THƠ – CAO MỴ NHÂN

BIỆT TÍCH XUÂN
*
Năm ngoái xuân biệt tăm
Năm nay xuân biệt tích
Hỏi xuân một trăm năm
Sẽ tàn trong tích tắc
*
Xuân không hề mất mát
Vẫn hồn nhiên như thơ
Mây bay sầu tản mác
Anh bỏ em mộng mơ
*
Không pháo giao niên nổ
Còn gì bảo là xuân
Tiếng chim rơi nhắc nhở
Anh bây giờ cố nhân
*
Thì thôi chào người tình
Chúng mình cùng phiêu bạt
Vạn vật đang hồi sinh
Cho không gian lãng mạn …
*
Hawthorne 4 – 2 – 2022
CAO MỴ NHÂN

*
BIỆT TĂM XUÂN
*
Câu chuyện mùa xuân đã nhạt dần
Nắng chiều từng đốm đổ trên sân
Người ôm kỷ niệm đầy hư ảo
Một phút trầm tư ngó cố nhân
*
Vừa mới hôm qua chúc tụng nhau
Xuân này, xuân nữa, những xuân sau
Bao nhiêu xuân vẫn là xuân cũ
Chỉ có xuân xưa đẹp thủa đầu
*
Tiếng hót vành khuyên thật sáng trong
Đôi chim soải cánh rơi mênh mông
Cố nhân thân thuộc như xa lạ
Chim thoắt bay xa, lạc cõi lòng
*
Cả một trời xuân, một đất xuân
Trăm hoa đua nở mấy mươi năm
Nguyên rừng mai, cúc vàng tri kỷ
Xuân gọi thơ từ chốn biệt tăm …
*
CAO MỴ NHÂN