Chùm Thơ Cao Mỵ Nhân
ĐI LỄ NỬA ĐÊM.
Rằng em chưa hết yêu đâu
Chênh vênh anh đứng trên cầu nhân sinh
Chúa không ruồng bỏ chúng mình
Anh không từ tạ cuộc tình hồn nhiên
Merry Christmas bình yên
Đưa em đi lễ nửa đêm đón Người
Thiêng liêng ngự trị đời đời
Ba ngôi hiệp nhất khắp trời hoa đăng
Em thưa: Lòng Chúa mênh mang
Trái tim Thiên Chúa rỡ ràng bao la
Yêu từ trái đắng nở hoa
Thơ em phong tặng tình ca kiếp này
Lặng thầm dấu thánh in đầy
Merry Christmas đắm say nẻo về
Thiên đường lộng lẫy đam mê
Hồi chuông thức tỉnh hồn si tuyệt vời …
CAO MỴ NHÂN
ĐÊM THÁNH.
Đêm thánh vô cùng hạnh phúc sao
Đường vô nhà Chúa gió len vào
Từng cây, từng lá, từng hoa lạnh
Christmas chan hoà chuông vọng cao
Anh có bao giờ ngó thật xa
Đêm rơi huyền ảo khói la đà
Hàng thông đứng đợi đôi hè phố
Vươn bóng mơ màng nghe thánh ca
Lễ nửa đêm chuông thả ngút trời
Người về ấm áp giữa sương rơi
Vòng ôm xiết chặt tình thân ái
Đếm bước thương yêu đẹp tuyệt vời
Mấy chục năm mà tưởng mới đây
Noel xưa lưu lạc phương này
Vẫn nơi ký ức thời thơ dại
Bài thánh ca buồn hát đắm say…
CAO MỴ NHÂN
MƯA ĐẦU SÔNG
Mưa đầu sông, mưa cuối sông
Em che tay ướt lệ dòng sông mưa
Đứng chờ anh ở bờ xưa
Mùa xuân hoa nở, đò trưa trễ rồi
Từ đi suốt cả đường đời
Tìm anh hay đợi sông vơi, đò đầy
Mưa đầu sông chảy nơi này
Cuối sông chắc cũng mưa dày vò ai
Thôi nghe biển rộng, sông dài
Dòng sông thầm lặng u hoài trời im
Sóng sông cuốn nỗi ưu phiền
Bến hoang liêu gọi nắng lên sưởi hồn
Như sông mưa tạnh thơ buồn
Tóc buông diễm tuyệt xuân còn mướt xanh
Đầu sông bóng nước long lanh
Bâng khuâng chiu chắt tình anh dạt dào…
CAO MỴ NHÂN
MƯA PHAI NỖI NHỚ
Mưa làm nát ngọc tan châu
Nước soi kỷ niệm vàng thau hao mòn
Anh về tuổi đã hoàng hôn
Bàn tay giữ lại nỗi buồn cho em
Chúng mình tha thiết nhau thêm
Nhưng mưa ướt át cả niềm tin yêu
Chao ôi, càng xót xa nhiều
Nước không xoá được những điều ưu tư
Riêng mình ôm ấp tình thơ
Mênh mông sầu muộn đợi chờ mưa tan
Hôm xưa nước động mơ tràn
Anh thu gọn lại quan san một ngày
Vàng phai, son nhạt lưu đày
Mảnh hồn ướt át chất đầy tháng năm
Vãn than trách cứ mê lầm
Cũng thôi tất cả để dần lãng quên …
CAO MỴ NHÂN
MƯA VỀ CHỐN CŨ
Cuối tháng năm, em về tìm chốn cũ
Đợi mùa mưa Saigon, nhớ anh xưa
Em lang thang trên lề đường thầm nhủ
Anh về không, hoa hạ nở vàng chưa
Khi trời sáng, bình minh lên toé lửa
Ở chân mây, chinh chiến vẫn điêu tàn
Mùa mưa đến, hoa vàng thêm nỗi nhớ
Khiến lòng mình ngơ ngác tiếng mưa van
Trên dải đất cong queo đầy mộ chí
Mỗi tảng bia, một khí thế anh hùng
Sầu muộn quá, cô đơn hồn thế kỷ
Mùa mưa này nước mắt lại chan chung
Em lạc lõng trong tâm tư rách nát
Mưa Saigon tan tác cả tình thơ
Áo chinh phu ủ lòng em ướt át
Suốt trăm năm, mưa vớt vát mong chờ …
CAO MỴ NHÂN
MƯA VEN ĐÔ
Mưa không to lắm, mưa vừa đủ
Cho một hồn thơ lạc cuối trời
Đứng ngó chân mây thầm thổ lộ
” Buồn lòng ghê lắm bạn tình ơi ”
Vẫn còn những mái nhà tôn thấp
Khép nép giữa hàng cây ngoại ô
Tí tách giọt rơi hoà nước mắt
Em về, thương nhớ ngập ven đô
Ngày xưa anh ví thơ như lệ
Em khóc mịt mù buổi tiễn đưa
Ai ở, ai đi mà khổ thế
Chao ôi, giờ giã biệt đêm mưa
Anh già, em cũng thôi tươi trẻ
Lạ nhỉ, mưa làm rối thiết tha
Tự cổ mưa nào vui được nhỉ
Mưa rơi cùng nước mắt chan hoà …
CAO MỴ NHÂN
MỘT LẦN MƯA
Một lần thôi, em khóc đến mịt mờ
Nơi quạnh vắng, cơn mưa không dứt hạt
Rất xa xôi giọng sầu trong tiếng hát
Ai vỗ về cho nước mắt em ngưng
Mưa ngoài trời, sao lạnh giá sau lưng
Anh ở đâu, vòng ôm thân ướt át
Chốn hẹn này đã mơ hồ mất mát
Em cúi nhìn bọt nước chảy miên man
Một lần thôi, tim cũng đập than van
Ôi mùa đông với vô cùng rét mướt
Giọt mưa dài như tóc rơi lướt thướt
Hay cuộc tình đang say đắm, hoang mê
Mùa đông mưa, bóng nước chiếu lê thê
Ánh đèn vàng soi không gian quên lãng
Quá quan nào rót đầy thêm dĩ vãng
Những giọt buồn thao thức đợi anh về…
CAO MỴ NHÂN