TRANG THƠ THÁNG 10 – CAO MỴ NHÂN

CAO MỴ NHÂN – THƠ THÁNG 10
BỒNG BỀNH NỖI NHỚ. CAO MỴ NHÂN
*
Với tay, chạm phải đoá quỳnh
Không gian bất chợt rùng mình trắng hoa
Phải người vừa chạm tim ta
Đã hoang liêu gọi thiết tha về gần
*
Quỳnh rơi từng giọt lỡ lầm
Mỉm cười tình cũng phù vân như người
Bao nhiêu ngày tháng trên đời
Là bao nhiêu nỗi tuyệt vời mang đi
*
Một năm hoa nở từ bi
Một năm ta vẫn mê si ảo huyền
Một năm thắp nén hương nguyền
Tái sinh theo một bóng thuyền lênh đênh
*
Vô cùng vạt nắng mông mênh
Thôi em trả lại bồng bềnh tình quân
Bên bờ Suối Bạc mùa xuân
Vấn vương huyễn sự bâng khuâng kiếp này…
*
CAO MỴ NHÂN – 1 – 10 – 2025
***
NẮNG CÚC. CAO MỴ NHÂN
*
Thưa vâng thu tới sau lưng
Lá vàng cây thả ngập ngừng rơi ngang
Sầu mang xiêm áo mơ màng
Sắc hương còn lại đôi hàng thơ thôi
*
Hôm qua nắng đợi nghiêng đồi
Chông chênh một nửa cuộc đời lưu vong
Ngày nay sương gọi lửa hong
Ấm êm cỏ dại nguyên vùng khói bay
*
Từ đi núi với sông này
Còn mênh mông nắng cúc gầy hoa thu
Thu hoang mê muội tình thù
Vàng rơi ngày tháng đang lu mờ nguồn
*
Em tìm lại những nụ hôn
Giấu trong kỷ niệm hao mòn nơi anh
Trung trinh chuỗi lệ mong manh
Choàng lên cổ đã đoạn đành thề xưa …
*
CAO MỴ NHÂN – Rancho Palos Verdes, 1 – 10 – 2025
***
KHÓI SƯƠNG NƠI ẤY. CAO MỴ NHÂN
*
Bây giờ đứng trước gương soi
Tay vun tình tự trên môi hẹn hò
Không gian thầm lặng vô bờ
Khói sương nơi ấy, là thơ chốn này
*
Ngôi nhà giữa núi sông đây
Mái trăng, nền cỏ vương đầy châu thân
Lệ mừng hạnh ngộ trăm năm
Còn chi lầm lạc để thần thoại đâu
*
Anh về tình đậm nghĩa sâu
Bỏ trang cổ tích nát nhàu lưu vong
Nửa đời đã gởi hư không
Giờ hoang liêu tóc bềnh bồng sắc mây
*
Ố ô, thì vẫn đắm say
Bật cười đôi chút heo may nhớ người
Dẫu đang cuối biển chân trời
Cứ xin dệt mộng cho đời điểm trang…
CAO MỴ NHÂN – 1 – 10 – 2025
XUỐNG NÚI. CAO MỴ NHÂN
*
Tìm hoài, hay lỡ bỏ quên
Ô hay, thơ gởi cho ” em ” đâu rồi
Nhìn theo xa tít đường đời
Làm sao xuống núi, để vui hẹn hò
*
Anh về, chắc hẳn âu lo
Lời ai âu yếm dặn dò sau lưng
Gặp ” em ” tưởng sẽ …reo mừng
Như chim xao xác bỏ rừng xanh kia
*
Đâu ngờ, ta lại cách chia
Sợ càng chia cách, xa lìa có khi
Túi thơ nhẹ bỗng từ ly
Tan theo nước mắt, còn chi điệu vần
*
Vâng thì tất cả phù vân
Lá trầu cay đã mấy lần che môi
Bây giờ …chắc một mình thôi
Bởi bao giờ cũng chơi vơi …một mình …
*
CAO MỴ NHÂN – 5 – 10 – 2025
CHỖ CỦA EM. CAO MỴ NHÂN
*
Em đi rồi, sao lại về
Khiến anh thất sắc hoang mê, loạn thần
Em nhìn khăn áo phù vân
Chỗ em, anh để châu thân ai nằm
*
Tưởng là em đã trăm năm
Anh đưa bạn thiết tới thăm nhà mình
Em đang băng giá nguyên hình
Về tìm chỗ lạnh đoan trinh đợi chờ
*
Thôi em ân ái qua thơ
Lịch thời gian rụng từng tờ yêu thương
Còn đây năm tháng đoạn trường
Thác đi, sống lại vô thường được sao
*
Hồn anh vẫn thả lên cao
Chín tầng mây hỏi ai nào đón em
Vợ anh chung thủy đắm chìm
Huyễn hư sương khói về tìm chỗ xưa …
*
CAO MỴ NHÂN – Utah 5 – 10 – 2025
***
