Thơ

Thơ Sướng Họa : Nhà Thơ Hà Thượng Nhan, Tâm Huyền, Lê Thế Hiển, Cao Tiêu & Trường Giang

 

TÂM TÌNH

CÙNG BẠN BỐN PHƯƠNG

 

(Cũng là các Thi Hữu trong Thi Văn Đoàn Bốn Phương)

 

BÀI XƯỚNG

 

Nâng ly thổ lộ mươi câu,

Lời vàng chúc tụng cho nhau tốt lành.

Tình thi hữu anh anh, chị chị,

Đã bao lần hiệp ý với nhau.

Thân thương trân quý từ lâu,

Nối điêu Hàn Luật (1) tám câu họa vần.

Việc cư xử “như tân tương kính”,

Chẳng khi nào suy tính thiệt hơn.

Không kiêu ngạo, chẳng giận hờn,

Khiêm cung cư xử như đờn chùng dây.

Thơ “Liên Bạt” (2)  hàng ngày học hỏi

Phú “Đôn Thư” (3) trao đổi thành câu.

Kính yêu từ trước đến sau,

Phương châm thuận thảo làm đầu xã giao.

Tình bè bạn xiết bao trang trọng,

Nghĩa anh em dày mỏng yêu thương.

Cùng nhau bồi đắp cương thường,

Để cho bền chặt mối rường Lạc Long.

Cùng đoàn kết đáy lòng tự nhủ,

Quyết xây nền tự chủ Viêm Bang.

Ông  Cha chống Bắc bình Nam ,

Lẽ nào con cháu lại cam thua người.

Cả dân tộc tiếng cười đã tắt,

Vì độc tài chia cắt anh em.

Mất rồi Dân chủ ngày đêm,

Không còn hạnh phúc êm đềm như xưa.

Kết đoàn già trẻ sớm trưa,

Đập tan chuyên chính, gió mưa thuận hòa.

Không còn nấu thịt nồi da,

Nước nòi Hồng Lạc âu ca nghìn đời.

8-2-2009        TRƯỜNG GIANG

 

(1) Cũng là thơ Đường Luật

(2) Làng Cụ Nghè Trần Bích San

(3) Làng cụ Nghè Dương Khuê

 

 

BÀI HỌA

 

 

(Họa ngay trong bàn tiệc Sinh Nhật của Trường Giang tổ chức tại BOTOWN RESTAURANT 409 S. 2ND ST , (408) 295.2125, ngày 8-2-2009

 

Gặp đây thơ lại vài câu,

Thương nhau nghĩ đến với nhau thế này.

Nghĩ đến tình bấy nay anh chị,

Nghĩ đến câu hiệp ý cùng nhau

Thi ca quý mến đã lâu,

Gọi là thêm một vài câu họa vần.

Vốn nhớ chữ “như tân tương kính”,

Nỡ lòng nào toan tính thiệt hơn.

Dẫu cho có chút tủi hờn,

Lẽ nào như những cung đờn chùng dây.

Nghĩ lắm lúc ngày ngày học hỏi,

Lại đôi khi trao đổi ba câu.

Quý nhau cả trước lẫn sau,

Cúi dầu không thẹn, ngẩng đầu thêm cao.

Nghĩ bè bạn xiết bao trân trọng,

Nghĩ tình đời đồng vọng yêu thương

Gặp nhau vốn đã vô thường,

Lại trong thanh khí mối rường Lạc Long.

Giữ thật kín đáy lòng tự nhủ,

Lũ chúng mình rằng chủ Viêm Bang.

Đã từng chinh Bắc, bình Nam ,

Lẽ đâu con cháu đành cam thua người.

Dù độc tài nụ cười chẳng tắt,

Lẽ nào đâu chia cắt anh em.

Đã là Dân chủ còn thêm,

Càng thêm vui vẻ, êm đềm tình xưa.

Kết đoàn từ sớm đến trưa,

Lấy câu thuận thảo nắng mưa thuận hòa.

