MẸ TRÙNG DƯƠNG

              * Hồ Đắc Thiếu Anh

 

 Chuông vàng gióng lòng biển xa

Sóng sánh sợi vàng sợi bạc

Đôi bờ lở bồi xao xác

Thẳm sâu lời mẹ trùng dương

 

Níu bước thời gian ngân nga

Lòng nghiêng nỗi nhớ phong ba

Đêm tha phương trời vời vợi

Mắt cay hạt muối quê nhà

 

Bóng xuân ấm dặm mây bồng

Tượng hình dáng mẹ cong cong

Cúi xuống đời con đón gió

Buộc vào tim con đóa hồng

 

Biển ôm trăng vàng lòng mẹ

Tình con, cá quẫy tung tăng

Ấu thơ ngọt ngào dấu cát

Choáng say biển mẹ đêm rằm

Hồ Đắc Thiếu Anh

Chào chị Thiếu Anh.
 
Nghe tiếng đọc thơ của chị hoà với những giọt phím đương cầm thánh thót, ngọt lịm làm tôi nhớ Huế thật nhiều….
Tôi chợt xúc cảm vì tiếng O nàng Huế xưa nên viết bài thơ như mì ăn liền và không biết đặt tựa là gì tặng chị…
 
 Một Thoáng Ngu Ngơ (HDTA)

Tình mê muội như dòng Hương chảy mãi
Thơ điên cuồng như sao rụng lung linh
Tiếng ai đó sương trăng mờ ánh nguyệt
Vạt tím dài sương phủ lối xuân tình

Em có phải Huế xưa Trường Tiền cũ
Chiều bóng nghiêng rộn rã bước em về
Anh đứng đợi nghe rạt rào sóng vỗ
Mắt Tây Thi chợt chết cả lòng mê

Ồ có phải nụ cười môi ngậm chỉ
Dáng thẹn thùng nhưng hồn đã trao nhau
Anh đưa tay ôm ghì làm tóc rối
Nụ hôn mềm em sóng soải ngả đầu…!

Thôi đã lỡ.. tóc mây giờ đã bạc
Phận bọt bèo anh nhận kiếp tằm tơ
Viết tặng em những vần cung lạc phím
Bến lạ người chợt thoáng thấy ngu ngơ.

Tặng chị Thiếu Anh.
 

Chinh Nguyên L19

 

Sàigòn, Mùa Phật Đản 2009.

 Kính anh Chinh Nguyên.
Vợ chồng Thiếu Anh kính mời anh chị thưởng Thức chút hương vị quê nhà cho đỡ nhớ về –

 

Nhắp ngụm trà thơm
Mắt cười trong chén
Uống cạn chén trà
Mắt trôi vào tim

                                                     Quảng Nha & Hồ Đắc Thiếu Anh

 

 

 

Xin chào anh chị nữ sĩ Thiếu Anh.

     Khi anh Song Linh về Việt Nam tôi không biết, khi biết thì đã muộn nên không thể gởi gì về tặng anh chị.
    Trái lại anh chị lại có lòng gởi anh Song Linh trà sen cho tôi, thật đáng quí cái tình nghệ sĩ của dòng Việt tộc nối dài đan tay.
     Tôi thành thật cám ơn anh chị nhiều lắm. Ước muốn có ngày về thăm anh chị vào dịp Noel 2009….!

      Mắt của chị Thiếu Anh đã khỏi chưa ? Tôi vẫn canh cách trong lòng khi biết mắt của chị có vấn đề.

 

Ngửi mùi sen thơm
Kìa ai trong chén
Tìm trong xác trà
Nuốt lệ vào tim.

—————–

Ngửi mùi hương lạ sen thơm
Kìa ai trong chén dỗi hờn bỏ đi
Xác trà trôi nổi, lệ mi
Thầm đem dấu lại xuân thì vào tim….!
——————
NHẮP NGỤM TRÀ THƠM thoáng bóng ai
MẮT CƯỜI TRONG CHÉN bỗng u hoài
UỐNG CẠN CHÉN TRÀ, sao chẳng thấy
MẮT TRÔI VÀO TIM, tóc chợt phai.

