LẦM LẪN…..

Nhìn bề ngoài, ai cũng nhận thấy vợ chồng Trần Ðạt hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Hai ông bà sống trong một tòa nhà ba tầng ở đường 70, thành phố Nữu Ước. Ngoài ra đôi uyên ương Trâm – Ðạt còn sở hữu một biệt thự lộng lẫy ở Palm Beach, Florida, để về nghỉ mùa đông.

Trần Ðạt thuộc típ người tài giỏi và nhiều tham vọng, nên mới bốn mươi tuổi đã gây dựng một sản nghiệp kết sù, giàu có thuộc hàng triệu phú ở Mỹ và ông hy vọng đến lúc được năm mươi tuổi, gia tài sẽ tăng gấp đôi. Trần Ðạt thích xông xáo ở thị trường chứng khoán, ham mê dấn thân vào các công việc kinh doanh to lớn đến đổi hầu như chẳng còn bao nhiêu thì giờ để làm hài lòng cô vợ trẻ đẹp đầy nhựa sống của mình.

Nhận thấy chồng bận lo theo đuổi lợi danh, chẳng còn giây phút nào dành cho mình, Trâm buồn nản, chỉ biết dùng thì giờ đi mua sắm, giao du với bạn hữu và đến các mỹ viện đắt giá ở Nữu Ước để tô điểm thêm cho sắc đẹp thiên phú của nàng. Nhờ vậy, tuổi đã ba mươi sáu nhưng trông Trâm như xấp xỉ ba mươi. Tuy nhiên, cuộc sống buồn nản, và tâm tính của Trâm bất ngờ thay đổi khi Trần Ðạt tuyển thêm một nhân viên trẻ tuổi để phụ tá ông trong công việc kinh doanh. Quản lý Hoàng Nguyên vừa mới tốt nghiệp ngành cao học kinh tế đã tìm được việc làm với đồng lương khá cao trong công ty của ông Trần Ðạt.

Âm thầm để ý một thời gian ngắn, Trâm thấy ngay người quản lý trẻ độc thân làm việc dưới tay chồng mình là mẫu đàn ông có nhiều sức cuốn hút. Ngoài vẻ đẹp trai như Phan An tái thế, chàng còn là người lịch lãm và tế nhị.

Nhà triệu phú Trần Ðạt và cô vợ đẹp Hoàng Thủy Trâm xử dụng tầng lầu thứ ba trong tòa nhà làm trung tâm đầu não điều hành toàn thể các cơ sở kinh doanh trong thành phố. Hai tầng còn lại, ông xử dụng làm nơi ở, khu tiếp tân, và thư viện.

Vì nhu cầu công việc hầu như thường trực, Hoàng Nguyên được cấp cho một phòng đầy đủ tiện nghi ở ngay trong tòa nhà để chàng thuận tiện làm việc tại chỗ, khỏi tới lui trong thành phố Nữu Ước, đất hẹp người đông, lưu thông thường bị kẹt. Ðược hưởng đồng lương xứng đáng nên công việc của Hoàng Nguyên cũng rất bận rộn. Nhiều lúc chàng phải lo luôn vấn đề ngoại giao cho ông Trần Ðạt, thay thế chủ để tiếp tân hoặc giao thiệp với những nhân vật có máu mặt tại thành phố.

Tốt nghiệp ở Hoa Kỳ nên Hoàng Nguyên có lối sống hầu như theo tập quán của Mỹ, chàng hoạt động rất hăng say và tận tâm nên tạo được lòng tin đối với Trần Ðạt. Ngoài công việc thường nhật nhiều lúc Hoàng Nguyên phải chìu ý Trâm, làm bạn với nàng trong những lần đi mua sắm, dạo phố hoặc dự các buổi dạ vũ mà chồng nàng vì đa đoan công việc không thể làm vừa lòng vợ.

