Quỳnh Hương : Đón Ánh Trăng Mơ
ĐÓN ÁNH TRĂNG MƠ
Em chính là trăng của thế nhân
Chiều lên nắng xuống đẹp vô ngần
Mầu trăng tỏa sáng phương trời nhớ
Soi thấu lòng ta mấy độ xuân.
Yêu trăng xây mộng ý thành thơ
E ấp tình trăng dáng đợi chờ
Ta mãi say mơ trời diễm tuyệt
Thôn Đoài lơ lững bóng trăng mơ
Chao ơi! Nguyệt đẹp vầng trăng thẹn
Ta mãi chờ em nửa kiếp người
Nhớ thuở bên đồi trăng trải lụa
Trên dòng sông hẹn ngắm mây trôi
Đêm nay trang trọng thềm khuê tú
Đón ánh trăng rằm vọng cố nhân
Ta ôm bóng nguyệt nghiêng trời mộng
Ý vị trào dâng đến vạn lần.
Trăng ngự hồn ta tự thuở nào
Vàng trăng trải mộng đẹp làm sao
Trong ta hiển hiện mầu nhung nhớ
Trăng nước muôn đời thương mến nhau.
HOÀNG ÁNH NGUYỆT
(21-04-2007)
ĐỜI MÀU HỒNG (1)
(Họa lại bài thơ Đời Màu Hồng (1) của Thi sĩ Thế Nhân)
Niềm vui có bạn tâm giao
Xoá bao ẩn ức gió gào qua song
Cuộc đời như mớ bòng bong
Thoáng buồn giây phút chìm trong luân hồi
Ta về đổ nắng ra phơi
Đổ trăng ra đếm đổ lời ra đong
Đổ bao vướng vít trong lòng
Giúp ta lấp được khoảng không bên trời
Giá ta là áng mây trôi
Dần tan trong gió mà thôi muộn phiền
Chẳng mong lắm của nhiều tiền
Chỉ mong hạnh phúc triền miên vui cười
Là ta thì thật khổ chưa
Ước ao sao được cho vừa lòng ai
Vui lên ta cứ mơ say
Làm thơ xướng họa cùng ai đôi dòng
Cười lên nắng xế dòm song
Đời xinh như mộng thỏa lòng ước mơ
Thi nhân xin chớ hững hờ
Cùng ta múa bút những lời thơ yêu.
Hoàng Ánh Nguyệt
(4/4/09)
ĐỜI MÀU HỒNG (2)
(Họa lại bài thơ Đời Màu Hồng (2) của Thi sĩ Thế Nhân)
Họa thơ ý thắm tình nồng
Tràn dâng kỷ niệm bên dòng Phố Giang
Cùng anh đi vớt nắng vàng
Chiều xuân én liệng Phố Giang êm đềm
Cầu Gành, múc ánh trăng đêm
Đổ vào giếng ngọc vang lên tiếng cười
Màu hồng ý thắm xuân tươi
Nhớ năm tháng cũ đầy vơi ân tình
Gíá ta là giọt nuớc xanh
Mà tan trong nắng để thành hạt mưa
Trở về đồi mộng trăng xưa
Tình thơ ý nhạn nắng mưa thắm nồng
Niềm riêng chan chứa trong lòng
Càng vui càng thấy màu hồng vấn vương
Cùng quê tình nghĩa thân thương
Mong ngày hội ngộ đồng hương chan hòa
Vườn Quỳnh vịnh nguyệt ngắm hoa
Xoá bao phiền muộn kịp hòa vào thơ
Hoàng Ánh Nguyệt
( 24-04-09 )