Cao Mỵ Nhân,  Thơ

THƠ: TIỄN NGƯỜI – NGÀY THÁNG VÔ CÙNG – & CHÙM TÌNH THƠ Cao Mỵ Nhân

Tiễn người

Ta thấy ta trên hình ảnh người
Mới vừa xuân sắc đã pha phôi
Người trong cỗ sự nằm yên lặng
Như thoáng bâng khuâng mỉm nụ cười

Tóc trắng hay là mây bập bồng
Dung nhan xanh bạc nét thu phong
Chao ôi, ai cũng rồi như thế
Mà vẫn đua tranh đến tận cùng

Ta thắp cho người một nén nhang
Lặng yên nghe suối lệ tuôn tràn
Riêng ta mi cứng, niềm cô đọng
Có phải tâm hồn quyện khói tang

Ta tiễn người đi cõi vạn niên
Từ đây quên hết mọi ưu phiền
Mấy mươi năm cũ vừa quay lại
Tất cả, xong là cách biệt thêm…

CAO MỴ NHÂN

NGÀY THÁNG VÔ CÙNG 

Đã một năm chưa , hay vẫn sớm

Hoặc là trễ muộn bao lâu rồi

Người đi khi ấy mưa về lớn 

Lệ cũng chan hoà ướt má môi

Nước mắt rơi nhiều , toàn nước mắt

Hay khô dòng lệ những người tình 

Người đi buổi đó còn hay mất 

Hình ảnh mơ hồ đợi tái sinh

Tóc trắng xoá mờ cơn bão lệ

Mưa ơi, sao tới sớm trong lòng 

Khóc ư , đâu phải sầu tang chế

Mới luỵ tình bi thảm tuyệt cùng 

Một năm , chắc chắn một năm đấy 

Dù có non ngày tháng mộng mơ

Người đi, mưa đã nhoè chương giấy 

Cuộc tình vĩnh cửu chất đầy thơ …

Hawthorne  10 – 3 – 2022

        CAO MỴ NHÂN 


QUÊN MỘT TRÁI TIM.   CAO MỴ NHÂN

Anh quên một trái tim 

Bên đường tình dấu ái 

Em càng nhớ nhung thêm 

Trên vô cùng ngang trái 

Cuộc tình vui chưa qua

Trái tim rơi xuống núi 

Ngày ta rời nhau xa

Toàn thân em chới với 

Khách tình thơ ngậm ngùi 

Nhìn theo yêu dấu vỡ 

Trái tim trôi trong trời 

Lang thang cuộc tình lỡ 

Sao anh quên tim em 

Sóng cuồng lên biển gọi 

Ôi cuộc tình êm đềm 

Một mình em hối lỗi …

     CAO MỴ NHÂN 


ĐIỂM TRANG THƠ XUÂN.    CAO MỴ NHÂN 

Mùa xuân ơi, trở lại

Cho em trang điểm thơ

Những lời tình êm ái 

Anh vẫn đang mong chờ

Ôi mùa xuân dĩ lỡ 

Bởi em lầm lạc yêu 

Khiến em luôn bỡ ngỡ 

Nhưng sao anh nuông chiều

Em chạy theo ngày tháng

Làm mới lại cuộc tình

Mỗi năm một lãng đãng

Anh gọi tình hồi sinh

Cả một trời hoa cúc 

Vàng tới cuối chân mây

Như sắc hương anh túc 

Ngây ngất mùa xuân này

Mùa xuân chưa mất mát

Anh ru tình mênh mông

Cho thơ em bát ngát

Hoa nở khắp núi sông…

    CAO MỴ NHÂN 

GỌI HỒN ĐÊM.    CAO MỴ NHÂ

Tưởng là trăng còn đợi 

Trên bờ sông đêm qua

Hoá ra người đi vội 

Trăng cũng trôi ra xa

Bờ sông buồn từ sớm 

Sương ấp ủ mặt trời 

Người đi khi gió lớn 

Sóng nổi ngoài trùng khơi 

Anh thầm thì bên em 

Bình minh gọi hồn đêm 

Trong cơn mơ dồn dập 

Làm vỡ nát trái tim

Trái tim thơ …sắp rụng 

Bỏ rơi cành nhân sinh

Suốt đời em ca tụng

Anh trong cuộc tình mình …

    CAO MỴ NHÂN