Ghi chú : Tôi mượn bài thơ của chị làm nền cho 4 câu cổ phong của tôi, xin chị tha lỗi.

 Xin chúc anh chị luôn an bình, hạnh phúc và sáng tác nhiều hỉ…!  

 Chinh Nguyên L19

 

              

Sáng Chủ Nhật dậy sớm, gởi vội bài thơ Thiếu Anh viết nối ý hai chữ cuối mỗi câu  thơ bài "Hỏi người"  của Huynh làm hai chữ đầu mỗi câu thơ bài "Gởi người" (in chư đậm) của Thiếu Anh cho vui hí.

 

GỞI NGƯỜI
                  *Hồ Đắc Thiếu Anh
 
Huế xưa từ buổi tiển người đi
Giăng mưa tím lạnh bến xuân thì
Chờ khách, hương trầm theo cánh gió
Vọng đưa về phía bóng  thiên di
 
Huế ca thầm lặng khúc Nam Ai                
Canh gà điệu lý dỗ buồn khuây
Lờ lững thuyền theo sông tìm bạn
Với ta duyên nợ Huế hai vai
 
Bóng nguyệt trông vời rớm rớm sương
Màu phai lá biếc thẩm nâu sồng 
Hương phấn tan theo đời tục lụy
Thở dài ký ức thoáng mây vương
 
Huế thôi chừ sáo đã sang sông   
Xa rồi thời tà lụa lưng ong
Sắc áo năm xưa đành xếp lại  
Cả môi mờ nhạt nét son hồng
 
         – Hết –
HỎI NGƯỜI
                  Chinh Nguyên 
Xứ lạ trông về Huế, Huế xưa
Hỏi người : Núi Ngự có giăng mưa ?
Hương giang thuyền đứng neo chờ khách ?
Thiên Mụ chiều chuông gió vọng đưa ?
 
Tôi nhớ tiếng nàng O Huế ca,
Đêm xưa sông vắng thoảng canh gà
Thuyền như không bến trôi lờ lững
Giữa khúc trầm thương ta với ta…!

Tưởng mãi Văn Lâu mờ bóng nguyệt…!
Tơ sầu, tóc chớm tủi màu phai,
Đâu đây trong gió mùi hương phấn,
Thương Huế… hò ơi… tiếng thở dài. 
 
Thăm chị… vài lời hỏi Huế thôi…!
Tràng Tiền bóng cũ đã xa rồi !
Kỷ niệm trong mơ còn sắc áo…
Tím nhuộm chiều hoang, lạnh cả môi…!
 
 
San Jose April 1, 2009.

 

 

 
BI VÌ EM LÀ QUÊ HƯƠNG
                               *Hồ Đắc Thiếu Anh
 
 
Bởi vì em là quê hương
Cho nên ngơ ngẩn mười thương như là
Tím ơi áo lụa em qua
Nắng trưa nhường lối cho tà tím bay
Hương Giang êm ả vòng tay
Ôm bờ phố đếm tháng ngày đục trong
Kể từ em bước sang sông
Lưng ong sáu nhịp eo thon thẹn thùa
Nón che má lúm tiền xưa
Nụ cười trong nón chớm mùa khuyết trăng
Thương mắt diệu ảo đêm rằm
Dỗi hờn tia chớp loé thầm càng thương
Thương lòng chuông đổ chiều sương
Làn da nguyệt quế gởi hương trang đài
Thương giọng trầm bổng Nam Ai
Dạ thưa mật rót vào tai thầm thì
Phấn thông rãi dấu tình si
Gối sông, Núi Ngự sá gì nắng mưa
Trúc gầy xõa mái tóc thơ
Trót thương từng sợi đợi chờ nhện giăng
Thương vòng đeo ngón búp măng
Nắng rây má phượng em cầm lòng tôi
Cơm bưng nước rót em mời
Đắng cay lẫn với ngọt bùi vẫn vui
Bây giờ nơi chốn xa xôi
Nhớ em, nhớ Huế, nhớ trời quê hương
 
 
 
 VÌ EM TA BUỒN
Họa bài thơ Bởi Vì em là Quê Hương
                         *Chinh Nguyên
 