Chúng mình cùng một màu da,

Giống nòi Hồng Lạc thi ca muôn đời

 

   

8-2-2009   HÀ THƯỢNG NHAN

 

                                                                       THU VỚI THI NHÂN

10 BÀI XƯỚNG

 

X1/10- Bâng khuâng cánh úa bủa phong trần,

Lác đác cành khô đọng trước sân.

Mỗi độ Thu sang, khơi ấm vận,

Bao mùa sương rắc, rộn tươi vần.

Thềm văn cao hứng phô hương sắc,

Vườn hạnh mơ màng ngắm nguyệt vân.

Thu với thi nhân âu có hẹn,

Tình thơ trang trọng, trắng trong ngần.

X2/10-Ngần ngại chi đâu, ý nhẹ nhàng,

Mây xanh, gió lặng vẻ phong quang.

Chiều hôm nắng quái chan mai tím,

Sáng sớm ngâu giăng phủ cúc vàng.

Ai dạo cung cầm, tâm liễu rủ,

Tôi còn kết vận, ý hoa sang.

Hạt mưa mong kết lên vòng ngọc,

Trang điểm hương thu đượm thắm hàng.

X3/10- Hàng gấm xinh dòng quyện áng thơ

Tháng năm hiu hắt dắt mong chờ.

Câu tình hòa hợp đơm ao ước,

Chữ nghĩa tương đồng khuấy mộng mơ.

Thuở ấy xa xưa chừa một bến,

Giờ đâychốn mới cách đôi bờ.

Tâm tư lắng đọng dòng thương nhớ,

Sợi rối tơ vò, bó ngẩn ngơ !

X4/10- Ngơ ngẩn trường canh, cảnh vắn dài,

Não lòng thi khách nhớ chăng ai ?

Thơ in mực thắm khơi duyên cảm,

Mộng nối trang hoa quyện ý hoài.

Mỗi độ trang treo sầu cánh hạc,

Khi mùa lá đổ xót cánh mai.

Đêm khuya trăn trở nghe mành động,

Giọt buốt tim côi, thấm mạch đời !

X5/10- Mạch đời xa lạ đã nên quen,

Dệt vận tâm chung một chuyến thuyền.

Món nợ văn chương nào đã trả,

Còn vay thi phú dễ gì quên.

Xuân chưa tròn mộng, phai môi mọng,

Thu ấm tràn mơ trở tóc mềm.

Nghĩa bạn tình thơ chờ thắm thiết

Ngày dài ước nguyện khách nên duyên.

X6/10- Nên duyên truyền cảm dệt vào thơ,

Vận ý tương thông, mực thấm tờ.

Tâm hướng trời Nam đan nỗi ước,

Hồn mong nước Việt triết nguồn mơ

Túi càn khôn mở chờ sang chuyến,

Hội vũ trụ quay dậy tới giờ.

Tươi vận Hàn thi khơi ngọn thỏ,

Ngỏ dòng nghiên bút rút đường tơ.

X7/10- Đường tơ Văn hiến tiến về đâu ?

Liễu ám hoa minh dính lệ sầu.

Cố quốc ? non sông tình khó dứt,

Thi nhân ? giấy mực nghĩa nhuần sâu.

Non cao nương náu vần trang trải,

Rừng rậm ẩn cư, ý nhiệm mầu.

Xướng họa chung vui niềm mặc khách,

Tách sầu khơi nhớ, mở muôn câu.

X8/10- Câu, tứ tràn lan lúc ngả chiều,

Trúc vàng ngọn héo, bến cô liêu.

Nhớ hoa vườn ấy sao mong quá,

Thương trúc cành kia, lại nhớ nhiều.

Ngõ vắng vầng trăng, cơn lạnh đến

Nhà khô mái lá, bóng tà xiêu.

Nắng mưa bao bận khôn phai sắc,

Nhắc mảnh nhân sinh, thấm túp lều.

