Tác giả và Tác Phẩm

Truyện dài : BƯỚC CHÂN HOANG

     

Truyện dài :   BƯỚC CHÂN HOANG

  ===============================================

 

 

LỜI TỰA ĐẦU :

 

      Tôi viết “Bươc Chân Hoang” bằng những  kỷ niệm vật vờ thực, gỉa trong đời và cảm nhận riêng tư với những rủi may thời cuộc. Đó cũng chỉ là vở kịch đời mà tôi là kẻ chẳng đặng đừng phải đóng vai cho tròn kiếp sống bên cạnh người thân và bạn hữu hôm nay.

    Hôm nay tôi hiện hữu và ngay mai sẽ chẳng còn gì, buông tay bỏ rơi tất cả để ra đi vĩnh viễn không trở lại…
Kiếp người thực sự quá ngắn ngủi để con người hoàn chỉnh thương yêu ! Khi gần tắt hơi cuối đời mới hối tiếc sao chẳng yêu người…!

     Tôi đã có lần hỏi thật người bạn thân tình : Nếu anh biết một tuần sau anh sẽ không còn trên thế gian, anh sẽ làm gì trong vòng một tuần được sống ?  Vui vẻ, hận thù, tha thứ , yêu thương hay buông suôi …? 
  
      Cảm nghĩ của tôi có thể sai, đúng tùy bạn đọc, nhưng đó đã là một vết chém thành sẹo tôi đã và đang cưu mang, tôi đã nhìn thật vào lòng mình để viết.   

 

       Kiếp sống hôm nay tôi như cây tróc gốc nơi xứ lạ, trở thành một lô nệ mới để sống còn…! Ngày mai, chắc gì đã tìm được đường về mặc dù đã mỏi gối chồn chân…!

      Lòng người vẫn còn hoang loạn, vẫn còn tranh đua phù phiếm danh ảo, và học cách khủng bổ trắng của Cộng Sản để chụp mũ nhau như kẻ thù truyền kiếp.  Ta chống ta… chống mọi người không đồng quan điểm, rồi chợt quay lại nhìn xung quanh, ta chỉ còn ta…!

 

Tâm người vẫn chưa lắng xuống vì hận thù che mờ lương tri đấu tranh cho một ngày mai thanh bình trên quê hương .


Tâm tịnh, thân động  là họa.

Tâm động, thân tịnh là loạn.

Tâm thân đều tịnh là đại phước.

Tâm thân đều động sẽ có đại loạn.

 

     Tâm tình tôi vẫn bồng bềnh như  trong cơn say thời cuộc, thân xác tôi vẫn chạy theo luồng xoáy kiếp sống phù du tôi chẳng muốn, nên đời vẫn không yên…!

 

     Nhưng rồi, đời sống sẽ qua đi…! Tôi chẳng còn gì mơ ước để luyến tiếc. Màn kịch vui, buồn, tủi, nhục của con người sẽ hạ xuống cho một kiếp người đã buông suôi vào quên lãng để trở thành tro bụi thiên thu…!

     Đôi khi tôi tự hỏi chính mình : Tại sao tôi không thể yêu kẻ thù và đồng hoá họ trở thành người thân thương ?

     Tại sao tôi nhìn họ bằng ánh mắt đỏ lửa trong lúc tôi muốn họ phải có ánh mắt hiền từ, lương thiện tự đáy lòng họ trong khi đối diện…? Tại sao anh em vẫn muốn giết nhau vì cố nắm lấy uy quyền bá đạo ?

     Người đối diện tôi sai, hay chính tôi đã không học được chữ  NHÂN TÂM để tự nó trở thành oan nghiệt nối dài truyền kiếp anh em…!  
"Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình" (Lời Phật). 

   Thêm một người bạn chắc chắn sẽ thêm một con đường mở rộng thênh thang trước mặt, trái lại thêm một kẻ thù sẽ tự xây thêm một bức tường ngăn lối chia sông, dựng núi…! Tôi hiểu nhưng vẫn không làm được và thắng chính mình. Tình yêu vuột mất …!
    
     Thương yêu xin gởi lại một chút tình trong lòng những người thân và bạn hữu…!
Tôi thật lòng xin lỗi….!

 

Kính dâng cha mẹ, một đời hy sinh và vun đắp cho đàn con thành người.

 

Đêm 30 tháng 04 năm 2009

Kỷ niệm 35 năm xa xứ.

Chinh Nguyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 BƯỚC CHÂN HOANG

 

 

     Hùng đứng dậy đi lại phiá công tắc đèn sau khi chàng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay. Căn phòng bất chợt ngập bóng tối trong khi Hùng bước lại chỗ cũ, ngồi vào lòng ghế, dựa lưng vào phía sau, và đầu gác lên thành ghế với đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà.

Hùng duỗi thẳng hai chân để lên mặt bàn, đốm lửa thuốc lá thỉnh thoảng loè lên không soi rõ khuôn mặt gìa trước tuổi, với mái tóc im lặng đang thay màu theo thời gian .

      Máy Yamaha audio stereo remote control với hai loa lớn đứng hai bên chiếc TV Mitsubishi 40 inches ở sát tường đối diện với salon vẫn đều đặn phát ra những âm thanh trầm buồn, nức nở, đôi khi tha thiết giận hờn, gào thét uất hận bởi những ban nhạc da đen nổi tiếng của Mỹ.

     Dòng nhạc  nhạc Blue đã cuốn hút Hùng từ khi chàng bước chân vào Mỹ, để sống vất vưởng như cây tầm gởi trên cành lạ trong khí hậu khắc nghiệt nắng cháy TucSon Aziona, và lòng chàng đôi khi cũng đã nổi loạn đi hoang cho hết kiếp .

     Nửa đời Hùng đã ôm mộng vàng son thân trai Kinh Kha giữ nước, để rồi không ngờ còn lại nửa đời hụt hẩng trong bất ngờ run rủi xứ lạ bon chen nhọc nhằn mang nặng buồn phiền với nỗi nhớ nỗi thương.