Thời gian trôi qua, nhiều đêm nằm một mình thao thức trong khi chồng bận lo giao dịch kinh doanh ở hải ngoại, Trâm đã mơ tưởng tới thái độ khả ái của Nguyên, tới cử chỉ lịch sự và nhất là dáng vẻ thu hút kỳ lạ của chàng. Lửa gần rơm không sao tránh khỏi bốc cháy, chẳng bao lâu, Trâm băn khoăn khó tả vì thấy không thể nào thiếu vắng Nguyên dù là giây phút, và người quản lý trẻ của ông Trần Ðạt cũng không thể nào làm ngơ mãi trước sắc đẹp và những ưu ái của bà chủ dành cho chàng.

Trâm tìm được cảm giác lạ trong tình yêu đối với Nguyên. Nàng thấy lòng mình hân hoan kỳ lạ mỗi lần được ở bên cạnh chàng ngoài bãi biển vắng hay ở rừng thông ngút ngàn. Những lúc rảnh rổi, Nguyên và Trâm thường tìm đến thế giới tình yêu đam mê của riêng họ. Từ đó, Trâm thấy đời chẳng còn đáng chán như trước nữa. Chuyện yêu đương thầm kín của chàng và nàng khởi đầu thật nhẹ nhàng đã biến thành say đắm về sau khiến Trâm và Nguyên nhận thấy chẳng thể nào sống thiếu vắng nhau. Nếu nàng không dặn dò trước chắc Nguyên nói thẳng với Trần Ðạt là chàng đã yêu Trâm, muốn sống với nàng, cho dù có thể bị nghỉ việc.

Nhìn bề ngoài, Trâm có vẻ là một người đàn bà tính tình hời hợt, chỉ biết chưng diện xa hoa, thích chọn lối sống phù phiếm riêng cho mình, nhưng bên trong nội tâm nàng, ít ai đoán được Trâm thuộc loại phụ nữ thông minh, nhiều toan tính và cương quyết trong hành động. Trâm vẫn biết, chồng nàng dù hay bỏ bê vợ như có vẻ chẳng cần thiết nàng bằng tiền của, sự nghiệp và danh vọng, nhưng Trần Ðạt vẫn muốn có vợ đẹp, muốn giữ nàng như loài chim quí nuôi trong chiếc lồng son để thiên hạ nhìn vào cuộc sống của ông, thấy ông là người có diễm phúc. Vì vậy, Trâm đoán chồng nàng sẽ có phản ứng quyệt liệt nếu nàng đòi ly dị.

Nhiều đêm trằn trọc khó ngủ, nàng đã suy tính, phân tích hơn thiệt cho ý muốn của mình. Trâm không có của riêng, cuộc sống xa hoa của nàng là do Ðạt cung ứng và lợi tức của Hoàng Nguyên, người nàng yêu say đắm, cũng phải lệ thuộc vào Trần Ðạt. Suy nghĩ cho tận cùng và tự hỏi lòng mình, Trâm nhận thấy nàng không thuộc loại đàn bà chịu uống nước lạnh để sống cho tình yêu. Ðối với nàng, câu nói ”một mái nhà tranh hai trái tim vàng” không thực tế ở nước Mỹ hưởng thụ vật chất này mà chỉ là lối yêu đương trong tiểu thuyết Việt Nam. Do đó, Trâm chẳng dại dột từ bỏ cái gia sản ước lượng hàng chục triệu Mỹ kim của Trần Ðạt để ra đi với người tình bằng hai bàn tay trắng, dù nàng yêu Hoàng Nguyên tha thiết.

Mối tình giữa Trâm với Nguyên càng say đắm, nàng càng không ngớt suy tính tìm một giải pháp ổn thỏa để hợp thức hóa cuộc sống của chàng và nàng. Trâm chẳng thể nào quên những giây phút yêu đương nóng bỏng với Nguyên. Trên giường, chàng có khả năng làm cho tình nhân  mê đắm và nàng ghiền thân thể chàng như người nghiện ma túy.

