Qùynh Hương : TUỔI MỘNG TÌNH THƠ
TUỔI MỘNG TÌNH THƠ
Hồn nhiên, chưa biết tình đầu
Tóc thơm chân sáo sắc mầu ngây thơ
Tâm hồn chưa vướng mộng mơ
Một hôm thoáng bóng sững sờ… anh theo
Bao lần cánh nhạn anh trao
Bút son ý thắm nôn nao đợi chờ
Tóc mây lộng gíó lửng lơ
Vương tà áo trắng tình thơ ngập lòng
Thầm thương vườn Thúy vun trồng
Tơ lòng anh dệt, giăng hồng mộng mơ!
Nhớ nhung biết mấy cho vừa
Tình thơ ý nhạc bốn mùa trao nhau
Tuổi hồn nhiên cuốn về đâu
Bâng khuâng thoáng chốc chìm sâu đáy lòng
Sân trường nhặt cánh phượng hồng
Mùa hè năm ấy sông Đồng chờ anh
Chốn nầy… em vẫn không quên
Tình yêu vương vấn ngày đêm trĩu lòng
Bây giờ… phương ấy xa xăm
Thương anh… dù đến bao năm vẫn chờ.
Hoàng Ánh Nguyệt
(SJ 23-07-09)
THƯƠNG MÌNH
Xuân về Thung Lũng Hoa Vàng
Nắng hồng tỏa khắp không gian muôn màu
Hoa vàng trong gió lao xao
Nhớ anh khắc khoải trắng bao đêm sầu
Vầng trăng mấy độ giang đầu
Mây phai màu tóc chiêm bao nửa chừng
Lòng mong tình mãi thủy chung
Yêu nhau dệt mộng trải cùng tâm tư ?
Nhớ anh bên ấy xa mù
Chao ơi ! thương nhớ gợn sầu quanh đây
Tiếc bao kỷ niệm cuồng say
Những hình ảnh đẹp của ngày tháng qua.
Bao nhiêu tình ý mặn mà
Thương anh …rồi cảm xót xa phận mình.
Hoàng Ánh Nguyệt
(Apr-09-08)
NỢ NGƯỜI
Chiều tàn ngẫm nghĩ vui thay
Bướm buồn ong chán hoa phai nhụy rồi
Còn chăng chỉ mấy vần thơ
Chuốt cho óng ả gởi trời gíó bay.
Mộng xưa hoa nắng vàng say
Phấn tình hương bưởi tháng ngày vương tơ
Tóc mai ngồi vuốt thẫn thờ
Bên song cửa sổ mắt thơ đợi người
———————–
Bây giờ sao lại đầy vơi..!
Bởi chưng ý thắm không rời thi nhân
Cảm thông cùng kiếp tơ tằm
Vần thơ cốt thoát, đỡ thầm khổ đau
Trải qua bao cuộc bể dâu
Gặp nhau tóc đã bạc màu thời gian
Hồn thơ réo rắt cung đàn
Duyên thơ, tình bạn hân hoan kết lời
Nợ người đem trả cho đời…
Quỳnh Hương
SAY GIẤC MƠ TÌNH
Chẳng duyên sao vẫn nợ nhau!
Để em nhớ mãi những câu giao tình
Gởi anh một nụ cười xinh
Anh vui khi ngắm dáng hình ngày xưa
Lần nào hôn trộm em chưa?
Sao em cảm nhận say sưa tuyệt vời
Thương mình vì quá yêu người
Bao đêm mơ hẹn bên đồi trăng xưa
Nụ hoa chớm thuở giao mùa
Ngỡ lâu lâu lắm thoảng vừa cung thương
Chẳng duyên sao mãi tình vương!
Gối chăn em nhớ mùi hương thuở nào
Chẳng duyên sao vẫn nợ nhau!