     Hùng ngồi ngây ra như suy nghĩ, nhưng thực ra chàng chẳng nghĩ, chẳng mơ gì cả !  Vũng hồn chàng xô dạt theo tiếng trumpet vút cao dẫy dụa, rồi mất hút trong cái không gian sực mùi khói thuốc và tối đen.  Đôi khi hồn chàng chơi vơi theo tiếng Saxophone năn nỉ, rền rĩ khóc than nuối tiếc thân phận, và từ đó chàng quay lại nhìn vào hồn mình trong một khoảng trống bơ vơ, sự trống rỗng không gì lấp đầy đến xót xa. Tiếng kèn tự nó như không muốn ngừng và hồn chàng tự nó như thoát khỏi thân xác đi hoang, ru chàng vào giấc ngủ vật vờ.

Những giấc ngủ như thế đã từ lâu như là thói quen phó mặc chấp nhận chẳng đặng đừng. Cũng như chàng không bao giờ dỗ được giấc ngủ trên giường, bởi vì mỗi lần chàng ngưng hết tất cả hoạt động, là mỗi lần chàng nhận thấy không gian yên lặng quá, sự yên lặng cào xé tâm tư đã làm chàng nhiều khi muốn hét lên, đập phá gây tiếng động, để phá vỡ mọi buồn phiền và cũng để làm hồn chàng dịu xuống trong vô thức buông xuôi.  Chàng cũng chẳng biết duyên cớ nào chàng sợ hãi sự yên lặng, chàng chỉ mơ hồ cảm thấy rằng sự yên lặng làm chàng độc thoại với chính bản thân, với kiếp đời buông trôi như bèo trên sông lạ đang sống, và tâm hồn chàng tự nhiên xô lên một cái gì phá phách, chán chường buông thả.

      Đó là động lực đưa Hùng tới sự vô ý thức mất cân bằng chăng ? Hùng đã cố đào sâu trong tận cùng đáy lòng chàng để tìm câu giải đáp, nhưng trong những lúc vô thức chàng lại cảm thấy chàng rất minh mẫn trong đời sống, rất yên ổn với mọi công việc hàng ngày.

      Do đó chàng đã không cần một giải đáp thoả đáng, Chẳng cho đó là quan trọng cần biết tại sao, và cũng không muốn tìm hiểu thêm .

     Hùng chỉ biết chắc rằng nếu đối diện với sự yên lặng là chàng phải la hét, phải thở dài, phải đứng ngồi không yên, và bất chợt vung tay sẽ có đổ vỡ vài vật xung quanh chàng để có tiếng động, để khỏi cảm thấy lẻ loi và tâm hồn chàng sẽ trùng xuống theo sự sảng khoái của đổ vỡ trước mặt.

      Hùng luôn sợ cái không khí yên lặng của giường ngủ, cái ấm êm thu gọn người trong chăn ấm nệm êm, và cái bóng tối lạ lùng ghê rợn của căn phòng. Bởi thế tấm drape giường vẫn nguyên như hồi mới trải, và không có sự thay đổi nào. Bộ ghế salon, bàn viết hoặc ngay bên cạnh hệ thống audio trên nền thảm mới là nơi chàng ngủ. Những giấc ngủ không bao giờ có chủ định, nó đến bất ngờ trong cơn mê khoái cảm bởi dòng nhạc Blue phát ra từ loa Yamaha audio. Giấc ngủ bao giờ cũng vật vờ tỉnh mê trong vô thức để rồi thỉnh thoảng giật mình thức giữa đêm khuya, yên lặng với đốm lửa lập lèo như ma chơi trong phòng vắng sặc mùi khói thuốc, hay hét lên tỉnh lại vì ác mộng, đã làm chàng sợ toát mồ hôi khi ngồi dậy. Đôi khi giấc mộng dở dang làm chàng nuối tiếc, cái nuối tiếc buông trôi thả dọc theo đời chàng mà không hề nghe chàng chắc tới.

     Ngoài trời trận mưa bất chợt vẫn rơi tạo nên tiếng rì rào trên mái tôn patio, gió vần vũ xô đẩy những cánh cửa và hơi lạnh len lén đã tràn vào nhà.  Tiếng tí tách mưa nhỏ ngoài hiên nghe buồn vời vợi.

      Bầu trời như thấp xuống bao phủ một màn đêm mông lung ghê rợn bởi những tia chớp giăng trên trời đêm và tiếng sấm sét ầm ầm trên thành phố sa mạc mỗi lần có cơn mưa kéo về bất chợt trong những ngày gần đông.

     Những tia chớp ngoằn nghèo, kéo theo tiếng vang va chạm tĩnh điện âm dương chạy trên bầu trời. Bất chợt phát nổ long trời như những ánh chớp liên tục cả tuần lễ bởi những trái hoả tiễn,  canon của Cộng Sản pháo kích vào căn cứ Kiểm Báo Ban Mê Thuột giữa đêm 30 tết Mậu Thân, và trong những ngày cuối của cuộc chiến 1975 đã làm Hùng nhắm mắt, bịt tai run sợ cái dĩ vãng chiến tranh kinh hồn giêt người hàng loạt do quân địch gây nên, mà địch quân lại là anh em cùng giống,  sự bóp cò súng của người này sẽ làm người anh hoặc em đối mặt ngã xuống trong oan khiên dòng giống, khắc khoải dân tộc, mê muội hận thù, và dòng máu Việt thương đau đổ ra vô ích cho những tham vọng bá quyền,  đã thấm vào lòng đất quê hương với nỗi buồn phiền của những mẹ, người vợ và con của họ trong cả hai miền…!

     Trong phòng tiếng hát chợt vút cao chơi vơi và tiếng kèn saxophone rền rĩ trầm buồn mang mang. Hùng ngồi ngủ trên ghế salon lúc nào không hay. Đầu chàng ngả sang vai phải, hai tay tì trên thành ghế với mười ngón tay đan nhau để trên bụng, trong khi chân trái đã rời mặt bàn và gác sang thành ghế bên cạnh.