Dạo sau này, họa hoằng lắm mới có lúc ngồi chung ở bàn ăn, Trâm nhận thấy chồng thỉnh thoảng nhìn nàng như cố dò xét thái độ và khuôn mặt béo phị hồng hào của Trần Ðạt bỗng có những nụ cười khó hiểu, làm như ông đã đọc được tâm tư thầm kín trong nàng nhưng vẫn cố tình giữ vẻ thân mật bên ngoài để chơi trò mèo vờn chuột. Thái độ của Trần Ðạt làm nàng thấy khó chịu và mất cảm tình vì cho rằng mình hầu như bị đe dọa, cho đến lúc lòng nàng nảy sinh sự đối kháng, thù ghét người chồng đã cho nàng nhiều ân huệ nhưng chẳng có tình yêu. Trâm thầm ngạc nhiên khi nhận thức ra được sự thật kỳ quặc là nàng đang tìm cách để loại ông chồng giàu sang ra khỏi đời mình. Tuy nhiên, đã nhiều lần Trâm cố xua đổi ý tưởng ”giết chồng” khỏi tâm trí, cố tìm một giải pháp thật êm dịu, kín đáo để loại trừ Trần Ðạt mà chẳng liên lụy đến nàng. Trâm quyết không bó tay trước hoàn cảnh khó khăn, nên cuối cùng đã nghĩ ra một mưu chước đối với nàng thật thần sầu mà Trâm sẽ thực hành trong thời gian sắp tới, khi tuyết trắng phủ trùm khắp thành phố New York và chồng nàng có thói quen đóng cửa toàn thể building này suốt mùa đông, di chuyển văn phòng làm việc tới Palm Beach ở Florida biển xanh, nắng ấm.

Sáng ngày chuẩn bị ra đi, Trâm tới văn phòng làm việc của chồng để nghe dặn dò thì thấy Hoàng Nguyên đã có mặt ở đó từ lúc nào. Chỉ trong vòng một giờ nữa thôi, hai vợ chồng nàng sẽ rời thành phố New York. Công nhân đã làm mọi thứ cần thiết, bàn ghế được bọc vải cẩn thận và Trần Ðạt đã trả lương cho đám nhân viên việc phục dịch trong nhà. Hành lý của hai ông bà chủ đã được sắp sẵn ở dưới lầu để chở ra phi trường.

Trâm đang ngồi nhìn bâng quơ trời mây bên ngoài khung cửa sổ, đầu óc suy tính các công việc sắp thực hiện thì Hoàng Nguyên bất ngờ đến gần, lên tiếng, làm nàng giật mình: – Theo lời ông chủ, tôi đã lấy xong vé máy bay cho bà đây.

Liếc nhìn chỗ bàn viết, Trâm thoáng thấy Trần Ðạt đang nhìn vợ mĩm cười. Nàng cảm thấy ghét cay ghét đắng lối cười khó hiểu của chồng và thầm nghĩ chấp nhận đánh đổi bất cứ gì để hiểu được thâm ý của nụ cười trên môi chồng. Trâm dằn lòng, tươi cười nhìn Hoàng Nguyên, nói: – Cảm ơn anh.

Bất chợt, Trần Ðạt bảo Nguyên:

– Anh sang phòng bên cạnh sắp xếp mớ sổ sách tôi sẽ mang đi Florida, xong tìm ông Hùng quản gia bảo gọi cho chúng tôi một chiếc taxi chờ sẵn. Phần anh, sau khi đem giao kèo qua cho ông Duy, đại diện của công ty ở lại New York trong khi tôi xuống Florida, anh có thể về California nghỉ một tháng như đã nói với tôi và sau đó, hãy sang Florida tiếp tục làm việc cho hết mùa đông ở đây. Mọi chi phí của anh công ty sẽ đài thọ.

Ðợi Hoàng Nguyên đi khuất, ông Trần Ðạt, hai tay đút túi quần, tiến tới gần vợ, nói chậm rãi: – Anh bảo tài xế đưa Hoàng Nguyên tới văn phòng ông Duy và giao xe ở đó luôn vì đến Florida sẽ có xe khác phục dịch, đây ra phi trường sẽ dùng taxi. Anh không muốn làm phiền anh em vào giờ chót.

