Đỗ Cao Cường

Chú lênh đênh trên biển

Cô thuyền cứ lắc lư

Chú lại bị say sóng

Phải làm sao bây giờ?

Chú dạt tới Nha Trang

Thăm hai người bạn nhỏ

Nhưng trong lòng thấy sợ

Vừa mừng lại vừa lo

Vì trong đôi mắt cháu

Có ngọn lửa căm hờn

Thôi đừng buồn nữa nhé

Tuổi thơ không có tội

Lịch sử còn ghi sai

Người đời sao biết được

Mẹ cháu là anh hùng

Tội lắm tuổi thơ ơi!

Cố gắng lo học bài

Bơm đầy mực vào nhé

Đừng để nhòe trang sách

Còn địu em tới trường

Thế giới này buồn lắm

Sống một mình cho vui

Gặp bạn tốt ta chơi

Bạn xấu thì ta tránh

Nửa đêm đừng tỉnh giấc

Đòi mẹ: mẹ, mẹ ơi!

Lệ đầm đìa trên gối

Mẹ ở đâu bây giờ?

Các cháu có làm sao

Mẹ Nấm sao sống nổi

Sẽ chẳng ai mua thuốc

Chỉ có mẹ có bà

Mẹ Nấm ở bên kia

Bốn bức tường lạnh ngắt

Cơm chan cùng nước mắt

Thèm một tiếng gọi Con

Thôi đừng buồn nữa nhé

Tuổi thơ chỉ có một

Màn đêm rồi sẽ tắt

Để nhường ánh bình minh

Mai dân mình tỉnh giấc

Rồi mẹ Nấm sẽ về

 

Ngày 17/11/2016

 

(Quán Cafe Trịnh – 50 Xuân Thủy – Sài Gòn)

About the author
Leave Comment