      Cái lạnh hiu hắt trong phòng khách đã làm Hùng rùng mình đổi thế ngồi để tìm hơi ấm, trong khi tiếng nhạc vẫn tiếp tục phát ra từ máy Yamaha stereo để ru giấc ngủ của Hùng.

      Người đàn bà chợt xuất hiện nơi ngoài cửa nhà Hùng trong khi trời đang mưa tầm tã. Nàng đưa tay vuốt tóc, cởi chiếc áo mưa, rũ nước rồi mắc lên quả nắm cửa. Nàng nhẹ nhàng lách vào trong nhà, tiến lại chiếc salon bên cạnh Hùng và ngồi xuống như đã từng quen biết chủ nhân. Nàng lấy lược trải tóc trong bóng tối với đôi tay run vì lạnh, yên lặng ngồi nhìn Hùng và thỉnh thoảng buông tiếng thở dài. Nàng đứng lên đi lại chiếc máy stereo, lấy ngón trỏ nhấn vào nút power đã làm tia sáng đỏ mắt ếch bỗng vụt tắt, tiếng hát không phát âm được trọn vẹn tạo ra âm thanh ứ….ư….ư,.. nhỏ dần rồi tắt. Nàng quay về chỗ cũ ngồi yên lặng nhìn Hùng đăm đăm trong bóng tối, đôi khi nàng đưa tay gạt lệ.

      Anh Hùng, anh ngồi ngủ thật gần em, nhưng sao anh xa cách em như ngàn trùng! Anh suốt đời cô độc như vậy sao anh ? Anh đã biết hay là anh không muốn hiểu em yêu anh!  Em không cần gì cả ngoài tình anh, nhưng với em sao anh thật xa vắng,  lạnh lùng, Anh khinh em phải không anh ?  Em là người đàn bà đã có nhiều dằn vặt thể xác đâu xứng với anh phải không ?

Nàng úp mặt vào đôi tay nức nở khóc, trong khi ngoài trời mưa vẫn như trút nước và gío hú khi lùa qua mái hiên patio.

Bỗng tiếng la của Hùng làm nàng giật mình đứng bật dậy, nép vào góc tường nhìn Hùng.  Đôi tay nàng run run trong kinh ngạc sợ hãi nhìn Hùng đang ôm lấy ngực dẫy dụa trên thảm, sau khi lăn xuống từ chiếc ghế chàng đang ngồi ngủ. Miệng chàng như bị tắc nghẹn và thều thào uốn mình lăn lộn trên sàn nhà cố la lớn :

      Ối…! Ai cứu tôi với! Nó giết tôi… Trời !

Nàng hốt hoảng lùi lại sát vào góc tường và cố nhìn Hùng thật kỹ trong bóng tối mờ ảo, thỉnh thoảng tiếng sét xì sẹo chạy trên không và tiếng nổ có chớp lóe qua cửa sổ kính vào phòng. Nàng nhìn thấy mặt Hùng quặn lại đau khổ, tay trái ôm ngực, tay phải đưa lên quờ quạng như cố bám víu vào vật gì trong khoảng không, rồi bất chợt chàng nhìn đăm đăm vào đôi bàn tay :

      Trời ơi ! Máu…. Tôi chét mất… nó đã giết tôi…!

Tiếp theo là tiếng sặc sụa, uất nghẹn tức tưởi như sắp chết phát ra từ miệng Hùng, đồng thời chàng đã đạp đổ chiếc bàn phòng khách làm tàn thuốc lá đổ tung ra thảm, trong khi khay gạt tàn thuốc văng ra đụng vào máy stereo.

Nàng cố bình tĩnh chạy lại phía contact bật đèn và vội vàng bước lại phía Hùng. Nàng cúi xuống nhìn chàng và chợt hiểu Hùng đang trong cơn ác mộng. Nàng vội dặt tay lên vai Hùng lay gọi :

      Anh Hùng! Anh Hùng… Tỉnh dậy anh… Làm gì mà mê man ghê quá đi… Tỉnh dậy đi anh Hùng…

Hùng thở hắt ra tỉnh lại trong khi mồ hôi toát ra ướt cả áo lót. Chàng vuôn vai nhìn lên.

      Ai vậy ? Trời ! tôi vẫn chưa chết thật sao ?

      Anh Hùng! Anh tỉnh lại chưa ? Em đây, nhận ra chưa?  Anh làm em hết hồn luôn.

Hùng đưa mắt nhìn người đàn bà khoảng hơn 40 tuổi, chàng chống tay ngồi dậy.

      Ồ Phượng ! Em đến bao giờ vậy ? Cơn ác mộng thật quái đản…!

Hùng đưa tay vuốt mồ hôi trán trong khi chàng tiếp tục nói :

      Anh sợ toát cả mồ hôi trong cơn ác mộng, Bây giờ tim anh vẫn còn đập mạnh vì sợ !

Phượng nhỏ nhẹ

      Nhìn anh kêu la, dẫy dụa trên thảm em sợ quá chừng! Thấy anh lăn lộn như người bị đâm vào tim thật sự làm em muốn đứng tim luôn!

Hùng đưa tay vuốt tóc và kể :

Anh đang đi lạc trong rừng, tìm mãi không thấy lối ra. Bỗng anh nhìn thấy một người mặt mũi hung hăng, đen đủi tay cầm gậy, tay cầm dao, và dường như hắn đã theo dõi anh từ lâu. Khi anh vừa trông thấy hắn, là đã thấy mắt hắn trợn lên nhìn anh đăm đăm. Anh không dám nhìn hắn lâu và lảng bỏ đi, nhưng bất ngờ hắn vung con dao sáng quắc rồi lao tới phía anh, hai tay hắn cầm chắc cán dao vung ra chép, đâm tới tấp vào người anh, trong khi vừa chạy vừa tránh con dao dài giống như lưỡi mác của du kích Cộng Sản, mà anh đã nhìn thấy tại quê anh ngoài Bắc Việt.

 Phượng ngồi sát vào Hùng và ôm lấy vai chàng.