Tuy tai nghe ông Trần Ðạt nói, nhưng trí óc của Trâm đang suy tính. Nguyên đi rồi, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Nàng hồi hộp đứng dậy, nghe tim đập rộn ràng trong lồng ngực, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, nói với chồng: – Vậy thì sau khi taxi đến em sẽ cho ông Hùng về nghỉ vì chẳng còn công việc gì ở đây nữa.

Bước ra thang máy trở về phòng riêng ở lầu dưới, Trâm ngồi im lặng trên giường, cố lắng nghe động tĩnh và chờ đợi, nhưng thực ra đầu óc đang miên man suy tính những gì phải làm sau khi Hoàng Nguyên rời đi. Nàng sẽ cùng chồng ra phi trường một lượt. Từ đó, nàng sẽ đáp chuyến bay đi Florida về tạm nghĩ một tháng tại nhà người  bà con là bác sĩ Tùng, trước khi về Palm Beach. Phần Trần Ðạt, ông sẽ tới Chicago ở lại ba tuần để dự một cuộc họp mậu dịch và thương thảo một số công việc kinh doanh, sau đó mới đến Florida gặp nàng ở biệt thự của bác sĩ Tùng. Và người tình của nàng sẽ đi luôn về California sau khi tiếp xúc với ông Duy.

Trâm dự tính mưu toan của nàng sẽ có kết quả trong ba tuần nữa. Khi không thấy Trần Ðạt đến Chicago, người ta sẽ tưởng ông đã thay đổi ý định vào giờ chót và đến lúc khám phá được sự thật thì mọi sự đều đã quá muộn. Nàng bậm môi, quả quyết phải thực hiện cho được mưu kế phác họa bấy lâu nay và bây giờ đã tới lúc hành động, nếu không Trâm nghĩ chẳng còn cơ hội nào khác.

Nghe tiếng cửa đóng sầm ở dưới nhà, Trâm vội đứng dậy, tiến về phía cửa sổ nhìn xuống vừa kịp trông thấy chiếc xe quen thuộc đang nhập vào dòng xe lưu thông dưới đường phố. Trâm lẩm bẩm: "Vậy là Nguyên đi rồi! Tạm xa chàng nửa tháng." Nàng trở lại thành giường cầm lấy chiếc áo choàng, cái ví và đôi găng tay, xong tới trước tấm gương lớn, soi lại sắc diện, nghiêng đầu sửa nón sang một bên cho thêm quyến rũ. Nhìn lại lần cuối gian phòng, nàng khoá trái cửa lại và tới thang máy xuống tầng dưới.

Vừa trông thấy ông quản gia Hùng, Trâm bảo:

– Ông chủ đã đổi ý định, sẽ đi sau. Bây giờ phiền ông Hùng để hành lý của chồng tôi sang một bên và đem đồ đạc của tôi xếp vào chiếc taxi đang đậu chờ kia. Xong rồi ông cứ việc về nghỉ.

Chờ người quản gia rời đi, Trâm khóa vội cửa ra vào và liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng xinh xắn đeo ở tay. Nàng và chồng sẽ phải có mặt tại phi trường lúc 10 giờ rưởi để mỗi người đi một ngã. Như vậy nàng chỉ còn đúng sáu phút để thực hiện kế hoạch.

Tiến thẳng tới cuối dãy hành lang, bước vào gian bếp, Trâm bật đèn và mở rộng cánh cửa tủ, nơi gắn cầu chì cho tất cả hệ thống điện trong nhà. Nắm lấy chiếc hộp nhỏ ở trên kệ, mở ra xem nàng thấy một mớ cầu chì có cái còn mới, có cái đã bị đứt. Trâm chọn lấy một cái cầu chì đã đứt, nắm chặt trong lòng bàn tay, mím môi suy nghĩ một lúc. Ðược giây lát, nàng quả quyết đến chỗ chân thang máy đứng chờ. Trâm nhận thấy toàn thể tòa nhà im vắng một cách kỳ quặc và giây phút chờ đợi dường như dài vô tận. Nàng cố không nghĩ ngợi gì nữa vào lúc này, nhưng tâm trí nàng vẫn giao động không ngừng khiến nàng bật run khan dù đang mặc áo ấm dày cộm. Trâm sợ nàng không thể chịu  đựng nổi những giây phút chờ đợi căng thẳng.

