Lê V. Hải,  MỪNG LỄ

LỄ MEMORIAL DAY – LÊ VĂN HẢI & THI THÂN HỮU VTLV

NHỚ..!

Memorial Day

Nhớ người nằm xuống dẫu là ai..!

Thảy những bạn thôi nào phải ai

Dù đã phơi thây ngòai chiến địa

Hay đang vùi xác giữa trần ai

Nén hương tiễn biệt không từ ý…

Tâm khúc tri ân bất kể ai

Của cả chúng ta còn hiện diện,

Nhớ người nằm xuống dẫu là ai..!

Thái Huy 5/30/22

Hôm nay: Memorial Day!

Thứ Hai, 30 tháng 5 năm 2022, Mỹ là ngày lễ toàn Quốc Gia Tưởng Niệm, Nhớ Ơn những người nam nữ Mỹ, những người con yêu của Tổ Quốc, đã vì nước hy sinh, vì dân chiến đấu, đã nằm xuống.

Theo nghi thức, cả nước, Quốc kỳ Mỹ được treo rũ cho đến quá ngọ giờ địa phương. Người Mỹ ưu tiên trong ngày, là đi viếng nghĩa trang tử sĩ và các tượng đài tử sĩ Mỹ để tưởng niệm. Để thấm với ý nghĩa: “Tự Do không phải là món quà biếu không. Quốc gia nào muốn có hưởng quà quý báu này, phải trả bằng xương bằng máu! của biết bao nhiêu người nằm xuống!”

Tất cả chúng ta, xin dành một phút, đặt cánh tay vào tim, cúi đầu Tưởng Niệm, về sự hy sinh cao quý của Họ. Họ đã chết, để chúng ta được sống!

Những Chiến Sĩ bị…lãng quên! Người Lính VNCH!

Hôm nay, riêng đối với người Việt ở trên đất Mỹ, bản tính dân tộc Việt từ ngàn xưa, là trọng tình, trọng nghĩa, ơn đền nghĩa trả. (Nửa chữ cũng gọi bằng Thầy!) Nên vào Ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong, người Mỹ gốc Việt, chẳng những tưởng niệm những người Lính Mỹ, mà còn nhớ đến trên 2 trăm 50 ngàn Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa, đã nằm xuống, trong cuộc chiến chống Cộng Sản xâm lăng, kéo dài trên 20 năm, bảo vệ Miền Nam no ấm tự do. Họ đã vì dân chiến đấu, vì nước hy sinh.

Ba câu danh ngôn hay về sự hy sinh của Người Lính:

-Những người hy sinh mạng sống vì đại nghĩa, cho Tổ Quốc, Đồng bào, thì chẳng bao giờ thất bại!

(Lord Byron)

-Tôi chỉ tiếc rằng tôi chỉ có một cuộc đời, để hy sinh cho Tổ quốc, chết cho Đồng Bào tôi mà thôi!

(Nathan Hale)

-Khi trái tin bạn đủ yêu thương, bạn muốn phục vụ vì người khác. Khi đó Bạn muốn hy sinh. Và cái chết, chẳng còn nghĩa lý gì cả!

(Ernest Hemingway)

Cám ơn Anh! Những Người Lính!

Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu rồi ngồi xuống ghế. Đây là chuyến bay dài, làm tôi ước gì mình, có một quyển sách hay để đọc qua giờ trên chuyến bay. Quên không mang sách theo, thì thôi, có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút.

Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm, gồm 10 người Lính trẻ, men theo lối đi và ngồi hết vào các chỗ trống rải rác còn lại. Có lẽ họ không đủ quân số, để dùng mày nay quân sự. Chẳng có gì để làm, tôi bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần nhất:

– Các cậu đi tới đâu vậy?

– Petawawa. Chúng em sẽ ở đó hai tuần, để thụ huấn thêm một chương trình huấn luyện đặc biệt chuyên môn, sau đó sẽ bổ sung quân số đến chiến trường A Phú Hãn! Nơi đó đang cần tụi em.

Sau khi máy bay cất cánh độ một tiếng, thì tiếng loa thông báo là trên máy bay, có bán thức ăn nhẹ đựng trong bao, giá 10 mỹ kim.