      Giấc mơ gì mà ghê quá đi ! Nghe anh kể cũng phát sợ.
Hùng nhìn Phượng ngả đầu trên vai chàng và kể tiếp :

      Anh sợ quá chạy mãi không cần phương hướng miễn là thoát được sự nguy hiểm.  Nhưng hắn cứ đuổi theo hoài và anh chạy tới một buôn thượng. Anh kêu cứu nhưng họ đứng nhìn anh lạnh lùng, bất chợt anh vấp ngã trong khi người đưổi theo chồm tới với con dao đâm thẳng vào ngực anh, máu vọt ra có vòi. Người đó cầm chuôi dao ngoáy cho vết thương rộng ra rồi nhìn vết thương cười man dại…Giữa lúc đó anh được Phượng gọi và lay tỉnh lại.

Phượng le lưỡi lắc đầu.

      Ác mộng gì mà ghê gớm quá vậy ! làm em nghĩ tới tụi hải tặc Thái Lan trong khi thuyền của chúng em bể máy trôi trên biển…!  

Hùng lấy tay nâng đầu Phương ra khỏi vai chàng và đứng lên, chàng gật đầu.

      Ừ ghê thật! Thỉnh thoảng anh cũng có những cơn ác mộng tương tự như hôm nay, nhưng khi tỉnh lại chỉ có một mình thôi…! Những lúc đó anh cảm thấy mình thật nhỏ bé và bơ vơ.

      À, tại sao em lại nhắc tới tụi cướp biển Thái Lan và tới đây vào giờ này ?   Hùng quay nhìn Phượng và hỏi.

     Phượng cúi đầu đáp nhỏ.

      Cũng tại anh kể giấc mơ anh vừa trải qua đó, Giấc mơ của anh làm em chợt nhớ tới tụi khốn nạn Cướp biển Thái Lan. Phượng thở dai nói tiếp :  Buồn quá anh à ! Không có chỗ đi nên vào đây nói chuyện với anh, nhưng khi bước vào nhà thì thấy anh ngủ vùi trên salon.

Hùng nhìn Phượng sửng sốt.

       –   Sao, Em nói gì ? Em nói em buồn ! Mới hồi sáng thấy em vui như tết qua ống điện thoại, bây giờ lại than buồn. Các bà, các cô có trời mới hiểu nổi…!

Phượng nhìn Hùng và nói sau tiếng thở dài .

      Hồi sáng và bây giờ thời gian khác nhau chứ anh ! Sao tối nay  anh không lại Sumer Set uống cà phê và nghe nhạc,  nhẩy đầm ? Em trông anh quá trời !

Hùng rùn vai bước ra khỏi phòng khách và đi vào phòng bếp.

      Anh hết tiền…!

      Trời ơi ! có $3.00 dollars một ly mà anh than hết tiền, mà có bao giờ em để anh trả tiền đâu !

Có tiếng lạch cạnh trong phòng bếp và tiếng Hùng Vọng ra.

      Chính vì thế anh mới không tới.

Phượng đi vào phòng bếp nhìn Hùng sửa soạn nước cho cà phê, nàng tới bên bếp điện, bật contact và nói với Hùng.

      Anh muốn uống cà phê phải không ? Để em đun nước và pha cho  anh.

      Anh làm cũng được mà.

      Anh chê  em phải không ?  Anh đã biết em là xếp lớn của cà phê Sumer Set trên đường Camino well mà !

      Anh biết chứ, Em là đầu sông của chị em ta ở đó mà. Nhưng anh muốn làm lấy vì đây là nhà của anh.

Phượng liếc nhìn Hùng với đôi mắt thật buồn, nàng nói.

      Anh nói gì kỳ vậy ?

Hùng đặt ấm nước lên bếp điện, nhìn Phượng rồi mỉm cười.

      Đâu có gì mà kỳ với không kỳ. Anh nói thật đấy.

Phượng lắc đầu vẻ chán nản, nhìn Hùng .

      Anh khinh em phải không ?

Mặt Hùng bỗng trở nên nghiêm trang và nhìn thẳng vao mặt Phượng,  chàng nói.

      Không, anh đâu dám khinh chê ai ! Em hiểu lầm anh rồi ! Anh ưa nói sự thật mà sự thật có lẽ hay mất lòng.

      Thế tại sao Anh trốn em hai ba bữa nay ?

      Anh mới ở San Jose về hồi tối.

Phượng nhìn Hùng và nhẹ lắc đầu.

      Anh lại đi xa đánh bài một mình ?

      Anh đi với vài người bạn, họ rủ đi San Jose chơi, nhân tiện họ lái xe, anh đi theo để thăm vài thằng bạn cũ, rồi chở nhau đi Reno đánh bài.

Phượng nhíu mày.

      Sao lúc về anh không ghé em ?

      Khi về tới TucSon thì đã 8:00 PM rồi, tụi anh đã mệt nhoài.  Nhưng trong thùng xe sau còn mấy chai rượu mạnh, tụi nó lại mua đồ nhậu nên anh không tới được, mà tới đó ngoài em ra có gì lạ đâu !  Mấy cô bé lai Mỹ quậy quá xá ai mà chịu nổi..!

Phượng mỉm cười bằng đôi mắt ướt trong khi nhìn Hùng, nàng nói.

      Có các cô bé chạy bàn đó, anh không thích cô nào sao ? Việt, Mỹ,  Mễ  tha hồ cho anh ngắm…!
Thật ra tụi nó cũng tội nghiệp lắm đó anh, em thương tụi nó như em mình, nhưng mỗi đưa có cuộc sống riêng.

      Em nói mấy cô bé mặc áo cũng như không mặc ở Sumer Set ?

Phượng gật đầu.

      Phải.

      Anh không ham đâu. Mấy cô gái Việt thì vì sự sống còn trên xứ ngoại nên phải làm vậy thôi. Xứ lạ này đâu có ai lo cho họ ngoài chính bản thân mình. Những cô bản xứ thì ham vui và không chịu nổi dục vọng trong một nước có dư thừa đủ mọi tiện nghi, họ phung phí tuổi trẻ nên khoái tới đó để tìm của lạ. Có gì đâu mà vui..! Anh không muốn lợi dụng họ.

Phượng nhìn Hùng mỉm cười.