Thình lình, tiếng ông Trần Ðạt đóng cửa phòng làm Trâm giật mình. Kế đến nàng nghe tiếng chân ông chồng bước vào thang máy. Chờ điện bắt đầu chuyển động vọng xuống, Trâm tiến tới chỗ tủ, rút lấy chiếc cầu chì còn tốt ngay chữ ”Thang máy” và lắp ngay chiếc cầu chì đứt nàng đang nắm trong tay thế vào. Sau khi bỏ chiếc cầu chì tốt vào hộp, Trâm ôm lấy ngực, cố nén cơn lo sợ tột cùng làm nàng khó thở.

Trong lúc Trâm vội vã bước trong dãy hành làng, nàng nghe tiếng Trần Ðạt đấm tay thình thịch vào vách thang máy và tiếng ông la hét gọi người từ trên vọng xuống. Ðoạn đường từ trong nhà ra đến chiếc taxi đang chờ rất ngắn nhưng Trâm thấy sao thật dài và tiếng ông Trần Ðạt la cầu cứu ở chiếc thang máy bị kẹt làm tai nàng như muốn nổ tung, khiến Trâm bước đi loạng choạng suýt ngã. Ra tới bên ngoài, nàng nhanh tay khóa trái đôi cánh cửa chính dẫn vào tòa nhà và đứng trên bậc thềm, thở từng hơi đứt quảng, đôi tai lùng bùng khó chịu.

Bất chợt, nhận thấy người tài xế nhìn chăm chú, Trâm đâm lo, có thể nào ông ta nghe được tiếng la tuyệt vọng ở trong nhà? Nàng vờ cúi mặt lục lọi trong xắc tay để lắng tai chú ý nhưng chẳng nghe gì cả. Cố làm ra vẻ điềm tĩnh, nàng xuống đường, bước lên taxi vừa hối thúc:

– Bác tài ra phi trường nhanh dùm cho, tôi chần chờ quá, trễ mất.

Ngồi yên xuống ghế trong lòng  phi cơ, Trâm xin chút nước để uống viên thuốc ngủ và dặn cô tiếp viên chỉ đánh thức nàng dây khi đến phi trường ở Florida.

*    *    *

Hai ông bà bác sĩ Tùng đón tại phi cảng và chở Trâm về ngôi biệt thự của họ ở ven vùng duyên hải. Trong lúc xe lăn bánh, nàng hửng hờ nhìn ánh nắng chói chan đang rọi xuống thành phố biển.

Những ngày lưu lại với gia đình bác sĩ Tùng, Trâm cố xua đuổi nỗi lo ám ảnh tâm trí bằng cách đi bơi, đánh quần vợt, đi mua sắm và tìm cách bận rộn với đám bạn bè. Mặt trời lặn, Trâm tìm vui ở các phòng ca nhạc, hoặc các buổi hòa tấu. Về đến nhà, nàng uống ngay một viên thuốc để dỗ giấc ngủ cho lương tâm được yên ổn.

Nhiều đêm, Trâm nghe có tiếng đập ở cửa phòng, nàng vội vã đến mở nhưng tay nắm sút ra và nàng lại lo sợ mình bị nhốt bên trong, không thể nào thoát ra được. Trâm hoảng hốt, cố làm mọi cách để thoát mà cánh cửa vẫn không suy suyển. Nàng gào thét cầu cứu nhưng chỉ có tiếng vang vọng lại. Kinh hoàng, giật mình thức giấc, Trâm nhận ra chỉ là mơ và mồ hôi tuôn ướt đẫm dung nhan xinh đẹp.

