược lại thì tôi không được phép về nhà nữa.

Trong khi đó thì em tìm cách xa lánh, trốn tránh tôi. Tôi đành phó mặc cho sự tình đến đâu thì đến. H
èn yếu quá phải không em? Tôi không sợ gia đình từ bỏ, dù biết rằng rất buồn, nhưng tôi không bao giờ muốn làm ba mẹ tôi buồn… Chỉ khổ cho vợ tôi mà thôi. Sự chấp nhận tỉnh bơ của tôi và rồi giông tố đã trùm phủ trên chúng tôi sau ngày cưới. Xót thương cho mình và nghĩ cho vợ tôi, để khỏi mang tội bất hiếu, tôi dẫn vợ về Biên Hòa với số tiền hai trăm đồng của một thằng bạn cho.

Đại khái là như thế đấy! Em bảo tôi sao chẳng một lời thăm hỏi, phải đợi em thư đến tôi trước. Tôi không biết nói sao! Muốn hỏi thăm em tôi biết hỏi ai đây? Lúc em còn đi làm, gặp em mấy lần, tôi muốn hỏi thăm nhưng chưa kịp hỏi thì em đã lẫn tránh mất rồi. Muốn đi tìm em nhưng biết tìm ở đâu? Hỏi thăm ai đây?

Nhưng thôi nếu em có buồn giận thì tôi xin chịu vậy. Ước mơ của tôi từ dạo đó đến bây giờ là được gặp  lại em để nghe em kể lại đã làm gì? Đang ở đâu? Và cuộc sống ra sao? Hay ít ra là tôi được biên thư để thăm hỏi em!

Tôi cũng không biết tại sao tôi lại mơ như vậy và để mà làm gì nữa, vì tôi nghĩ khi xưa em đã xa lánh tôi, không thèm nhìn lại tôi thì bây giờ làm gì có chuyện mơ của mình được đáp lại.

Tôi nghĩ rằng nếu được thư của em chắc sẽ được an ủi nhiều trong cuộc sống của tôi hơn, tôi cũng không hiểu gì sao tôi lại nghĩ như vậy, đáng lẽ tôi phải hận em mới đúng chứ!

Ước mơ nhỏ bé đó bây giờ đã thành sự thật, cám ơn em thật nhiều. Thư đã khá dài cho ngừng lại đây.

Ước mong em và gia đình luôn vui, khỏe trong hạnh phúc tuyệt vời.

***
Biên Hòa……..

Chiều nay mây đen giăng phủ cả bầu trời. Tôi đang liên tưởng tới một người nơi phương trời xa lạ mà đã lâu lắm rồi (tôi không nhớ là bao lâu) tôi chẳng được thư của em gửi thăm tôi. Cũng khá lâu vì nghiêp dĩ và vì nghèo đói quá tôi không sao biên thư cho em được. Chắc vì đó em buồn, nên cũng chẳng thèm viết cho tôi mấy câu để gọi là an ủi và thăm hỏi.

Tôi không hiểu sao tự bao giờ trong thâm tâm tôi chẳng bao giờ muốn làm một điều gì để cho em buồn, mà tôi lại gây ra cho em buồn mãi. Em buồn hay vui, em ra sao đó không hiểu sao tôi lại phải nặng mối quan hoài. Giờ đây cố gắng viết mấy dòng nầy cho em mà lòng bâng khuâng hồi hộp âu lo.

Tâm trạng của tôi bây giờ cũng như giống như ở ngày nào đó, như lần đầu tiên viết thư cho em. Tôi âu lo không biết em còn ở chỗ cũ hay không, hay em đã ra sao rồi? Quá nhiều câu hỏi về em quay cuồng trong đầu óc ngu muội của tôi mà hồi nào đó tôi đã ngu mà bây giờ lại càng ngu hơn nên không sao giải đáp gì được cả!

Những con đường ngày nào của phố thị nhỏ bé hằn dấu chân ai vẫn còn đây, vẫn tẻ lạnh như cuộc đời nầy.

Tôi lo sợ, bởi rồi đây không biết những dòng nầy số phận của nó sẽ ra sao? Hay lại phải chịu cảnh hẩm hiu như người đã tạo ra nó mà từng chuỗi ngày qua đã chìm dần trong quên lãng của lòng người.

Thì thôi, thời gian đã cao bay xa chạy mà đôi tay gầy bé nhỏ của tôi đã không bám níu được… mà trước đó tôi đã hết sức giữ gìn cẩn trọng. Từng chuỗi ngày tôi bây giờ đào xới giữa mớ tro than tàn lạnh để tìm chút dư hương ngọt nồng của hình ảnh một thời xa xưa. Giờ em đã xa ngút ngàn,và đã mang theo một linh hồn của tôi.

Tôi chẳng biết viết gì vào đây nữa. mong em khỏe, vui và hạnh phúc mãi bên cạnh các con ngoan.