      Anh giống ông giáo làng nghiêm túc.  Anh thấy con Oanh Lai đẹp không ?

Hùng gật đầu trả lời.

      Bé oanh đẹp chứ ! Thân hình đẫy đà cao ráo vừa phải của một cô bé lai vừa tuổi 18, 20. Khuôn mặt trái soan với cái mũi cao, đôi mắt xanh hơi sâu và khi cô bé cười để lộ cái răng khểnh trông thật có duyên.

Phượng vỗ lưng Hùng.

      Vậy mà anh nói không để ý tới ai. Anh mê con Oanh Lai rồi phải không.

Hùng lắc đầu.

      Em nói nhảm hoài nè. Cô ta đẹp thì anh nói đẹp. Mắt anh không có trần tục như em nghĩ đâu nghe.

Phượng nhỏ nhẹ bên Hùng.

      Em nói vậy thôi. Thân hình nó lồ lộ sau chiếc áo mỏng và cặp mông tròn đẫy đà rung rinh theo bước đi trong chiếc váy quá ngắn cũn cỡn với bộ chân dài thấy cả da thịt trong ánh đèn mầu em cũng phải mê huống chi anh.

Hùng quay lại nhìn Phượng với vẻ mặt không vui, chàng nói.

      Anh chỉ nhìn cái đẹp, chứ không có y’ nghĩ bậy bạ ! Tại sao quán Ca Phê em trông coi bắt mấy cô bé ấy mặc quần áo lạ lùng vậy?

Phượng chép miệng như cố che nỗi buồn trong lòng. Nàng trả lời.

      Thì anh đã biết rồi còn hỏi làm gì ! Quán cà phê đâu phải của em. Em chỉ là người được chủ tin cậy giao trách nhiệm coi quán mà thôi. Bán cà phê thuần túy có ngày đi ăn mày luôn anh biết không ! Mấy ông choai choai chỉ ra quán ngồi để nhìn, và ôm gái nhẩy đầm chứ đâu để thưởng thức mùi thơm của cà phê.

      Thì ra những quán cà phê như quán của em là dùng để trưng thịt người và kiếm tiền bằng cách này.

Phượng gật đầu.

      Có thể nói như vậy! Nhưng chủ quán và người chạy bàn không ai gạt ai. Thích thì làm, không thích thôi . Nhưng tiền “típ” nhiều lắm đó nghe !

      Sao lúc nào em cúng nói tới tiền vậy hả Phượng ?

Phượng bật khóc và trả lời Hùng trong khi nước mắt tràn trên má.

      Thì em đã đói vì không có tiền. Em phải mang thân em ra đổi trao để sống sau năm Mậu Thân, rồi bị cướp biển dày vò trên biển. Sanh đây em phải sống với bất cứ giá nào, anh biết không ?  Tới bây giờ, ngoài tình yêu anh ra em chỉ nghĩ tới tiền….!  

Hùng bước tới ôm vai Phượng an ủi.

      Cho anh xin lỗi đi. Nếu anh trong hoàn cảnh của em, anh cũng chẳng làm gi hơn được. Anh xin lỗi nghe.

      Anh đâu có lỗi gì! Số em bạc phận thôi. Phượng nói trong nước mắt.

      Đừng nhắc thêm nữa Phượng ! Mình phải quên đi để sống. 

Phượng ra khỏi vòng tay Hùng, nhưng nàng vẫn còn bùi ngùi, và xụt xùi trong giọng nói.

      Em cũng cố quên mà sống. Xứ lạ này có ai thương em đâu. Chỉ có anh hiểu em mà thôi.

      Anh cũng như em buồn nhiều hơn vui . Quên đi Phượng.

      Em hiểu anh chứ, nếu không em đâu có theo anh hoài, còn anh thì cứ đẩy em ra xa.

      Tại anh không có khả năng nuôi em.

      Ở Mỹ này có người vợ nào ở nhà đẻ con và chờ chồng mang tiền về nuôi đâu !

Hùng quay lại nhìn Phượng lắc đầu, chàng nói.

      Chính vì thế mà anh không thích.

      Thì các ông cũng đi làm để lo cho gia đình như mấy bà vậy.

       Đành rằng người đàn ông phải làm để lo cho gia đình, nhưng có những việc người đàn bà chưa bao giờ làm khi ở VN, qua đây họ cũng lại phải gáng vác và mưu sinh như mấy ông. Nếu không may có thêm mấy đưá con ngỗ nghịch là khổ cả đời…!

      Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn!

      Ai nói em như vậy. Lý thuyết thôi và cũng đổi đời rồi!

Phượng nhìn Hùng vẻ ngạc nhiên.

      Anh nói gì lạ vậy ?   Phượng hỏi.

Hùng nhún vai, giọng ôn tồn nhưng có vẻ nghiêm khắc, Hùng nói.

      Chứ không phải đổi đời sao em ! Khi còn ở VN các bà nghe lời các ông, qua Mỹ các ông phải nghe lời các bà. Có nhiều gia đình đã ly dị vì chuyện con cái ngỗ nghịch, và vì mấy bà muốn có tự do như lối sống Mỹ em biết không ?

Em biết, nhưng nếu họ không thấy có hạnh phúc thì họ có thể ly dị. Ở với nhau chỉ là gượng ép và cũng chẳng hạnh phúc gì.

Hùng đặt hai phin cà phê trên hai ly và gần bếp điện trong khi Phượng cầm quai ấm nước đang sôi trên bếp và rót nước vào hai phin. Hùng đứng bên quan sát sự thành thạo pha cà phê của Phượng, chàng thở dài và định bước ra phòng khách.

      Đêm nào anh cũng đi nhậu như vậy sao ? Tiếng Phượng vọng theo sau lưng Hùng.

Hùng nhìn những giọt nước cà phê đen óng ánh từ đáy phin nhỏ xuống ly trong khi Phượng từ từ châm nước sôi vào phin,  đặt tứng ly vào mỗi đĩa nhỏ và bưng ra phòng khách. Hùng vừa bước theo sau nàng.

