THƠ: XOÁ HẾT QUAN SAN – CHỦ NHẬT- KIẾP NÀY – MÙA NÀY – Cao Mỵ Nhân
XOÁ HẾT QUAN SAN. CAO MỴ NHÂN
*
Cuối tuần, em đi tìm anh
Không gian mở rộng, trời xanh, mây vàng
Tháng ngày tình tự mơ màng
Bước chân trên những lỡ làng, lẻ loi
*
Bao la trước mặt núi đồi
Mênh mông biển nghiệp luân hồi sau lưng
Chuông vang âm vọng ngập ngừng
Cánh chim bay chậm, thả từng tiếng rơi
*
Trái tim đập nhịp tuyệt vời
Tìm anh tận cuối phương trời này sao
Nhưng thơ chưa viết nghẹn ngào
Thì anh đã tới, lời chào đắm say
*
Cuối tuần vui trọn hôm nay
Hoa nhung nhớ nở trên tay chưa tàn
Anh cười xoá hết quan san
Trao em tất cả muộn màng yêu thương…
*
CAO MỴ NHÂN
*
CHỦ NHẬT. CAO MỴ NHÂN
*
Anh hỏi một câu nghe rất lạ
” Thăm em, Chủ Nhật, có nên không ? “
Đường đi chắc hẳn chưa xa quá
Thì chớ hồ nghi khách má hồng
*
Tuần trước, tại em cho lỡ hẹn
Tuần này anh giữ vẻ phân vân
Tuỳ anh, muốn đến hay không đến
Hay muốn từ đây thành cố nhân
*
Cũng được, bởi vì em đã nói
” Nếu không thích nữa, sẽ chia xa ”
Có chi ràng buộc mà anh ngại
Chủ nhật này, em lại vắng nhà …
*
CAO MỴ NHÂN
**
KIẾP NÀY. CAO MỴ NHÂN
*
Anh nói với em :
” Cho xong một kiếp người ”
Vâng, cho xong đi nhé
Đời sau mình rong chơi
*
Em đã khóc nấc lên
Đời này chưa tròn vẹn
Kiếp khác làm sao quên
Anh ngập ngừng gọi khẽ : ” Em ”
*
Dặn dò rồi như thế
Hẹn hò có chi hơn
Vẫn thở dài, nước mắt
Vẫn u sầu, van lơn
*
” Anh đừng nói gì trơn
Em quê mùa, dốt nát …”
Em không cần đời khác
Kiếp này thôi, yêu em …
*
CAO MỴ NHÂN
**
MÙA NÀY. CAO MỴ NHÂN
*
Mùa này trời sáng lâu
Không phải mùa lâu sáng
Anh bây giờ ở đâu
Đầy trời mây lãng đãng
*
Em ngó về phương nam
Đan Hồ vương khói biếc
Thấy cánh chim lang thang
Bay ngang rừng hoa tím
*
Nhưng thu còn ở xa
Đợi người tình không đến
Lá chưa vàng bao la
Rơi trên đường đưa tiễn
*
Mùa này trước bình minh
Bầy quạ đen thức giấc
Chúng kêu lên rối tinh
Họp đàn rồi bay mất
*
Mùa này anh và em
Mỗi người một thiếu thất
Cùng chờ mặt trời lên
Cùng cô đơn chất ngất …
*
CAO MỴ NHÂN
**