Để em nhớ mãi những câu giao tình
Dệt vần thơ mộng hương trinh
Đắm say trong giấc mơ tình ái ân
Hoàng Ánh Nguyệt
(May, 26-2008)
MƠ TRỌN BA SINH
Nhớ thuở xưa…mối tình đầu,
Bốn mươi năm lẻ…chìm sâu lắng rồi
Trời bày đứa ở mỗi nơi
Tiếc thương cho nửa cuộc đời cách chia
Khi yêu lòng quyết chẳng lìa
Phong ba bảo táp khó chia đôi đường
Tuy xa…tình mãi vấn vương
Con tim thổn thức nhớ thương đêm ngày.
Tưởng rằng tình nhạt nhòa phai
Nào ngờ gặp lại chẳng thay đổi màu.
Tình yêu. Ôi ! Đẹp làm sao
Nồng hương kỷ niệm, thắm câu giao tình
Ước cùng nhau trọn ba sinh
Sống vui – Sống đẹp – Trọn tình yêu thương.
Hoàng Ánh Nguyệt
(27-08-2007)
Dòng Lệ Hạnh Phúc
Em nhìn ra không gian
Trời trắng màu băng giá
Em nhẹ sờ đôi má
Nghe ấm lòng tha hương.
Nghe từng giọt lệ lăn
Trong niềm sung sướng lạ.
Em nghe như trong gió
Có tiếng anh thì thầm
Em nghe thoảng mùi hương
Nụ hôn ngày tháng cũ
Bên ngoài trời ủ rũ
Lòng em vững niềm tin
Quyết giữ chặt mối tình
Của anh và em đó
Một tình yêu hiếm có
Đẹp nhất ở trần gian
Giọt lệ lại cứ lăn
Xuống những vùng tình cảm
Anh ơi! Em sung sướng
Buông thả lệ tình rơi.
Hoàng Ánh Nguyệt
CANADA
(01-01-2008)
HƯƠNG KỶ NIỆM
Em nhớ anh… nên em làm thơ
Sắc màu kỷ niệm tuổi mộng mơ
Trong thơ em gói lời thương nhớ
Em nghĩ rằng anh mãi đợi chờ ?
Xa cách bao năm mơ hội ngộ
Mong cùng sánh bước dệt vần thơ
Đơm hoa kết mộng duyên tình thắm
Chờ mãi… vần thơ rụng lá thu.
Chẳng biết rồi đây … đến bao giờ
Duyên tình tươi thắm tựa trong mơ
Trời xanh hoa bướm tình xuân mộng
Hai kẻ tâm đầu dệt ý thơ.
Yêu nhau tha thiết giữ gìn nhau
Tình ngát hương trinh tự thuở nào
Cố giữ trong lòng hương kỷ niệm
Cho tình đẹp mãi đến ngàn sau…
Hoàng Ánh Nguyệt
(Apr-09-08)
TÌNH MÃI VẤN VƯƠNG
Thương tặng một người…
Tình duyên đã trót lỡ làng
Mặc cho hoàn cảnh trái ngang u hoài.
Nhớ thời xuân mộng…đẹp thay
Tình yêu như đóa hoa mai sắc vàng
Bao nhiêu năm chẳng phượng loan
Tình trong mộng vẫn dặm ngàn vút cao
Mênh mông tình ý dạt dào
Những tha thiết nhớ những ngào ngạt hương
Tơ lòng… tình mãi vấn vương
Xa xôi cách trở nhớ thương đong đầy
Trải bao xuân chẳng đổi thay
Tôi ngàn năm luyến nhớ hoài mùi hương
Tình ta như sóng trùng dương
Như hoa muôn sắc ngát hương vườn Quỳnh
Mộng đêm xuân gió động cành
Nguyện trăm năm giữ bóng hình người xưa.
Hoàng Ánh Nguyệt
(May, 24-09)
Thời học sinh vô tư pha chút mơ mộng…nhưng lo việc học hành và vui với bè bạn cùng lớp nên ít để ý đến những ai theo phía sau lưng mình hoặc ngồi ở một nơi nào đó ngắm mình tung tăng lúc tan học… Nhà tôi ở gần trường Ngô Quyền và thường tan học là về nhà ngay để cùng người chị và người em phụ Cô bán
quán.