      Ở nhà buồn lắm, chịu sao nổi ! Week end là anh đi cả đêm. Đôi khi anh say mèm được tụi bạn chở về và vất vào ghế salon, sáng tỉnh dậy mới biết. Hùng nói.

Phượng lấy tay gạt giọt nước mắt đang lăn trên má sau khi đã đạt hai ly cà phê xuống bàn và ngồi bên cạnh Hùng.

      Anh cũng biết buồn à ? Em cứ tưởng chỉ có riêng em.
Em kể như hoa đã tàn úa đâu ai thèm ngó tới…!

Hùng thở dài não nuột.

      Có chứ…! Mỗi người đều có những nỗi buồn khác nhau. Trong bóng tối mông lung có một tia sáng thật nhỏ nhoi người ta mới hiểu được ánh sáng là quí. Trong cái buồn phải có cái vui mới thấy thi vị cuộc đời. Mà cái buồn của anh thi không có gì lấp đầy.

Phượng đưa mát nhìn Hùng thật nhanh rồi cúi xuống như muốn che đấu điều gì, nàng nói thật nhỏ nhẹ đủ để cho hai người nghe.

      Thế mà khi gặp anh ở trong nhà anh Vân, và sau mấy chục năm gặp lại bất ngờ ở Sumer Set, em cứ tưởng anh lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc lắm !

Hùng nhìn lên trần nhà như suy nghĩ một điều gì vừa léo ra trong trí nhớ. Hùng hỏi Phượng.

      Em nói tới anh chị Vân ở Sài Gòn đường Trương Minh Giảng phải không ?

      Anh không biết rằng sau 75 họ đã đổi tên đường thành Lê-Văn-Sĩ hay sao.

      Biết chứ, nhưng anh quên gọi tên cũ . Anh có vẻ cổ hủ không quên được lối xưa, chũng như em không quên được ngày gặp anh tại nhà chị Vân.

      Bộ em còn nhớ đêm chúng mình quen nhau ở nhà anh chị Vân hay sao ? Mấy chục năm rồi, mau quá !

Phượng gật đầu nói như khóc.

      Em nhớ chứ, nhớ nhiều lắm đó !

Hùng lần lượt nhấc hai phin bỏ trên hai đĩa, sau khi hai ly nước đen nhánh sóng sánh bên trong đã được đặt trên hai cái khay nhỏ vừa vặn đáy ly có vẽ bông hồng ở giữa.

Cà phê bốc mùi thơm thoang thoảng trong phòng khách gợi thoáng niềm nhớ  vu vơ trong lòng Hùng với những sáng Ban Mê lành lạnh, bạn bè kéo nhau ra quán Vĩnh Thuận trước cửa rạp hát Lodo uống cà phê ngồi nhìn người qua lại và nhất là chú ý tới những tà áo xanh học trò. Hùng mở nắp hộp đường và hỏi Phượng.

      Em có thêm chút đường không.

      Cho em nửa muỗng thôi. Phượng gật đầu.

Hùng lấy nửa muỗng nhỏ đường, cho vào ly của Phượng chàng quậy đều, và cầm đưa cho Phượng, chàng nói.

      Em nhắp thử xem, nếu đắng cho thêm. Vâng.  Còn ly của anh ?  Phượng hỏi.

      Anh uống cà phê không đường quen rồi.  

 Hùng nâng ly cà phê, nhắp một hớp nhỏ rồi đặt trở lại trên cái khay . Chàng nhìn Phượng, lắc đầu ái ngại thương cho người con gái đã một lần như hoa nở đẫy cánh rồi sớm vội tàn phai. Mới ngày nào Phượng có đôi mắt bồ câu no tròn thật đẹp, trên khuôn mặt trái soan và suối tóc mềm đen bóng hững hờ phủ kín ngang eo.  Phượng vô tư tươi cười với vóc dáng mảnh mai, và nước da mịn màng nõn nà ngọt mướt như thiên thần khi chàng mới gặp tại nhà Vân, nay nàng đã gần 50 và cuộc đời chuân chuyên khó lường luôn đứng chờ nàng bước tới.  Bất chợt Hùng thở dài, nói với Phượng.

      Thời gian thật đi quá nhanh ! Sau lần nhẩy đầm với em trong ball family tại nhà Vân anh đã đi thật xa và không gặp Anh chị Vân nữa.

      Hèn nào em không gặp anh, mặc dù em cố tìm ! Anh đi mãi đâu vậy…!

      Anh rời Trung Tâm Kiểm Báo Paris ở Tân Sơn Nhất để đi Nha-Trang, Đà Nẵng, rồi Plieku cuối cùng là Ban-Mê-Thuột Pyramid tới năm 75, bây giờ là TucSon Arizona nắng cháy.  Biết bao nhiêu trắc trở và kỷ niệm trong đời !

Phượng cúi đầu như cố ôm vào lòng những đớn đau, dằn vặt đã đè bẹp nàng xuống vũng lầy không lối hoát, Nàng thường tự hỏi : Tại sao đời nàng có nhiều tủi nhục buồn phiền. Tại sao nàng không chết trong lửa đạn hoặc bị tụi cướp biển Thái Lan quăng xuống đại dương sau khi chúng đã mãn nguyện thú tính. Nhiều người đã chết trên thuyền vì đói khát, vì hãm hiếp nhưng riêng nàng vẫn trơ lì như đá để sống trong nỗi nhọc nhằn đắng cay…Đời nàng biết bao giờ mới yên…!

Hùng cầm stereo remode nhấn vào nút Power rồi nút play, bản nhạc Dòng Sông xanh cuốn rũ réo rắt thoát ra phá tan cái không gian yên lặng quanh Hùng và Phượng.  

Phượng nhìn Hùng, nàng hỏi.

      Anh vẫn thích bản nhạc này à ?

      Bản nhạc nổi tiếng ai mà không thích.

      Nhưng nó không gợi cho anh một sự việc gì hay sao ?

Hùng lắc đầu.

      Sự thực anh đã quên rất nhiều những gì đã xẩy ra cho anh trong quá khứ. Anh không hiểu em muốn nói gì về bản nhạc này!

