Thanh Thanh

(thơ, Tháng Ba) LỆ CHÂU của THANH-THANH

 LỆ-CHÂU

Đã  mấy  thu  rồi,  hả  bể dâu ?
Những hình bóng cũ nay về đâu ?
Có  ai  đốt  lại  lò  hương  ấy
Mà nhớ vô cùng, hỡi Lệ-Châu !

Ta nhớ em như nhớ tháng ba*:
Ngày giờ có đó, nghĩ không ra!
Chính ta chẳng hiểu mơ hay tỉnh;
Ta  ở  đây  mà  nhớ  chính  ta!

(*) 29/03/1975: Đà Nẵng (thủ-phủ Miền Trung) thất-thủ.

Ta  nhớ  ta  là  một  tiếng  im,
Con thuyền không bến, máu không tim,
Không hoa cho một làn hương quyện,
Không tổ nương nhờ một cánh chim!

Ta có đầu ta – một thánh-thư:
Biết đường, đâu ngại ngã ba, tư!
Lòng ta có lửa mà không bếp,
Như thiếu trùng-dương cho hải-ngư!

Thiếu một thần-giao, một cảm-thông;
Đời không tri-kỷ, không tâm-đồng;
Bơ-vơ như trận kình+nghê-chiến:
Biển cả tung-hoành một lão-ông!

Rồi bỗng đâu đây giữa gió khơi
Có em bỗng gọi, có ta “ơi!”
Thuyền như nhắm bến, chim tìm tổ,
Đêm muốn hừng đông, hận muốn vơi …

Em đến – gần mà như muôn trùng,
Không tên, không lấy cả hình-dung…
Nhưng em đã đến, bằng xương thịt,
Đã  sưởi  lòng  ta …  ấm  lạ-lùng!

Em  có  là  tiên… hay  là… ma
Thì  em  cũng  đã  có  yêu  ta!
Tình em là một nguồn thi-hứng:
Bút rỉ mười năm… lại nở hoa!

Em đã theo ta mỗi bước chân,
Hòa trong hơi thở, nhập trong gân!
Có em là bạn… nên từ đó
Ta có niềm vui tự bản-thân…

Nhưng, bỗng tư bề nổi bão đêm:
Kình-ngư còn lại bộ xương lem!
Đất thành hoang đảo! dân thành rợ!
Ngư-phủ vào tù, lạc dấu em…

Nỗi nước khôn khuây, lại nỗi nhà,
Nỗi mình khắc-khoải một mình ta!
Bao nhiêu kỷ-niệm vào tro bụi
Như những kê vàng, quá-khứ xa …

Ôi! Những ngày xanh, những ước mơ
Tan như ảo-ảnh mống trời mưa!
Thời-gian liệm lấp vào quên-lãng
Những mộng vàng son hóa mộng hờ!

Rồi có hôm nào như hôm nay:
Gió nào gợn sóng, lá nào bay …
Cho ta gợi lại trong tâm-tưởng
Một thoáng ân-tình, thoáng rượu say …

                       Trại Kho Đạn (Đà Nẵng), 1980-81

                               THANH-THANH

error: Content is protected !!