 
Nhớ người lệ trải dòng Hương
Buồn trôi tìm biển niềm thương gọi là
Phiến sầu chao đảo chợt qua
Long lanh bóng nước áo tà gió bay
Ước thầm nắm lại bàn tay
Gọi cơn tình cũ, xót ngày mắt trong
Nhìn em ngồi lặng bên sông
Mắt cười, môi chúm, ngón thon thêu thùa
Lỡ rồi…! Chết cả chiều xưa
Lá thu ngày đó úa mùa tuyết trăng
Ai ơi huyền ảo tơ rằm
Sao đem tiếng trúc khóc thầm nỗi thương
Nỉ non hoài vọng đêm sương
Hồn mê thoang thoảng mùi hương Vu đài
Ai về còn nhớ chăng ai
Có nghe tiếng gọi bên tai xuân thì
Của ngày nuôi mộng tình si
Trao môi ân ái…! Tiếng gì trong mưa ???
Tóc em buông xõa nhòa thơ
Làm dòng tơ vỡ, sợi chờ kén giăng
Chao ơi! Mười tháp bút măng
Mềm như nhung lụa cuốn trầm hồn tôi
 Nhớ sao, hoa hé nụ mời …!
Hoàng Anh giọng hót xẻ bùi xớt vui
Hết rồi em biệt xa xôi
Yêu em, thương Huế thắp trời huyền hương
 
 
 
HUẾ VẪN DỄ THƯƠNG
               *Hồ Đắc Thiếu Anh
 
Mấy năm xa, mấy năm xa
Nhớ về quê mẹ lòng da diết buồn
Chừ về Huế vẫn dễ thương
Nắng hanh rải ấm nẻo đường em qua
Cây sầu đông mới trổ hoa
Màu tim tím nhớ tuổi ngà ngọc xưa
Qua Thừa phủ nhớ chiều mưa
Nước loang áo lụa thẹn khua mái chèo
Gió chiều lay đọt cau xiêu
Bài thơ thôn Vỹ chín chiều nhớ nhung
Trường tiền uốn nhịp trên sông
Tháng năm gởi bóng trong lòng nước trôi
Tiếng chuông vang vọng lưng trời
Bảy tầng tháp cổ bồi hồi tích xưa
Thăng trầm bụi phủ cung vua
Hài in gót ngọc mấy mùa rêu phong
Cẩm bào lạnh nhớ sân rồng
Quan chầu tượng đá xót lòng cố nhân
Cõi phù vân cõi phù vân
Về thăm quê lại tần ngần nhớ quê
Nhớ trăng theo gót chân về
Gió lay cành trúc tóc thề nhẹ bay
Chừ em cánh hạc hao gầy
Về thăm để nhớ vơi đầy Huế ơi.
 
 
 
 
 
 
 
TÌNH ĐẦY MỘNG ƠI
Hoạ bài thơ Huế vẫn dễ thương
                  *Chinh Nguyên

Thôi rồi sao lỡ chia xa
Dòng thơ vẽ nhạt nét da phấn buồn
Huế ơi… mật ngọt gói thương
Dòng Hương soi gót bước đường O qua
Mê say mùi tóc hương hoa
Cài bông sắc tím tháp ngà ước xưa
Theo em dong duổi ngày mưa
Nhìn thuyền run rẩy sóng khua dầm chèo
Giọt buồn từ lá cây xiêu
Nhỏ trên vai lạnh hồn chiều tơ nhung  
Xoay xoay triều nước lòng sông
Cô đơn chiếc lá giữa dòng xoáy trôi
Sáo bay , mây cuộn chân trời
Nghe như tiếng vọng những lời yêu xưa
Hoàng thành rêu phủ cung vua
Tường loang, vách đổ xót mùa thu phong
Mái hiên còn đó chân rồng
Trơ vơ tượng đá tủi lòng chinh nhân
Buồn ơi…! Loài sói cẩu vân.!
Thương quê cho lắm, ngại ngần với quê
Yêu em mộng mị đêm về
Bước ra từ cõi non thề sương bay
Tóc mai vương phủ vai gầy
Hôn em mới biết tình đầy mộng ơi…!

 San Jose April 2, 2009

 

 

 


O Huế và cầu Tràng Tiền

 

                              

 

 

About the author
Leave Comment