Phượng cúi đầu úp tay vào mặt như cố dấu trong long nỗi buồn phiên . Sau vài phút nằng ngước lên nhìn Hùng.

      Nhưng em lại nhớ ! nhớ từng chi tiết cái đêm tiệc đó.

      Xin lỗi em, anh dường như đã quên hết mọi chi tiết về buổi tiệc đêm đó. Chính em, anh cũng nhớ một cách mơ hồ cho đến khi em nhắc lại, anh mới nhận ra được em.

Phượng quay lại gục đầu lên vai Hùng.

      Anh quên tất cả, nhưng em nhớ mọi chi tiết.  Đêm đó anh vô tình được guốc của em trong trò chơi cầm guốc tìm đào.

      Ồ, thiệt vậy sao ?  Hùng hỏi Phượng.

Phượng nhìn Hùng và gật đầu. Nàng tiếp tục nói .

      Tụi con gái bạn và em của anh chị Vân trong đó có em núp trong phòng nhìn ra, và hồi hộp nhìn từng người đàn ông bước ra từ phòng bên cạnh để nhặt guốc của mình, rồi hé cửa đi ra cho người đàn ông lạ cầm guốc sỏ và chân và đi theo người đó ra sàn nhảy.

      Anh cũng làm như vậy sao ?  Hùng hỏi.

      Phải, suốt đêm vui đó em đã được anh giữ và nhẩy với anh đến tàn cuộc. Bản Dòng Sông Xanh này là những bước nhẩy lần đầu tiên anh dìu em trên sàn nhảy, sau khi anh đã nhẹ nhàng nắm cổ chân em sỏ vào guốc của em mà anh đang cầm trên tay.

      Khi tay anh vừa cầm nhẹ cổ chân em để sỏ vào giầy là em biết chắc rằng đời em sẽ điêu linh và sẽ khổ vì anh.

Hùng nhìn Phượng.

      Em nói gì mà gớm quá vậy.

Phượng nhìn thẳng vào mắt Hùng.

      Em nói thật đấy, Khi tay anh vừa chạm vào da thịt em, thì thân em đã rung lên một cảm giác rất lạ, mà em chưa bao giờ có với bất cứ người bạn trai học cùng lớp.

      Tại vì anh là người lạ, còn bạn hoc cùng lớp thì em đã quen rồi, Sự cảm xúc từ đó có khác biệt. Đó là bình thường thôi…! 

      Anh lúc nào cũng cho tất cả những hoạt động trong cuộc sống là bình thường, nhưng em thì không.

      Bởi vậy tạo hoá mới tạo ra con người có nam, có nữ. Nam mang tham vọng ra đẻ cướp đọat, chiếm giữ  và luôn đi tới với ý trí chinh phục, nữ mang tham vọng ra để ôm lấy những cái họ có làm của riêng.  

      Nhưng sự ôm lấy làm của riêng cho hạnh phúc  đâu có phải là tội.

Hùng nhìn Phượng lắc đầu, chàng nói :

      Nhưng em có biết rằng ly nước khi đổ đầy nước vào rồi, em sẽ không thể đổ nước thêm được nữa hay không ?

      Ai cũng biết điều đó mà anh Hùng…

      Đúng, nhưng hãy tìm hạnh phúc như em đổ nước vào ly vừa đủ,không đầy, để em sẽ luôn thấy mình vẫn luôn hạnh phúc thì tốt hơn.
À, anh hỏi thật Phượng nghe.

      Anh muốn nói gì thì cứ nói, anh cần gì phải hỏi đắn đo. Anh biểu biết em quá mà..! Cáithẹn thùng của em ngày xưa đã mất, bây giờ chỉ là người đàn bà ngổ ngáo trời đất chẳng sợ…!

      Đàn bà là một vũ trụ luôn huyền bí, có trời mới biết người đàn bà muốn gì, tuy nhiên anh muốn hỏi em : Ngày đó anh nhẩy ra sao ? Tại sao em không quên anh…?

Phượng nhìn vào mắt Hùng vẻ thiết tha, nàng nhí nhảnh tươi cười như tuổi hai mươi, nàng nói.

      Bước chân anh nhẩy thật nhẹ và dìu em quay trên sàn gạch rộng của phòng khách nhà anh chị Vân, lúc đó anh như cuốn hút em vào dòng nhạc. Anh dìu em mà dường như anh đã quên có em trong vòng tay anh. Anh đam mê như lạc hồn vào tiếng nhạc cuốn xoáy với hơi nồng của bia và khói thuốc. 

      Đâu phải thế, chắc em nhớ lầm!  Hùng lắc đầu nói.

      Thật đó, em không nhớ sai đâu. Em đã bị anh cuốn hút và mê muội trong vòng tay anh thì làm sao em quên cho được ! Em đã nói rồi mà, em đã muốn ngã vào vòng tay anh từ lúc anh cầm nhẹ cổ chân của em..!

      Xin lỗi, anh đâu có chủ ý gì đâu, ngày đó chỉ là vui chơi thôi.

Phượng lập lại câu nàng đã nói với Hùng rất nhiều lần. 

      Dù anh có chủ ý hay không, em cũng đã yêu anh từ đêm đó, nhưng anh lại chẳng muốn biết và cố tránh xa em.  

Hùng đứng lên, chàng đưa tay lên trời, thở dài và nhìn Phượng đang ngồi co ro bên góc ghế. Hùng nói với Phượng như nói với chính chàng.

      Tất cả đã không còn gì Phượng à ! Chỉ một lần quen nhau trong buổi tiệc vui. Sao cố chấp quá vậy Phượng ?

      Cũng chỉ vì em yêu anh thôi, anh biết không, anh Hùng ? 

      Đời anh đâu có gì để mà níu kéo !  Xứ lạ quê người như kiếp bèo trôi ! Đời sống anh phù du buông thả! làm sao anh lo được cho em!

Phượng lắc đầu vẻ chán nản, nàng nhìn lên trần nhà trong khi nói với Hùng.