Quán cháo lòng Huỳnh Của ở Kỷ Niệm, đường Trịnh Hoài Đức…của một thời vang bóng Anh có ghé quán này lần nào không? Thuở đó nhiều người tặng sách báo cho lắm, trong sách hoặc tuần san… thường có lá thư trong đó… Tôi không có trả lời thư cho ai hết….
Nhớ có một lá thư , mở đầu bằng hai câu thơ không biết của người đó hay của ai…:
"Anh là cánh chim bằng trong gió loạn –
Dưới làn mây bạc của trời Nam "
Nghe hùng dũng quá phải không anh Chinh Nguyên….
Gởi anh bài thơ đọc vui, đáng lẽ đễ tựa là Áo Trắng
Ngô Quyền tôi sửa lại "THỜI HOA MỘNG"
THỜI HOA MỘNG
Trời xanh đầy mơ ước
Sách vở màu trinh nguyên
Thướt tha tà áo lượn
Tuổi hoa mộng thần tiên
Tóc bồng bềnh trong gió
Phủ bờ vai thon gầy
Thoảng mùi hương hoa bưởi
Má hồng nụ thơ ngây
Áo trắng niềm vô tư
Nét bút dệt mộng dài
Trời xuân lòng phơi phới
Chưa nghĩ chuyện tương lai
Ôi ! Đời vui biết mấy
Thầy bạn tình mến thương
Chắt chiu từng kỷ niệm
Lưu bút quãng đời hương.
Áo trắng giờ đã xa
Trường Ngô Quyền Biên Hòa
Nhớ mãi màu phượng đỏ
Ký ức tháng ngày qua
Thuở ấy em mười lăm
Anh trao cánh thư hồng
Thẹn thùng… không dám nhận
Má ửng… lòng bâng khuâng.
Hoàng Ánh Nguyệt
(Ngày 11-05-09)
————————————————————-
QUỲNH HƯƠNG MÙA CŨ
Những mùa thu cũ đẹp vô cùng
Cái thuở vào yêu rộn sắc hương
Tuổi mộng thêu mơ hoài phong nhụy
Quỳnh Hoa trang trọng nở về đêm
Người ngồi, tôi đứng tựa sau lưng
Cái thuở trinh nguyên lắm thẹn thùng
Suối tóc vờn bay chiều gió lộng
Vướng sợi tơ lòng quyện nhớ thương
Là lúc Quỳnh Hoa đã bắt đầu
Đài hoa xòe táng nhụy giương cung
Buồm trương lấm tấm vì sao nở
Là lúc mơ màng chuyện thủy chung
Tôi chàng đối ẩm tách trà sen
Tình tứ làm sao anh với em
Ném bỏ buồn vui thiên hạ sự
Chỉ còn cô đọng chuyện Quỳnh Hương
Rồi bỗng một ngày lúc chớm thu
Khói lửa trời quê tỏa mịt mù
Giữa lúc Quỳnh Hoa đang rộ nở
Chàng buốn vội vã khoác chinh y.
Từ đó hai phương trời xa cách
Nhạn buồn trời vắng biếng đưa tin
Quỳnh Hoa năm tháng phai nhan sắc
Tình lỡ tôi đành biệt cố hương.
Tôi tưởng chuyện lòng đà chôn chặt
Nào ngờ khi gió sớm thu sang
Quỳnh hương lại nở trong tâm tưởng
Tan nát cõi lòng chốn viễn phương.
Hoàng Ánh Nguyệt
(05-05-2009)
Ngày xưa là lính Không Quân
Bên đường quán cóc anh trồng cây si
Tung tăng trong nắng ban trưa
Áo em trắng quá, anh mê mẩn nhìn
Hỡi người áo trắng dễ thương
Má hồng rám nắng, mắt vương vấn buồn
Long lanh giọt lệ sầu thương
Làm trai thời loạn, thật buồn em ơi!
Yêu đương tựa áng mây trôi
Yêu người áo trắng, mình tôi âm thầm
Dám yêu, nào dám đèo bồng
Trả em về phận má hồng nàng dâu
Này đây hoa bưởi, hoa ngâu
Ngô Quyền áo trắng biết đâu mà tìm?