X9/10- Lều ấm dòng mơ đã mở ra,

Bước trên xứ lạ nhớ nhung nhà,

Quê hương ? biển lặng đau lòng cách,

Xứ sở ? mây mờ xót dạ xa !

Ngàn dặm mông lung hồn quặn thắt,

Một phương thăm thẳm lệ chan hòa.

Vầng trăng nay khuyết mai tròn lại,

Ủ phiến tâm thành, ước lại qua.

X10/10-Qua trao nét bút dệt nguồn thân,

Thắm với thời gian ở cõi trần.

Thi phú hằng mơ trang tuyệt tác,

Xướng hòa ướp mộng cảnh thanh tân.

Tiết Thu còn đọng muôn vần gấm,

Tình bạn âm vang những vận thần.

Giấy trổ hoa thơm tràn sóng mực,

Trăm năm nhàn tản, ngát tường vân.

NGUYỄN LÝ

PO. BOX 496 Squamish.BC

V8B 0A4 CANADA



10 BÀI HỌA VẬN

 

H1/10- Phảng phất thu phong sạch bụi trần,

Cánh hoa lả tả rụng đầy sân.

Bên song thi sĩ đang tìm ý,

Cạnh án nhà thơ cũng lựa vần.

Mặt đất chan hòa toàn bạch tuyết,

Bầu trời lơ lửng rặt thanh vân.

Mây Hàng lờ lững bao tâm sự,

Bơi lội thiên nga sắc trắng ngần.

H2/10- Tiếng vạc kêu sương thật nhịp nhàng,

Bầu trời mờ ảo vẻ phong quang.

Trong vườn bạch cúc khoe màu trắng

Trước ngõ hoàng mai lộ sắc vàng.

Lộng lẫy bích đào bao quyến rũ,

Dịu dàng thược dược lắm cao sang.

Cò bay, mây lượn cùng chung hướng,

Lơ lửng tầng xanh chỉ một hàng.

H3/10- Ao thu lặng lẽ giục hồn thơ,

Năm vận thi nhân khỏi đợi chờ.

Bốn Bể hòa bình chung nỗi ước,

Năm Châu hạnh phúc một niềm mơ.

Đông Tây cách trở chưa cùng bến,

Nam Bắc phân ly vẫn cách bờ.

Nấu thịt nồi da con một Mẹ,

Ai người nỡ ngoảnh mặt làm ngơ ??

H4/10- Thức trắng đêm thâu mới thấy dài,

Canh trường lạnh lẽo nhớ chăng ai ?

Xa xôi Nam Bắc nhiều thương nhớ,

Cách biệt Đông Tây lắm cảm hoài.

Tuổi tác chất chồng nay gối hạc,

Cuộc đời vật lộn đã mình mai.

Dế kêu ảo não như than trách,

Tạo hóa gây chi cảnh ngược đời !

H5/10- Hồn thơ lai láng tạo thành quen,

Xướng họa hàn huyên đã một thuyền.

Xây dựng cương thường cần phải nhớ,

Vun bồi đạo lý chớ hề quên.

Ban ơn mong mỏi lòng còn cứng,

Tạo phúc đinh ninh dạ chẳng mềm.

Cứu khổ tha nhân khi hoạn nạn,

Dòng đời kết nối bởi cơ duyên.

 

H6/10- Mây chiều bảng lảng tạo nguồn thơ

Mặt nước trong xanh phẳng lặng tờ.

Xứ lạ tự do già vẫn ước,

Quê người hạnh phúc trẻ hằng mơ.

Nhân quyền cả nước còn đâu nữa,

Hạnh phúc toàn dân mất tới giờ.

Ngọn thỏ dần khô từ đổi chủ,

Khi nào nhện lại nhả đường tơ ??

H7/10- Cương thường, đạo lý để nơi đâu ?

Phận bạc ngày đêm chất chứa sầu.

Thống khổ cớ sao không lấp cạn,

Hận thù lại cứ mãi đào sâu.