Trâm ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa, qua ánh đèn đêm nàng yên lòng nhận thấy chốt mở vẫn còn và gian phòng nàng ngủ im phăng phắc trong đêm khuya. Bất chợt tâm trí Trâm thoáng hiện nỗi băn khoăn mà bấy lâu nay nàng vẫn cố xua đuổi: "Chồng nàng  hiện giờ ra sao ở trong chiếc thang máy bị kẹt tại tòa nhà hoang vắng?" Suốt mấy tháng mùa đông, không ai hay biết để tiếp cứu chắc ông Trần Ðạt phải chết vì đói khát.

Trâm bất giác lắc đầu, cố xua đuổi hình ảnh về cái chết ghê gớm của chồng ra khỏi tâm trí và thầm ước có ai bên mình để tâm sự cho vơi bớt nỗi lo. Nàng nhìn máy điện thoại để trên chiếc bàn ở đầu giường, tự hỏi có nên gọi đến California cho người yêu hay không? Cuối cùng, ý tưởng tuyệt vọng đã khiến Trâm chụp vội lấy ống nói, bấm số phone của Hoàng Nguyên, nhưng điện thoại vừa reng, bên kia đầu dây chưa kịp trả lời,  bàn tay run rẩy của nàng bất ngờ đặt máy xuống vì chợt nhớ là chẳng nên tâm sự với ai cả về những bí ẩn của nàng. Trâm nghĩ còn sống nàng phải giữ kín và lúc chết thì mang theo xuống đáy mộ sâu chứ không thể tiết lộ cho ai nghe âm mưu ghê gớm của mình.

Với bản tính yêu đời và ham sống, tâm tư Trâm lắng dịu dần và sau ba tuần lễ thì chẳng còn bận tâm gì nữa vì đã đến ngày sinh nhật của nàng, vì bận lo tổ chức tiệc tùng và dạ vũ ngay trong biệt thự của bác sĩ Tùng.

Trong lúc Trâm đang làm tóc trong một thẩm mỹ viện với vợ bác sĩ Tùng, bà bất chợt hỏi: – Chừng nào thì anh Ðạt đến Florida này hả chị?

Trâm giật mình, quên khuấy mất là chồng nàng đã dự tính đến nhà bác sĩ Tùng gặp nàng ngày hôm nay. Trâm thản nhiên đáp:

– Chắc trưa nay chị à.

– Nếu anh Ðạt có tính lẩn thẩn như nhà tôi chắc ảnh quên mất ngày sinh nhật của chị đó.

Trâm mĩm cười, phụ họa: – "Anh Ðạt bận lo làm giàu, dám quên lắm."

Bất chợt Trâm nhớ trong lần đi mua sắm mới đây, lúc ghé vào một tiệm kim hoàng, nàng thích một chuỗi ngọc xanh rất sang nhưng Ðạt đã chê quá mắc. Nàng tính, mùa xuân trở lại New York sẽ tự tay mua lấy.

Suốt buổi trưa, Trâm ngồi bên cửa sổ phòng ngủ nhìn ra biển xanh, cố tìm câu trả lời cho việc ông Trần Ðạt vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của nàng tối nay. Trâm sẽ giả vờ lo lắng và trước mặt vợ chồng bác sĩ Tùng, nàng sẽ gọi tới khách sạn ở Chicago nơi chồng nàng dự tính tạm trú trong ba tuần lễ. Nàng sẽ gọi ông Hùng quản gia đến mở cửa tòa nhà ở đường 70 để nàng trở về Nữu Ước vì Trần Ðạt không thấy đến Florida. Nàng sẽ báo cho Hoàng Nguyên biết để chàng khỏi đến làm việc ở Palm Beach vì chồng nàng không ở đó. Cuối cùng có lẽ ông Hùng sẽ khám phá là chiếc thang máy bị kẹt và thợ điện sẽ phát giác Trần Ðạt  chết cứng trong đó, cảnh sát sẽ làm biên bản chồng nàng chết vì  tai nạn, như vậy, mọi sự sẽ êm đẹp sau đó. Trâm nghĩ lương tâm nàng sẽ nguôi ngoai dần theo thời gian và nàng sẽ là người thừa hưởng tài sản của ông Trần Ðạt. Sau đó, nàng với Hoàng Nguyên sẽ làm đám cưới đơn giản nhưng thân mật và hưởng trăng mật ở Âu Châu đầy hoa mộng.