Cũng còn lâu lắm, chuyến bay mới tới phía miền Đông, nên tôi quyết định mua một bao đồ ăn, để vừa ăn vừa giết thì giờ! Khi tôi móc bóp lấy tiền, thì chợt nghe một người Lính hỏi bạn mình là có muốn mua thức ăn không.

– Không! Giá quá mắc! Bao “Lunch” gì mà tới 10$!

-Thôi thì tụi mình ráng chờ tới căn cứ vậy.     

Và anh Lính trẻ gật gù đồng ý với bạn.

Tôi đảo mắt nhìn chung quanh thì thấy mấy người Lính khác, cũng không có ý định mua gì cả, mặc dù lúc đó cũng đã tới giờ ăn trưa rồi.

Có lẽ lương người Lính, không cho phép họ được xài hoang phí như thế. Một ý nghĩ chợt đến trong đầu, tôi gọi người nữ tiếp viên tới, đưa cho bà 100$ và nói:

– Xin bà vui lòng lấy thức ăn cho những người Lính nầy.     

Người tiếp viên cầm tiền, hiểu ra ngay, ngạc nhiên nắm chặt lấy tay tôi, qua đôi mắt long lanh ngấn lệ vì xúc động, bà ngõ lời cám ơn tôi và nghẹn ngào:

– Con trai tôi cũng là một quân nhân trẻ, nó 20 tuổi, đang chiến đấu tại Iraq. Nghĩa cử tử tế nầy của ông, như đang dành cho nó vậy. Cám ơn ông.

Rồi bà xăng xái, mỉm cười tươi, đi lấy 10 bịch đồ ăn trao cho tất cả các người Lính trên tàu bay. Những người Lính trẻ, sau khi nhận, và nghe lời giải thích của bà tiếp viên, người gần thì nói lời cám ơn, người xa giơ cánh tay, chụm bàn tay lại thành “số một!”

Sau đó bà dừng lại chỗ tôi hỏi:

– Thưa ông dùng gì ạ? Bò, gà, cá hảo hạng, kể cả rượu bia, loại gì!

– Xin cho tôi gà, và ly rượu mạnh không pha.

Tôi trả lời bà ta xong, giật mình ngạc nhiên, vì theo tôi biết chắc hạng economy (cá kèo) bây giờ, chỉ có BOB thôi mà. Đây là sự tiếp đãi dành cho những khách hạng nhất!

Người nữ tiếp viên đi về phía trước của máy bay, độ vài phút sau trở lại, với nguyên khay thức ăn nóng hổi, dành cho hành khách có vé thượng hạng! Bà trịnh trọng nói với tôi:

– Đây là tấm lòng tri ân nho nhỏ, của những người trên chuyến bay nầy đối với ông.

Sau khi ăn xong, uống chút rượu, với tâm trạng sảng khoái nhẹ nhàng, tôi bước tới phòng vệ sinh ở phía sau cùng. Trên đường đi, một người đàn ông thình lình, đứng lên chận tôi lại nói:

– Tôi rất cảm phục việc ông làm, xin ông cho tôi được chia phần mà vui lòng nhận cho.

Nói xong, ông ta dúi vào tay tôi 50 mỹ kim.

Sau đó không lâu, viên phi công trưởng rời buồng lái, vừa đi vừa nhìn số ghế ghi trên hộc hành lý, linh cảm khiến tôi thầm mong ông ta đừng kiếm tôi. Nhưng Chúa ơi! Ông ta dừng lại ngay hàng ghế của tôi, rồi cười thật tươi và chìa tay ra nói:

– Tôi muốn hân hạnh được bắt tay ông!

Cực chẳng đã, tôi mở dây an toàn, đứng dậy bắt tay viên phi công trưởng.

Với giọng hân hoan, ông ta nói thật lớn, cố ý để mọi người cùng nghe:

– Trước khi lái máy bay dân sự, tôi cũng đã từng là một quân nhân! và là phi công chiến đấu. Có một lần vào nhà hàng, cũng có người bao trả tiền tôi mua thức ăn. Điều đó thực sự thể hiện cả một tấm lòng tốt đẹp, mà những người Lính chúng tôi không bao giờ quên!

Tất cả những người Lính đều đứng dậy, cả một tràng pháo tay tán thưởng vang dội, tiếng vỗ tay lan ra con tầu, làm tôi đỏ bừng mặt vì mắc cở.

Chỉ với một hành động nhỏ nhặt tầm thường của tôi, mà đánh động lương tâm, lòng tốt của con người mạnh đến thế sao?

