Thơ

GỞI CHÚT TÌNH VỀ HUẾ


Con đường đi , hoá thành sông
Đồng ruộng trắng xoá mênh mông biển hồ
Những dòng nước cuộn xô Bồ
Mưa gào gió thét thẫn thờ lo âu
Mây chùng xuống thấp rầu rầu
Trời đen mờ mịt một màu tang thương
Vài chiếc ghe nhỏ ngoài đường
Trong nhà dọn dẹp ghế giường ngổn ngang
Nhìn trời lòng thật hoang mang
Nước dâng lên mãi nát tan cõi lòng
Trời đất sao khiến long đong
Bao nhiêu vật dụng chất chồng lên nhau
Cầu cho con nước xuống mau
Điện thì “ cúp “đã từ lâu tối mù
Người thì mệt mỏi gật gù
Dựa lưng trên ghế tù mù lất lây
Nấu ăn biết chỗ nào đây ? !
Đành nhai sống gói mì này qua đêm
Nước phủ chẳng thấy bậc thềm
Trong nhà bì bõm lội rêm cả người
Cây vườn bầm dập kém tươi
Lều bều rác rưởi và rươi quanh nhà
Vì rứa Huế phải lo xa
Phòng khi bão lụt có mà miếng ăn
Nhìn quê hương thật băn khoăn
Biết bao suy nghĩ làm răng bớt buồn ? !


Võ Thời 11- 10 – 2020

Leave a Reply