Thơ

Trời Buồn 

Trời Buồn 

 

Trời đất sao buồn như để tang

Mây trời mới tụ gió đã tan

Trăm năm chưa đến đời đã mất

Mà chẳng ai về, qua hỏi han.

 

Chiều qua còn thấy ở nơi đây

Hôm nay hồn đã ở trên mây

Hỏi thăm mới biết người thiên cổ

Thắp nén nhang buồn gửi gió bay.

 

Con chim bói cá trên cọc nhọn

Sõi bóng tìm ai, xuống mặt hồ

Dư ảnh phận người như cát bụi

Hoài công vun xới, cũng hư vô.

 

Ta đợi như chừng bóng cố nhân

Đã bỏ người đi tự lúc nào

Hoàng hôn bóng đổ buồn muốn khóc

Ta không thèm hỏi, bởi tại sao?

 

Nhân thế muộn phiền tan vỡ mộng

Ai còn mê tỉnh vướng thêm sầu

Trần gian thoáng chốc, như sương khói

Một chút tình thân, tiếng kinh cầu.

 

Lê Tuấn

Buồn cho thân phận con người

Đã sớm bỏ cuộc chơi trong mùa dịch bệnh Covid 19.

January 7, 2021

 

Ngày Buồn 

Ngày buồn giống kẻ đội khăn tang 
Cảnh vật đìu hiu lạnh héo tàn 
Tiễn bước anh đi tràn giọt lệ 
Tâm tình cuộn gió thả lang thang 
 
Ngày buồn giấc mộng vẫn quanh đây 
Hạnh phúc vơi đầy gởi đám mây 
Vạn ngã đường đời lăn cát bụi 
Chim đành vẩy cánh thả trời bay 
 
Ngày buồn nhắc nhở thời chung sống 
Nắng hạ mưa thu phẳng lặng hồ 
Ngát đượm vườn hoa mềm giấc nguyệt
Tranh đời điểm phấn vẽ hoà tô 
 
Ngày buồn thủ phận sống hiền nhân 
Phút cuối trà chung sưởi ấm nào 
Vỗ giấc mơ xưa hồn lảo đảo 
An bày số phận tủi vì sao 
 
Ngày buồn tiễn biệt mi nhoà ướt 
Phận bạc đôi mình rẽ lối sâu 
Bước cảnh sương mù thêm héo hắt 
Con tim thổn thức nguyện dâng cầu 
                Minh Thuý Thành Nội 
                     Tháng 1/8/2021

Leave a Reply