Buồn 5’
Kieu-Oanh Trinh
VA, May 07-09
Nhìn em trong nắng dại
Bóng đổ dài theo chân.
Em áo trắng Ngô Quyền
Tóc thơm mùi hoa bưởi
Má hồng pha chút nắng
Mắt tròn như vành khuyên…
Có bao giờ em yêu ?
Có bao giờ em hỏi ?
Tình người trai thời loạn
Say đắm hay cô liêu…!
Hoa bưởi và nắng hồng
Tôi đi vào lửa đạn
Em… rồi em… sang sông…!
Chinh Nguyên L19
THƯƠNG NHỚ NGƯỜI TÌNH XA
Tặng người Tình xa
Gió ơi ! Sao cứ thổi
Cái lạnh thấm lòng ta
Khung trời buồn hiu hắt
Thương nhớ người tình xa.
Mong tia nắng hiền hòa
Sưởi ấm cõi lòng ta
Hai phương trời cách biệt
Nước mắt hoen nhạt nhòa.
Mưa chiều rơi nhỏ hạt
Dòng lệ tràn mắt môi
Noel thiếu vắng người
Cảm thấy lòng đơn côi.
Bông tuyết trắng nỏn nà
Rơi lạnh buốt tim ta
Noel buồn da diết
Nhớ anh lòng xót xa.
Hoàng Ánh Nguyệt
(Canada 12-24-2007)
Thơ anh như đóa Hải Đường Thơ anh, thanh thoát bút vương giấy hồng Thơ anh quyền quyện bến sông, Thơ anh êm ái, giọt nồng thi nhân Lời thơ man mác sáng ngần Ý thơ nhè nhẹ gợi phần đam mê, Chong đèn ngồi ghép vần thơ Gởi hồn theo gió, giấc mơ bồi hồi Đêm đêm một bóng đơn côi Cung thương tám bậc bồi hồi vấn vương Đường tình vạn nẻo ngàn phương Người xưa tìm bóng cố hương ngậm ngùi Dặm trường ngày tháng xa rồi Mang sầu viền xứ bùi ngùi nhớ thương Nặng tình nét bút còn vương Vầng trăng ai xẻ đôi đường cách xa Hôm nay, mơ ngóng quê nhà Mong ngày mai sẽ thái hòa hồi hương. Tặng chi Hoàng Ánh Nguyệt đáp lại bài THƠ ANH Kiều-Oanh Trịnh May 04-09 |
|
|
TÌNH TUYỆT KỶ Mừng anh Sinh Nhật vui Tại Trời không chắp nối Tơ duyên đành vời vợi Ấp ủ mảnh tim côi Ngày xưa thơ vụng dại Lời yêu vưà trao vội Đành phải dở dang rồi Tình vương rồi nhung nhớ Bây giờ còn ấp ủ Dĩ vãng thuở ban đầu Mộng vàng tay làm gối Dịu ngọt bờ môi êm Nhớ anh yêu muôn thuở Dù chỉ trong giấc mơ Ấm êm làn tóc rối Long lanh ngấn lệ khô Anh ơi, còn nhớ không? Nụ hôn trao vội vàng Ngọt ngào và mềm mại Như nụ tình Xuân vui Hôm nay gửi tặng anh Lời tình xưa viết vội Và tràn đầy ân ái Tuyệt Kỷ tình yêu này Kieu Oanh Trinh hoa lai bai tho Tinh Tuyet Ky cua chi Hoang Anh Nguyet May 01, 2009 |
TÌNH TUYỆT KỶ
Tặng người tôi yêu…
nhân ngày SN của anh.
Định mệnh đã xui nên
Đường tình không chung lối
Bao nhiêu năm vẫn giữ
Hình ảnh mối tình đầu
Chỉ một tiếng yêu thôi
Mà trọn đời vẫn nhớ
Bốn mươi mùa hoa nở
Tình mãi đẹp như mơ
Ôm ấp mối tình thơ
Nạm vàng bao kỷ niệm
Anh ru em vào mộng
Ngây ngất nụ hôn đầu
Mãi quấn quít đời nhau
Mặc dù trong tâm tưởng
Từng phút giây tưởng tượng
Một mối tình ngàn năm
Nồng thắm trong yêu thương
Môi hôn trao ngọt ngào
Tình xuân tươi thắm mãi
Giữa biển đời xôn xao.
