Cao Mỵ Nhân,  Thơ

CHÙM THƠ Cao Mỵ Nhân – HẠ NÊU-TÌNH VUI – TIẾNG YÊU – NGÔN NGỮ CỦA TRÁI TIM

HẠ NÊU

*  

Anh hạ cây nêu

Pháo nổ tan giòn

Vui hay buồn nhỉ

Đầy sân hoa vàng 

*

Hẹn em sang năm

Trở về tái ngộ

Bụi trúc than van 

Nuôi từng nỗi nhớ

*

 Hôm đưa tiễn Táo 

Lên trời trình tâu

Mênh mang tiếng sáo 

Trên ngọn nêu cao 

*Đã qua khai hạ

Mỗi năm một lần 

Ôi buồn bã lạ

Tuổi xuân vơi dần … 

*

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

 TÌNH VUI.     CAO MỴ NHÂN 

*

Valentine !  Valentine 

Có anh hay chẳng có ai bên mình 

Bao nhiêu thiên hạ tỏ tình 

Valentine đợi bóng hình phù vân 

Valentine đúng dịp Xuân 

Ngó em vui quá, cố nhân mỉm cười

Rằng : ” anh vẫn ở bên trời

Nhưng, ngày lễ hội suốt đời nhớ nhau “

Valentine ! trước như sau

Tình xưa là chính tình đầu thủa nay

Lúc nào em cũng đắm say

Valentine tưởng khói mây giao hoà 

Valentine ! Ôi thiết tha

Nồng nàn gió chuyển hương xa tìm về 

Valentine, niềm si mê 

Nụ hôn chan chứa thơ đề tặng anh …

      CAO MỴ NHÂN


TIẾNG YÊU.    CAO MỴ NHÂN 

*

Tiếng Yêu nghe thật dịu dàng 

Như tay anh vẫn thường quàng vai em

Tiếng Yêu nghe sao êm đềm

Như em che cặp mắt nhìn thơ ngây

Tiếng Yêu vẳng vọng đâu đây

Rõ ràng, sao lại tỉnh say giả vờ

Tiếng Yêu chất ngất trong thơ

Cho anh chuyên chở mộng mơ tặng người

Tiếng Yêu ôi quá tuyệt vời

Xin đừng lưỡng lự, kẻo rồi ăn năn

Tiếng Yêu giờ đã trăm năm

Ru em suốt cả giấc xuân êm đềm

Tiếng Yêu em chỉ trao mình

Còn chi để nói mà trình với thưa 

” Biết rồi, em hết Yêu chưa

Tiếng Yêu vốn mới với xưa thuận hoà …”

         CAO MỴ NHÂN 


NGÔN NGỮ CỦA TRÁI TIM.    CAO MỴ NHÂN 

*

Trong ngôn ngữ trái tim

Có những điều sai biệt

Như anh nói với em

Bao nhiêu là tình tiết 

Lời tim thường phân tán 

Theo mỗi lúc, mỗi nơi

Đôi khi tưởng mất mát 

Cách biệt cả khung trời

Cho dẫu em say đắm

Cuộc tình đã rời xa

Nhịp tim đang đều đặn

Bỗng thăng, giáng mù loà

Khi lời lẽ êm đềm 

Lúc cuồng điên, hờn giận

Vẫn là tiếng của tim 

Sao em buồn chất ngất …

   CAO MỴ NHÂN