Ba Giềng thịnh trị khi thay sắc,

Năm Mối nghiêm minh lúc đổi màu.

Cầu nguyện bốn phương chung một mối,

Ngày đêm Hàn Luật nối từng câu…

H8/10- Nỗi lòng hoài cảm lúc ban chiều,

Quặn thắt lòng đau cảnh tịch liêu.

Thống khổ thân già không bớt chút,

Bi thương phận trẻ lại thêm nhiều

Vài manh áo mỏng vai sờn rách,

Một túp nhà tranh vách đã xiêu.

Ước nguyện quê hương mau đổi sắc,

Năm gian lợp ngói để thay lều.

H9/10- Chính sử Lê Trần sẽ mở ra,

Ba giềng, năm mối đến từng nhà.

Anh em trọng nghĩa càng gần gũi,

Bè bạn khinh tài chẳng cách xa.

Trai gái thân thương cầu chữ thuận,

Trẻ già quý mến nguyện câu hòa.

Yêu nhau củ ấu nên tròn trịa,

Gian khổ trăm nghìn cũng vượt qua.

H10/10- Thương yêu lời nhắn gửi người thân,

Cầu nguyện cho nhau dứt nợ trần.

Trai gái văn minh không thủ cựu,

Trẻ già hủ lậu đã canh tân.

Đường Thi năm vận như mưa lũ,

Hàn Luật tám câu tựa sóng thần.

Giòng giống Tiên Long con cháu nhớ,

Viêm Bang muôn thuở, đóa hồng vân…

 

SJ 21-2-2009  TRƯỜNG GIANG

 

THƠ VÌ NGƯỜI VIẾT

Kính tặng Nữ sĩ Tâm Huyền

 

1/5- Chị ơi! Gặp chị mừng khôn tả,

Tuổi thọ trời cho được mấy mươi?

Cứ kể tuổi tôi và tuổi chị,       

Chín mươi xấp xỉ nhún vai cười!

Tưởng mình còn trẻ. Mình đâu trẻ?

Đi đứng từ lâu đã thấy lười.

Ngày trước Thanh Hiên (1) thương Đỗ Phủ

Ngày nay nhiều lúc nhớ khôn nguôi.

 

2/5- Chúng ta nghĩ lại chung tâm sự,

Cùng với thi ca giữa đất trời!

Đời loạn; lưu vong trên xứ lạ,

Vẫn còn xướng họa mấy vần vui!

Chị không Bà Huyện Thanh Quan trước,

Tôi đọc thơ ai vẫn ngậm ngùi.

Thấp thoáng vẫn mình trong mỗi chữ,

Mai kia còn có những cơn vui.

 

3/5- Mai kia tìm lại ai Hành Thiện (2)

Bài vấn khăn (3) nghe đã cũ rồi!

Cây cỏ chung quanh thì vẫn vậy,

Họ Đinh (4) họ Vũ (5) thoáng mây trôi.

Mây kia man mác về vô tận,

Nâng chén còn đây một chén vơi.

Mời chị cạn cho ly nước lạnh,

Cảm thương tuổi trẻ lệ cùng rơi.

 

4/5- Cùng nghe lạnh lẽo niềm tâm sự,

Xướng họa sao ta chẳng vẽ vời.

Phỏng thử còn bao năm nữa nhỉ,

Còn bao năm nữa những trò chơi.

Còn bao năm nữa trên trần thế,

Khi giữa Hoa Kỳ tóc trắng phơi.

Bởi thế gặp nhau là quý hóa,

Gặp nhau là quý lắm người ơi !!

 

5/5-Tuyết rơi xứ của quanh năm lạnh,

Gặp lại còn may những trận cười.

Rồi hát, rồi ca vui lãng đãng,

Lại hò, lại hẹn cứ khơi khơi.

Quê nhà đêm đến đôi dòng lệ,

Đất khách nhìn nhau luống nghẹn lời.

Mây trắng chiều nay bay lớp lớp,

Thơ vì người viết đó người ơi !!

