Thơ

Đen Là Thế Đó (H225)

Đen là thế đó

Buổi chớm thu phiến mặt trời đổ vỡ
Quét vội xuân hè trải thảm mây đen
Chốn thâm u lệnh phục hận loan truyền
Xua quỷ dữ hoá thân loài-nhiệm-vật
Vùng quê hương điêu ngoa lời đường mật
Réo gọi điên cuồng lắm kẻ mê si
Tiếp bước giặc Hồ thủ đoạn tinh vi
Chối bỏ đức tin những ngày trọng đại
Suốt tháng năm dài truyền thông chuyển tải
Ngôn ngữ Sa-tăng thiêu đốt tình người
Nơi sảnh đường nhiều dị-vật-ma-trơi
Phun nọc độc biến ngày thành đêm tối
Biến lương dân trở thành tên trọng tội
Biến Phố Vàng thành biển lửa hờn căm
Độc kế giặc Hồ lập lại bao lần
Xách động – Biểu tình – Vu Oan – Khủng bố
Ôi tang thương phủ trùm quê ta đó
Trong gia đình tìm đâu nghĩa cha con
Thân quen tình cảm thắp đuốc chẳng còn
Ngoài phố thị gặp nhau đành cúi mặt
Đêm-hôm-ấy : Một đêm đầy ma thuật
Đúng là đêm bọn quỷ vương ra đời
Từ đó quê ta thiếu hẳn nụ cười
Và chỉ thấy núi đen cùng biển lệ…

Phố-Vàng, 01/09
H225