Tác giả và Tác Phẩm

Song Linh : Gọi Người Tình Xa

GOI NGUOI TÌNH XA.
Riêng tặng Mai Hương

Em đã ngủ chưa… Đang nghĩ gì ??
Hay là ray rứt cái chi chi
Ngoài hiên có gió lùa thu tới
Hay lại mưa đan … Cũng bởi vì

Bên anh một khoảng trời băng giá
Nắng đủ chia nhau ấm nửa lòng
Nhớ nhau se sắt từng cơn gió
Biết đến bao giờ ấm nỗi mong…

Song Linh


NỖI NHỚ HỒI HƯƠNG

Anh nhớ từ khi mới gặp nhau
Bài ca em hát tặng ban đầu
Ghé tai nói nhỏ “Ôi hay quá”
Tay nắm bàn tay bóp nhẹ đau

Anh hẹn khi về đi đó đây
Từ miền sương khói lá hoa đầy
Rồi thăm thác đổ quanh co dốc
Cho đến non cao động đá sầu

Ta qua phố biển vờn trên sóng
Đêm ngắm trăng sao rụng cuối trời
Nằm nghe sóng vỗ xô hồn đá
Cát vẫn quanh năm đón nhận mời

Mình lại xuôi về đất Huế mơ
Ngàn năm vua chuá nối tay cờ
Trăm năm thành quách vàng son dấu
Đất của trời thơ… Đất đợi chờ

Xong rồi em có định đi đâu
Hay qua phố Hội bến Cao Lầu
Xuôi về xứ Quảng thăm Phù Cát
Đáp chuyến xe đêm ghé Vũng Tàu

Thôi em trăng xuống ngang đầu núi
Ngủ sớm mai về chốn dấu yêu.

Riêng tặng Mai Hương
Song Linh.

 

 

ĐOÁ HOA TÌNH YÊU

Em ở thành Tô đến nơi này
Anh từ phố núi hẹn sang đây
Mắt môi quấn xiết lời tâm sự…
Khoảng tối bềnh bồng phút đắm say

Ngoài xa bóng nắng vàng chân núi
Tiếng gọi chiều sương sắp sửa về
Nào em, ta hãy cùng hoa bướm…
Dạo khúc tình say ước nguyện thề

Thơ em từ đó bay trong gió
Ta uống no say choáng ngợp đời
Thơ ta từ  đó thêm hơi thở
Vừa đủ chia nhau lúc ngỏ lời

Thời gian dù có bao nhiêu tuổi
Môi vẫn trầm hương mắt vẫn nồng
Bên nhau gói lại lời kinh sám…
Cho đoá hoa tình toả ngát hương.

 Song Linh


CỨ TƯỞNG NHƯ LÀ

Cứ tưởng sương rơi sỏi đá mềm
Nửa vầng trăng khuyết nhớ như điên
Nửa đời xa cách mờ nhân ảnh
Sợi tóc vô tình cũng ngủ quên

Cứ tưởng người đi sẽ trở về
Bao ngày nhung nhớ sống như mê
Bao đêm mưa gío đau lòng lá
Lặng lẽ hoa rơi… lạnh bốn bề

Cứ tưởng lời em hứa buổi đầu
Ngàn năm sỏi đá chẳng rời nhau
Đâu ngờ trời đất thoa son phấn
Trăng cũng theo em xuống tửu lầu

Cứ tưởng như là chẳng có nhau
Em mang áo mỏng dáng thu sầu
Anh quay lưng lại mời xuân đến
Trăng cũng nghiêng vai sẽ gật đầu

Cứ tưởng như là đã nở hoa
Sao em lại nói thế…Hay là…
Ngày mai sông núi thay rừng suối
Anh biết tìm đâu cõi thật thà.

Song Linh


 

 

HỎI TÌNH… HỎI TRĂNG

Hỏi trăng mười sáu sao tròn
Trăng lên, trăng xuống, trăng còn vấn vương
Hỏi trăng ai đợi bên đường
Tóc bay theo gió thoảng hương men tình
Hỏi trăng còn chuyện chúng mình
Bao năm cứ để thùng thình đó đây
Hổi trăng mưa nắng dạo này
Người tôi thầm gọi còn ngày nhớ mong
Hỏi trăng năm tháng long đong
Tuyết rơi phố núi trắng vòng nỗi đau
Người về từ cõi bể dâu
Bài thơ dang dở gối đầu đợi nhau.
Hỏi trăng tóc đã phai mầu
Sao còn vương vấn tình đầu dở dang
Hỏi trăng tình đã sang ngang
Bao năm gặp lại rộn ràng đong đưa
Hỏi tình, tình cũng xin thưa
Nụ hôn có muộn… cũng vừa trăng lên 

Song Linh



 

MAI ANH ĐI

Mai anh đi em có buồn không
Mưa còn bên đó… gió bên đông…
Tóc nhung còn thoảng hương bồ kết
Núi ngủ soải tay… Nắng trải hồng

Mai anh đi em có làm thơ
Nhớ gởi cho anh chút nắng chờ
Nhớ mang áo lạnh khi trời giá
Chớ đến đông người… Lắm kẻ mơ

Mai anh đi nửa vòng trái đất
Em nghĩ gì về chuyện đôi ta
Riêng anh một nửa hồn quay quắt
Một nửa trao em gởi nắng nhà

Anh sẽ trở về trong sớm mai
Không còn xa cách nhớ nhung hoài
Vòng tay quấn quýt vòng tay lại
Trời đất giao tình chợt ngủ say.

CÓ PHẢI TÌNH TA LÀ KHÓI SƯƠNG

Có phải tình yêu là nỗi đau
Đời hoa từ đó khóc thương sầu
Làm sao vá được trăng vừa khuyết
Xin tạ ơn em buổi hẹn đầu

Có phải em về trong giấc mơ
Bước chân nhè nhẹ dưới trăng mờ
Tóc em gói cả hồn thu lại
Mà giọt sương mai mở cánh chờ

Có phải mùa xuân trong mắt nai
Dường xa dáng mộng, nét trang đài
Gặp nhau sao lại buồn như lá
Phố mở vòng tay, đất thở dài

Có phải tình ta như khói sương
Mà anh còn đứng đợi bên đường
Ngày mai mốt nọ đâu là thế
Gió bụi mưa nào đong nhớ thương

Anh mãi để lòng mở cánh hoa
Chúa về nói nhỏ… Thế nhưng mà
Anh dang tay với… cầu chư phật
Thượng đế mỉm cười… thôi thứ tha. 
Song Linh