Sau khi thay dạ phục và bước mấy bậc thang cấp xuống phòng khách khai mạc dạ tiệc sinh nhật của mình, Trâm hết sức kinh ngạc khi trông thấy Trần Ðạt tươi cười đón nàng ở chân thang lầu. Trâm như muốn ngất xỉu khi trông thấy chồng bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, tay bưng ly rượu nhìn nàng với nụ cười thật khó hiểu. Trâm vịn vào thành thang lầu cố giữ điềm tĩnh, muốn nói vài lời, nhưng môi chỉ mấp máy mà không phát ra tiếng. Nàng mơ hồ nghe ông Trần Ðạt hỏi:

– Sao mặt em tái xanh vậy. Sự hiện diện của anh làm em xúc động phải không?

Trâm lẩm bẩm đáp: – Tự dưng em có cảm giác bị xây xẩm.

Dứt lời nàng vờ lấy khăn tay lau ở trán, nhưng đầu óc chợt hiện nhiều nghi vấn. Có thể nào chồng nàng thoát được khỏi chiếc thang máy bị cúp điện treo lơ lửng? Phải chăng ông Hùng quản gia vì lý do nào đó đã trở lại và nghe tiếng ông Trần Ðạt kêu cứu nên đã gọi thợ đến sửa?

Trông thấy thái độ vợ thẩn thờ như vậy, ông Trần Ðạt tới dìu Trâm ngồi xuống ghế, xong rót một ly rượu mạnh đem đến. Nàng như tìm được thuốc an thần, đón lấy uống cạn một hơi trong lúc ông Trần Ðạt bật lửa châm thuốc hút. Dựa lưng vào thành ghế, qua khe mắt mở hé, Trâm nhìn, cố đoán chồng đang nghĩ gì và tin chắc Trần Ðạt cố tình để nàng sống trong sự căng thẳng. Tuy nhiên, ông nắm tay vợ, nói:

– Anh có cái này làm cho em ngạc nhiên.

Dứt lời, ông để điếu thuốc xuống cái gạt tàn, xong nhìn sâu trong mắt bà vợ đẹp vừa lục trong túi áo vét lấy ra một chiếc hộp dài bọc nhung đen. Ðưa trước mắt Trâm, ông nói: – Anh vẫn nhớ tới sinh nhật của em, và nghĩ em thích món quà này.

Trâm rụt rè đưa tay nhận chiếc hộp và run run mở ra. Nàng lóa mắt khi trông thấy chuổi ngọc xanh lấp lánh dưới ánh đèn. Nàng nhìn chồng, xong lại nhìn món quà sinh nhật, ấp úng hỏi:

– Anh mua cho em hồi nào vậy?

– Ngay buổi sáng em đi. Tức là anh mua chuổi ngọc này cho em trước khi anh đi Chicago. Loanh quanh mãi ngoài phố, sợ trễ chuyến bay, anh đi luôn không kịp gặp em ở phi trường và cũng chẳng mang theo đồ đạc. Anh đã nói dối với em về việc sai Hoàng Nguyên đem giấy tờ cho ông Duy vì anh muốn dành cho em một sự ngạc nhiên tuyệt đối.

– Như vậy anh Nguyên tiếp tục làm việc trong văn phòng sau khi anh lái xe đi?

– Phải, chính Hoàng Nguyên nán lại để sắp xếp mớ giấy tờ cần thiết trước khi về nghỉ phép ở California.

Nghe ông Trần Ðạt giải thích, Trâm chết lặng cả người vì kinh hoàng. Nàng đã lầm lẫn ám hại người tình.

                                                                                    QUANG THIỆN

 

 

About the author
Leave Comment