HÀ THƯỢNG NHÂN

 

 

TÂM SỰ BÊN TRỜI

Bài Họa của TAM HUYỀN kính tặng

Anh Chị Hà Thượng Nhân

 

1/5- Hôm nay nhớ đến anh và chị,

Mừng nhau tuổi đã chín mườI mươi.

Ngồi đôc tập thơ bao người chúc,

Ý đẹp lời hay đủ hết rồi.

Cứ mở bải thơ ra định họa,

Mới hay chữ nghĩa đã… thêm lười.

Về đâu tâm sự chung canh cánh,

Dẫu mấy vần thơ, dễ đủ nguôi

 

2/5-Đọc người trải tấc lòng lên chữ,

Tưởng cánh bằng kia vút đất trời…

Vẫn cất tiếng cao đòi lẽ phải

Là  còn hy vọng kịp ngày vui.

Quê nhà mấy chục năm biền biệt,

Thì hỏi thơ sao chẳng ngậm ngùi.

May nhìn tuổi trẻ không ương nhược,

Nên lòng vẫn thấy sáng niềm vui.

 

3/5– Hôm nao giở  lại trang thơ cũ

Đọc những bài thơ đã đọc rồi.

Thương vợ, thơ anh làm giữa ngục,

Lặng nghe cảm xúc dạt dào trôi.

Muôn dặm nuôi chồng thân mỏng mảnh,

Sao dời, vật đổi, dạ nào vơi…

Thới ấy nghìn sau trong sách sử,

Ai người đọc lại, lệ không rơi ??

 

4/5-Nơi đây ngước mặt nhìn trăng sáng,

Lại nhớ quê xưa đẹp tuyệt vời

Chỉ ước nước non rồI rạng rỡ,

PhảI đâu mộng hão để mà chơi.

Lòng son đã nguyện cùng năm tháng,

Tuyết dầm thôi lại đến sương phôi.

Lớp lớp sóng sau dồn sóng trước,

Đường dài nhưng sẽ đến người ơi !!

 

5/5-Phù Đổng một ngày vươn đứng dậy,

Để núi cùng sông ngẩng mặt cười.

Rửa sạch vết nhơ đằm máu lệ,

Cánh buồm căng gió lướt nghìn khơi…

Cây cỏ hồi sinh, chim về tổ,

Đất nứt ra hoa, nhạc trổi lời.

Lịch sữ sang trang thơm giấy mới,

Lòng người một mối, Viết Nam ơi !!!

TÂM HUYỀN

VANCOUVER 19-6-2008

 

     BÓNG THỜI GIAN

Kính họa Bài “TÂM SỰ BÊN TRỜI”

            Của TÂM HUYỀN

 

1/5- Đọc bài xướng họa dạ bùi ngùi,

Mới đó mà nay đã bảy mươi.

Hà Nội năm nào còn rộn rã,

Bạn bè tay bắt với môi cười.

Mái trường ngói đỏ ngày xưa ấy,

Sợ phạt mà sao vẫn cứ lười…

Hay tại màu hoa ngoài cửa sổ,

Mà lòng vương vấn chẳng sao nguôi.

 

2/5-Bên rào thấp thoáng ai đi đứng

Tà áo đong đưa  sáng ngập trời.

Màu nắng trong vườn ôi đẹp quá,

Hồn tôi mở hội vạn niềm vui.

Ước mơ ùa đến nghìn trang sách,

Mơ ước nhưng sao vẫn ngậm ngùi.

Ai biết tương lai trời xếp đặt,

Có cho mình được trọn an vui.

 

3/5- Con thuyền trước sóng bèo xuôi giạt,

Vận nước đẩy đưa mộng vỡ rồi.

Gió bấc tiễn chân người cuối bãi,

Đầu ghềnh chằng lẽ lại buông trôi.

Người Nam, kẻ Bắc phương trời lạc,

Thôi cũng đành theo với sóng vơi.