Vì chuyến bay quá dài, nên có một lúc, tôi phải đi bộ về phía trước để giãn gân cốt, thì bỗng nhiên có một nam hành khách ngồi trên tôi độ sáu dãy, đưa tay ra bắt và để lại trong tay tôi cũng 50 mỹ kim.

Bầu không khí trên chuyến bay thật nhẹ nhàng và chan hoà ấm áp tình người, cho tới khi máy bay hạ cánh. Tôi lấy hành lý và bắt đầu bước ra, khi vừa tới cửa máy bay, thì một người đàn ông chận tôi lại và nhét nhanh vào túi áo tôi một thứ gì đó, xong ông ta vội vã bước đi, mà không nói một lời. Lôi túi ra, lại thêm 50$ nữa!

Nếu tính ra, tôi chỉ chi, bỏ ra có 100$, mà bây giờ thu lại, lời to! tới 150$! Kiếm được 50$ dễ dàng đến thế sao! À! Quên! Còn lời cả một bữa ăn, ly rượu, thiệt ngon miệng nữa chứ.

Đã thế, còn hưởng những tràng pháo tay nổ như pháo!…ngày Tết!

Đúng là khi ta làm phải, việc tốt, thì không bao giờ lỗ lã cả. Lời ngay trước mắt!

Tôi vui vẻ bước nhanh ra cửa phi trường, thì còn thấy mấy người Lính trẻ, đứng thành hàng, kiểm soát quân trang, quân dụng, điểm danh, để chuẩn bị về căn cứ. Tôi tiến tới trao cho họ 150 mỹ kim và nói:

– Từ phi trường về tới trại phải khá xa. 3 người khách trên máy bay, nhờ tôi trao cho các cậu chút tài chánh, vì biết bây giờ cũng đã tới giờ để mỗi cậu dằn bụng một cái sandwich chứ!

Rất nhiều người thương mến và Chúa sẽ ban ơn cho các Cậu.

Các người Lính trẻ, một lần nữa lại cùng hô vang lời Cám ơn!

Mười người Lính trẻ trong ngày hôm đó, chắc đã rời chuyến bay, trong tâm trạng yêu thương và kính mến những hành khách đồng hành.

Chưa bao giờ tôi có cảm giác sung sướng, hạnh phúc như thế. Tôi hăng hái bước tới xe, với lời thì thầm nguyện cầu, cho tất cả sau trận chiến sẽ được trở về trong an bình.

Những chàng trai nầy đã hy sinh, sự an nguy, sống chết của bản thân mình, tất cả cho quê hương đồng bào, mà tôi chỉ biếu họ có một vài phần ăn. So sánh với sự hy sinh của họ, thật là quá ít ỏi, nếu không muốn nói, là chỉ là một phần ngàn!

Nghĩ xa hơn nữa, người cựu chiến binh, khi chiến ở các mặt trận ngoài biên cương Tổ Quốc, đã từng đánh đổi cả cuộc đời, khi viết lên chi phiếu trắng, đề tên người nhận là “Hiệp Chủng Quốc!” mà số tiền có thể là chính sinh mạng của họ! Mẹ Tổ Quốc thường nhận tiền tử và cùng một lúc, cả tử thi của họ!

Đó là một vinh dự tối cao, lẽ ra cả đất nước phải dành sự ngưỡng mộ cho họ, nhưng than ôi!

Có nhiều người đã không cần biết tới và bỏ quên họ! trong cả chiều dài đời sống yên bình.

Hên lắm nhớ đến họ, khi thân xác họ đã vùi sâu trong lòng đất!

Nghĩ cũng buồn, con vật, tỉ như con chó, còn biết ơn sống chết với chủ mình, nhưng nhiều con người thì …không!

Bản tính mà, khi Chúa chữa lành bệnh cho 10 người phong cùi, chỉ có 1 người trở lại cám ơn Chúa, mà người đó, lại không phải là người…Do Thái!

Christian Jacobs, 4, of Hertford, NC, lies on the grave of his father, Christian James Jacob, during Memorial Day celebrations at Arlington National Cemetery in Arlington, Virginia May 25, 2015. REUTERS/Joshua Roberts TPX IMAGES OF THE DAY

TRÊN NGỌN ĐỒI HOA VÀNG


Trên đồi hoa nở vàng
Loài Anh Túc chen ngang
Hàng thập tự thẳng tắp
Từng ngôi mộ thẳng hàng.