      Đời sống Mỹ này là tiền bạc, lạnh nhạt không tình nghĩa.  Em quá hiểu mà anh…!  Em có thể bỏ đi tất cả để có tiền, nhưng em không cần thứ đó, em cần anh, anh biết không ?

Hùng cúi xuống, hai tay đặt lên hai vai Phượng, chàng nhìn vào mắt Phượng thật lâu rồi lắc đầu, Hùng nói.

      Anh sợ em thật, Mỗi khi gặp anh là y như em nhắc lại câu này !

Phượng ngước mặt lên nhìn Hùng, nàng mỉm cười và nói.

      Em còn muốn nhắc lại những câu mà anh nói với em trong đêm nhẩy đó nữa kià, nhưng sợ anh không muốn nghe thôi.

      Anh đâu có nói gì với em.

      Anh thì bao giờ cũng quên! Anh Hùng! Anh giả đò quên hay anh muốn trốn em ?

      Anh trốn em làm gì chứ ?

      Vì những lời anh nói với em ngày xưa, vì em yêu anh không điều kiện, vì em là người đàn đã không còn gì nữa và xấu xa tội lỗi…! Tất cả đã không phải là em…Anh hiểu không ?

Hùng vội lấy tay đặt lên môi Phượng, trong khi nước mắt Phượng ưá ra từng giọt và lăn trên đôi má.

      Anh thua em, thôi đừng nói những điều mà anh không muốn nghe. Trái lại làm em buồn long mất vui.

      Vậy anh muốn nghe em nói gì? Anh muốn em nhắc lại những gì anh nói với em ngày xưa ?  Phượng vừa gạt nước mắt lăn trên má vừa nói.

Hùng nhìn Phượng.

      Anh đã nói những gi ? anh chỉ gặp em có một lần trong đêm ball family đó mà thôi.

Phượng ngước mặt nhìn Hùng, nàng lấy tay gạt những sợi tóc rũ trước trán và nhỏ nhẹ nói, trong khi Hùng quay lưng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Phượng.

      Trong lúc anh dìu em trên sàn nhẩy của điệu Slow, anh nói với em nhiều lắm nhưng em không nhớ hết! Tuy nhiên khi giọng nói của anh như một ông thày dạy học trò thì em nhớ.  Anh bảo Phượng còn trẻ quá ! Phượng mới học nhẩy phải không ? Tốt hơn đừng đi ball như thế này nữa, không tốt cho Phương ! Đừng thắc mắc những gì anh nói và lo học hành cho tương lai thì hay hơn. 

Hùng dựa lưng vào ghế, hai tay đan lại để sau gáy và ngước mặt nhìn lên trần nhà.

      Em chắc chắn là anh nói như vậy ? Hùng hỏi Phượng.

Phượng gật đầu.

      Đúng, anh nói với em như vậy đó. Em rất ngạc nhiên vì thái độ của anh và để ý tới anh do đó em theo anh suốt đêm và không chịu nhẩy với ai anh biết không ?

       Không, anh không biết điều này.

      Anh thì bao giờ để ý tới ai! Chính anh còn quên những lời anh nói huống chi!

Hùng thở dài.

      Lâu quá rồi Phượng à! Ai mà nhớ cho nổi! Nếu anh đã nói với em những câu em vừa nhắc thì cho anh xin lỗi.

      Anh có lỗi gì đâu chớ ! Chỉ em ngu thôi ! Em ghi nhớ những lời anh nói rồi yêu anh cả đời.

Hùng lắc đầu trong khi thở dài.

      Phượng, em làm ơn cho anh xin lại em chữ yêu đi. Anh đâu có nói anh yêu em, phải không ?

Phượng nheo mắt nhìn Hùng hóm hỉnh, nàng nói.

      Phải, anh chẳng bao giờ nói yêu em. Anh muốn trả lại cho em chữ yêu mà em đã ngu si tặng anh hay anh muốn giữ lấy thì tùy anh.  Mặc dù anh không yêu em, nhưng em yêu anh, anh muốn chạy trốn em chỉ có cách em chết đi hoặc anh lấy em làm vợ mà thôi .

      Phượng à, anh không muốn em nhắc tới chuyện này O.K.  Những chuyện ngày xưa em nên quên đi. Hùng thở dài nói với Phượng có vẻ gằn giọng.

Bỗng dưng Phượng nghẹn ngào, nàng gạt nước mắt đang lăn trên má trong khi nói với Hùng.

      Khi em hiểu được những lời anh nói ngày đó thì đã muộn rồi! Anh không thấy em là người đàn bà trắc nết hay sao! Anh có khinh em không ?

Hùng lắc đầu.

      Ai mà dám khinh khi em! Chính đàn ông như anh mà còn sống bê tha và có sạch hơn ai đâu! Em vì sinh tồn mà phải quên đi đời mình, dâu bể đổi thay không thể phán sét ai được !

      Nhưng sao hồi đó anh lạnh lùng quá vậy ?

Hùng ngạc nhiên

      Đâu có!

      Thật đó! Bây giờ anh cũng như thế, không thay đổi.

      Anh đâu có lạnh lùng gì! Chỉ vì anh nghĩ mình không là gì cả.

Phượng chồm tới nhìn thẳng vào mặt Hùng, nàng nói.

      Anh nói chuyện thật lạ lùng! Vậy mấy ông bạn nhậu của anh kia thì sao ?

Hùng nhún vai.

      Bạn nhậu thì lại khác ! Say rồi ai về nhà nấy. Nếu có chuyện trò thì chẳng ngoài những câu tiếu lâm tầm phào trên bàn rượu.

      Như vậy là anh khinh người quá, anh biết người ta mà người ta không biết anh. Anh chơi với bạn là để lẩn tránh sự thật của anh mà thôi!

Hùng trố mắt ngạc nhiên và lắc đầu như phản đối những lời Phượng vừa nói, Hùng phân bua với Phượng.

      Em nghĩ sao cũng được. Anh chẳng dám khinh ai cả! Vì chính bản thân anh có đạo đức hơn ai đâu! Ai sống ra sao mặc họ miễn là họ sống cho chính họ. Anh cũng vậy, anh sống cho riêng anh…!

                                                        

             Còn tiếp