Tuổi trẻ chóng quên niềm tiếc hận,

Cuộc đời trước mắt lệ thôi rơi.

 

4/5- Đất lành chim đậu miến Nam hỡi

Ấm áp tự do đẹp tuyệt vời.

Tấc đất ông cha xưa để lại

Quyết tâm gìn giữ chẳng đùa chơi

Hàng hàng lớp lớp bao chàng trẻ,

Chẳng nệ hiểm nguy với xác phơi

Thế bĩ ô truy đành xếp vó,

Thân tù nuốt hận nước non ơi !!

 

5/5- Chắp tay ước nguyện cùng trời đất,

Có lúc ngẩng cao cất tiếng cười.

Thần Phật xót thương người quốc nạn,

Để rối chắp cánh vượt trùng khơi.

Tạm dung đất khách nghìn tươi đẹp,

Ơn đức ghi tâm chẳng hết lời.

Nhắn nhủ cháu con luôn để dạ,

Quê nhà còn nhớ lắm người ơi !!

LÊ THẾ HIỂN

Stamfort Connecticut

August 20, 2008

      

  BÚT CẢM HOÀI

  (Nối vận “tâm sự Bên trời”

  của nhà thơ TÂM HUYỀN

 

1/6- Nhận được tin xa, thư của chị

TuổI cao mừng vẹn được mườI mươi

Huệ phô bông trắng lừng trang Phật,

Bút mực xem chừng nét vẫn tươi.

Nguồn thi cảm vẫn còn phong phú,

Dù cho tóc bạc đã lâu rồi.

Quận Cam nước Mỹ mây còn biếc,

Thơ – ý đương xanh nét khó lười.

 

2/6-Báo chương vung bút thơ và đối,

Tân Xuân lần đén mãi không thôi

Lòng xa quê cũ, mơ thường gặp,

Thương mọi bà con tận cuối trời.

Vó ngựa lưng đèo gươm bút cũ,

Từng hiện quanh mình gặp những nơi

Bước lạ hỏI nhau đồng đội cũ,

Màu cờ quan tái mấy ai vui…

 

3/6- Sông xa sóng rộn lòng dâu bể,

Bến ấy chèo khuya nước cứ trôi.

Đường làng rủ bóng tre xanh mát,

Cổng Chùa Đông Khánh lở tường vôi.

HốI chuông triêu mộ chờ du khách,

Vào ra thiếu bóng vị tăng già.

Ôi ta phiêu bạt ngoài muôn dặm,

Kỷ niệm trờI quê đã thật xa…

 

4/6- Tưởng niệm Nam Mô còn tưởng vọng,

Đầu năm cành lộc đẹp cành hoa

Nhớ trống đình Trung nao nức gọi,

Cờ phướn tưng bừng rộn ngũ thôn..

Kiệu xuân đám rước dâu vui nhộn,

Ai thắm môi trầu cười thật dòn.

Không rượu mà say ngây ngất quá,

Mưa bụi mờ bay lạnh chút thôi.

 

5/6- Chen giữa đám đông chân rảo bước,

Tuổi thơ ngày ấy ngát hương đời.

Hương đời có thắm  trinh nguyên cũ,

Mà hồn trăn trở mãi chưa nguôi.

Nhìn mây, nhìn núi, nhìn non nước,

Tâm sự mang mang hận cuối trời.

Bóng cờ quan ải như bừng dậy,

Ánh mắt lung linh bút cảm hoài.

 

6/6- Bút cảm trăm năm chúc được vui,

Đường lên cõi thọ cứ xanh tươi.

Xuân xem mai rộ màu thanh tú,

Hả thưởng lan khoe nét tuyệt vời.

Thu ngắm cúc vàng chào nắng gọi,

Đông nhìn trúc biếc đón sương rơi.

Còn trời, còn đất, còn non nước,

Hoa cảnh còn cho mãi tuổi đời.

CAO TIÊU

Cam Thành 24-6-2008.