*
Ai vừa cắm đoá hồng
Âm vang tiếng đạn đồng
Chim sơn ca ngừng hót
Vụt bay vào hư không.

*
Người chiến sĩ nơi đây
Những cái chết phơi bày
Vì tình yêu nằm xuống
Xin ghi nhớ hôm nay.

*
Đừng quên bóng quân thù
Ẩn hiện trong sương mù
Ngọn đuốc thiêng thắp sáng
Soi sáng cả thiên thu.

*
Trên đồi hoa xinh tươi
Nụ hoa vàng sinh sôi
Sống, chết như thay đổi
Bóng hoàng hôn tuyệt vời.

*
AET Lê Tuấn
Viết cho ngày chiến sĩ trận vong May 26, 2022

ON THE YELLOW FLOWERS HILL

*
On the hill flowers bloom
Poppies grow
The crosses row and row
Each grave lined up.

*

Who just arranged flowers?
Echoes of copper bullets
The nightingale stopped singing
Fly into the void.

*

The soldier here
Exposed deaths
Sacrifice for love
Please remember today.

*

Don’t forget the enemies
Hiding in the fog
The sacred torch shines
Illuminate forever.

*

Beautiful flowers on the hill
A little yellow flower is still growing
Live and die like a change
Sunset shadow is still great.

*

Louis Tuan Le
Memorial Day 2022

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong


Nhớ hay quên đừng lạnh lùng quay gót
Chiến tranh đã qua người lính còn đây
Tóc đã bạc, nỗi đau hờn vong quốc
Rượu ân tình, xin hẹn buổi sum vầy.

Một chút tự hào, lòng thêm đau nhói
Đêm còn mơ, bừng tỉnh cõi hư không
Vết thương xưa hằn sâu trên da thịt
Nhận nỗi buồn mà thẹn với núi sông.

Lê Tuấn
Người lính già chưa giải ngũ

Đêm Nhớ

Chợt nghe tiếng gọi khẽ trong đêm
Như tiếng mưa rơi động trước thềm
Tình đến cần thêm nguồn cảm xúc
Cho nhau thắm thiết ướt môi mềm

Đợi nàng thơ đến viết đôi câu
Gửi gió mây bay nối nhịp cầu
Đến tận phương nào xa vắng ấy
Đêm buồn nỗi nhớ gợi thêm sầu.

Bóng hình em vẫn chiếm hồn tôi
Nối tiếp yêu thương đẹp tuyệt vời
Dấu ấn trong đời thương nhớ mãi
Tình yêu thắm thiết mãi bên người.

Lê Tuấn                         

Cảm Ơn

Cảm ơn người đã nhớ tên tôi
Tôi cảm nhận đời thêm sức sống
Cho giấc mơ thêm đầy ước vọng
Bao ân tình, chảy một dòng sông.

Tạ ơn người đã đến bên tôi
Tôi đã thấy mình không lẻ loi
Lúc muộn phiền dường như muốn khóc
Có người an ủi xót thương tôi.

Tạ ơn người nhớ đến tên ta
Không ngại ngần chia sẻ xót xa
Ngồi lặng im nghe lời thỏ thẻ
Lòng buồn thương lặng lẽ đi qua.

Cám ơn người những tháng ngày xưa
Những nỗi gian truân đầy gió mưa
Đời sống tưởng chừng như mất dấu
Dấu yêu thương ấm áp vui đùa.                                          

Biết rằng năm tháng sẽ phôi phai
Sẽ bạc màu nhưng tình nhớ hoài
Lúc bắt đầu cho nhau mãi mãi
Cảm ơn người dẫn bước đường dài.

Lê Tuấn
May 28, 2022

 LỄ MEMORIAL DAY

Theo hoà dự lễ với đồng minh 

Một thủa miền Nam giúp tận tình 

Dưới ruộng anh hùng buông thể xác 

Trên non lính dũng hiến thân mình 

Vào tù tủi hổ gieo cuồng não 

Trải cảnh đau thương nếm nhục hình

 Nhóm Việt tham gia lời nguyện kính 

Bên trời phất phới những cờ xinh  

        Minh Thuý Thành Nội                  

Tháng 5/ 2017

error: Content is protected !!