HEO HÚT TUỔI GIÀ

Thôi thì phong kín tâm tình lại
để lúc đêm trường khỏi nhớ thương
sống như cây lá trong rừng dại
mưa nắng buồn vui chuyện thất thường. 

Mà nỗi buồn kia cũng hững hờ
niềm vui như thể áng mây qua
ra vào lặng lẽ trong nhà vắng
ngõ trước vườn sau cỏ xác xơ. 

Giao tình nhạt nhẽo theo năm tháng
đất trời thì vốn vẫn vô tâm
một mình hỏi bóng mình thui thủi
ai mắt xanh mà ta cố nhân. 

Bạn tác mười phương ngoài trôi dạt
những đứa cùng ôm mộng hải hồ
bây giờ chết dí miền quan ngoại
trở lạnh chùm chăn húng hắng ho. 

Một ngày.Thêm một ngày vô vị
ta đếm thời gian trên ngón tay
nghe nhịp đời đi xa lắc lắc
tiếng buồn vọng lại cuối chân mây.

CVV

About the author
Leave Comment