Khúc giao hòa đắm say
Trong hạnh phúc tràn đầy
Anh ơi! Tình tuyệt kỷ
Muôn thuở vẫn không phai.
Hoàng Ánh Nguyệt
(21-04-2009)
TÌNH XUÂN MỘNG
Xuân đã đến rồi
Chị Hoàng Quỳnh Hương và Xuân Kỷ Sửu
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Bên nầy thung lũng nắng tươi hồng
Bên kia hiu hắt vương buồn tủi
Từng cánh mai vàng rụng bến sông.
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Trống chiêng rộn rã quyện tơ lòng
Nén hương thầm nguyện quê hương đẹp
Ba chục năm trường ao ước mong.
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Quê hương trĩu nặng ở trong lòng
Tha hương từng bước ngùi thương nhớ
Vẫn hẹn ngày về dựng núi sông.
Xuân đã đến rồi anh biết không?
Mau về ngắm lại một dòng sông
Đan tay đón nhận niềm ưu ái
Của vạn tấm lòng khắc khoải trông.
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Quê hương… hoài vọng xót xa lòng
Những mong một sớm trời quang đãng
Khúc hát xuân nồng dậy núi sông
|
Mùa Xuân và Chị Quỳnh Hương
Oanh Trinh—Feb 02, 2009 Xuân đến rồi đó, chị Quỳnh Hương!
Nghe sao nhung nhớ tận can trường, Nắng tuy hồng trên thung lũng nhỏ, Nhưng sao bằng, nắng ấm quê hương? Xuân đến rồi đó, chị Quỳnh Hương!
Ngoài Trời mưa tuyết, gió từng cơn,
Xuân nơi đất khách, buồn hoang lanh
Thương nhớ quê nhà, nhớ bến Xuân.
Xuân đến rồi đó, chị Quỳnh Hương!
Nơi đây, Xuân lạnh lẽo vô thường
Lòng người viễn xứ buồn hiu hắt,
Hoài vọng một ngày thăm cố hương
Xuân đến rồi đó, chị Quỳnh Hương!
Bao nhiêu ấp ủ, bấy thân thương,
Hướng về quê mẹ Mùa Xuân mới,
Nhớ mái hiên trường, nhớ người thương,
Thôi nhé, Xuân thương, Xuân tha hương,
Bao nǎm ôm ấp mộng bình thường,
Mong vào một sớm Trời xanh thắm
Cùng nhau về đón nắng Xuân hồng.
|
XUÂN TỚI RỒI SAO ? |
XUÂN ĐÃ ĐẾN… |
|
Xuân đến rồi sao chị Quỳnh Hương ?
Dường như tôi đứng phiá này đường Bên kia xuân đến sao xuân lạ Bên này xuân tới tủi tha phương Xuân đến rồi sao chị Quỳnh Hương? Xuân tới rồi sao chị Quỳnh Hương? Xuân tới rồi sao chị Quỳnh Hương? Một chốn đi về vạn nỗi thương.
Chinh Nguyên |
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Bên nầy thung lũng nắng tươi hồng
Bên kia hiu hắt vương buồn tủi
Từng cánh mai vàng rụng bến sông.
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Trống chiêng rộn rã quyện tơ lòng
Nén hương thầm nguyện quê hương đẹp
Ba chục năm trường ao ước mong.
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Quê hương trĩu nặng ở trong lòng
Tha hương từng bước ngùi thương nhớ
Vẫn hẹn ngày về dựng núi sông.
Xuân đã đến rồi anh biết không?
Mau về ngắm lại một dòng sông
Đan tay đón nhận niềm ưu ái
Của vạn tấm lòng khắc khoải trông.
Xuân đã đến rồi anh biết không ?
Quê hương… hoài vọng xót xa lòng
Những mong một sớm trời quang đãng
Khúc hát xuân nồng dậy núi sông .
Hoàng Quỳnh Hương
|