CHÙM THƠ CAO MỴ NHÂN – NGHE TRONG MƯA BÃO

**
TƯỞNG NIỆM ĐÀ NẴNG 29/3. CAO MỴ NHÂN
(Người rủ tôi về thành phố xưa
Nơi Quân Đoàn I của … tôi chờ … )
cmn
Tôi chẳng về đâu thành phố này
Mấy đêm rồi úp mặt trên tay
Hình ai in đậm tâm hồn nhỏ
Bóng họ tàn phai năm tháng đầy
Buổi đó đạn thù rơi tới tấp
Thời nào quân địch cũng cuồng say
Tiên Sa biển động tràn mưa lũ
Pháo nổ tung trời xẻ nước bay
*
Hăm chín tháng ba khói lửa bay
Sông Hàn chen lấn Đà thành say
Mịt mù dân chúng rơi đường ngập
Hoảng loạn binh cơ rớt biển đầy
Mặt trận xé toang tan phố thị
Muôn người oán hận nát vòng tay
Nhìn nhau tận tuyệt đời chinh chiến
Tôi chẳng về đâu đất nước này …
Utah 23 – 3 – 2026
CAO MỴ NHÂN
**
NGHE TRONG MƯA BÃO. CAO MỴ NHÂN
Người bỏ đi rồi, ta ở đây
Buồn như mưa bão tới phương này
Làm sao có thể tươi vui nhi
Ta đã cuồng si ngó nước bay
Nước như mọc cánh thả mê say
Gió táp mưa buông rớt lỏng tay
Người bỏ đi rời xa nước đấy
Mình ta còn lại tháng năm đầy
*
Ta không ngủ được, mắt mì cay
Người bỏ ta nghe nước thở dài
Từng chuỗi cô đơn trong gió bão
Thét gào thương xót lỗi lầm ai
Sao người lại bỏ ta hôm nay
Có biết rằng ta khó đổi thay
Rách nát mảnh tình tha thiết quá
Utah sầu muộn sẽ phôi phai …
Utah 20 – 3 – 2026 -CAO MỴ NHÂN
**
NGHỊCH LÝ NỬA THẾ KỶ. CAO MỴ NHÂN
Từng nghe “xẻ áo, nhường cơm“
“cắn đôi cọng giá“ nguồn cơn thế nào
Chập chờn ngoa ngữ xôn xao
Chia nhau từng đoạn chiến hào bình yên
*
Đạn bom không thấy ưu phiền
Là khi chẳng sợ nỗi niềm tan hoang
Còn như đổ nát, điêu tàn
Tứ bề khói lửa quân,quan sa trường
*
Nhìn thành phố đổ tang thương
Ngó sông núi đảo lộn đường chim bay
Mai sau trở lại chốn này
Ai san dấu vết cho đầy huyệt ma
*
Ngày xưa địch pháo quê ta
Miền Nam khắc khoải sơn hà phôi phai
Thủa nào đất nước chia hai
Thời nay thống nhất vẫn hoài buồn tênh …
Utah 21 – 3 – 2026 – CAO MỴ NHÂN
**
VỀ NGUỒN. CAO MỴ NHÂN
Nguồn ơi, nước chảy trong xanh
Mây tha hương bỗng bay nhanh vào rừng
Mùa xuân đứng sát sau lưng
Đá thiên thu chợt reo mừng hồi sinh
*
Suối vang âm điệu thanh bình
Trôi ngang trận tuyến thủa mình trẻ trai
Thác xô thân phận u hoài
Mấy mươi năm trước bao người dấn than
*
Công danh giờ đã phù vân
Nguồn xuôi châu thổ thành sông êm đềm
Văn chương lưu thuỷ đôi miền
Bờ xô cát lở, bờ thêm đất bồi
*
Nguồn ơi, chữ nghĩa bên trời
Thoắt như vô tự sóng rời biển xa
Từ đây vọng tưởng quê cha
Quyên thương quốc tổ, lệ sa nối dòng…
CAO MỴ NHÂN – 18 – 3 – 202