Một người của lãng quên………..

***
Biên Hòa ngày ….

Nhận được thư em hôm nay, viết cho em đây nhưng cũng như em đã biết, không biết bao giờ mới gửi cho em được. Biết rằng như thế em sẽ buồn không ít nhưng tôi không biết làm sao khác hơn, cũng như ngày nào tôi cũng đã tận dụng hết khả năng của tôi mà rốt cuộc rồi thì cũng đã đi đến sự chia ly, xa cách.

Bây giờ tôi đề nghi với em cái gì đã qua mình sẽ cố gắng cho trôi xuôi theo dòng đời đi em nhá!

Có điều mà tôi vẫn còn thắc mắc là em vẫn chưa hiểu được tình yêu mà ngày đó tôi đã dành hết riêng cho em. Ít ra như vậy cũng an ủi tôi hơn là những chuyện ngày đó em chẳng nói ra, vì ba của em không muốn gả em cho tôi, em đã tìm cách xa lánh, lẫn trốn tôi, để đến bây giờ em mới nói ra.

Kết quả chuyện tình yêu của hai đứa mình là đổ vỡ, đắng cay thì hãy cho trôi xuôi theo dòng năm tháng.

Em nên kể cho tôi nghe những chuyện vui buồn nơi đó. Như tôi gia đình có ghét bỏ, sỉ vả thế nào thì cũng vậy thôi, không có gì em phải thắc mắc và bận tâm. Vợ tôi bảo tôi có một phần trách nhiệm trong việc em lấy chồng và bỏ đi xa xứ, em nghỉ sao?

Vài hàng thăm em, mong em khỏe và vui…

***
Biên Hòa, Ngày ……..

Không có người nào về Sài Gòn nên chưa thể gửi thư cho em được. Buồn quá lại viết tiếp tục cho em nửa đây! Xem thư em xong (xem lại không biết lần thứ
mấy) không biết phải viết cho em như thế nào nữa.

Vì bây giờ tôi chẳng còn là con người nữa. Khổ đau đã làm chết tất cả tế bào của tình cảm, hơn nữa hằng ngày phải hít thở cái không khí ô nhiểm thành thử tôi cũng chẳng biết tôi thuộc về cái giống gì nữa. Một con người ham sống và yêu đời trong vô tư và hồn nhiên của tuổi trẻ với những giáo điều màu hồng của nhà trường nay đã không còn nữa. Tất cả đã chết hết rồi, chết từ ngày em xa tôi. Ước mong nhỏ bé của tôi là được em nhìn lại (hay ngoảnh lại cũng thế) không phải với tia nhìn và nụ cười của ngày nào mà nhìn như thể man mán đâu đây một hình ảnh quen quen.

Thế mà từ dạo đó trở đi tôi lê khắp các con đường phố, dù rằng cái thành phố Biên Hòa nhỏ bé nầy chẳng có bao nhiêu con đường. Mỏi mòn dõi mắt tìm kiếm nhưng vẫn hoài công. Gặp lại cố nhân thì không biết bao nhiêu lần, ở Sài Gòn, Biên Hòa… nhưng chẳng hơn một lần được ai ngoảnh lại. Tìm về bạn thân là thuốc lá, là rượu, là café tôi sống vùi với kỷ niệm để nghe chua cay và buồn thương ray rứt! Thế rồi bây giờ giữa lúc cái tôi ước mong, tôi đi tìm kiếm trước ngày cũng như sau ngày tôi đi cưới vợ đã không gặp thì em cho tôi cái ân huệ, cái ân huệ mà đến bây giờ tôi vẫn không biết là mộng hay thực.

Nơi đó chắc không có cái cảnh ăn xin nhưng nói ra nghĩ rằng em có thể hình dung được. Em nghĩ thế nào khi một người ăn xin ở chợ, kẻ qua người lại chỉ liệng vào cái thau (hay nón) chỉ năm, mười đồng là đã nhiều. Bỗng dưng trong số kẻ qua người lại đó có một người, và chỉ có một người thôi lại bỏ vào thau một xấp bạc rồi bỏ đi…

Về với chồng, được chồng thương, gia đình bên chồng cảm mến, theo tôi cũng đủ lắm rồi. Phần tôi ở nơi đây, quanh đi quẩn lại với bao con đường, bao kỷ niệm, bên những người cùng màu da, cùng tiếng nói, cùng một thứ tiếng thế mà chẳng ai nghĩ rằng còn có sự hiện diện của tôi trên mảnh đất nầy, chẳng ai nhìn tới tôi, dù là cái nhìn thiện cảm (ngoài vợ con của tôi).

Biết về đâu và biết đi đâu đây?

Võ Thị Tuyết

Gửi về Lê văn Chương (Bến Tre) 

 

About the author
Leave Comment