Tác giả và Tác Phẩm

Dòng Thơ Thi sĩ Vương Tân : GIANG HỒ CA5

                                                                                         Hồ Nam.

Nhà văn, nhà thơ, nhà báo Hồ Nam sinh năm 1930 tại Sơn Tây, có bút hiệu khác Vương Tân.
Khởi sự viết từ năm 1950.


1952-1954 Chủ bút Tuần Báo Quê Hương.

1955 Biên tập viên Tuần Báo Đời Mới

1956 Thư Ký tòa soạn Tuần Báo Việt Chính và chủ trương tủ sách Lạc Việt cùng Phan Lạc Tuyên và Mạc Ly Châu.

1957 Tham gia nhóm Sáng Tạo làm thư ký với bút hiệu Vương Tân.

1958 Chủ trương Tuần Báo Cái Tiến cùng Giản Chi, Đông Xuyên.

1961 Phụ trách trang Văn Nghệ của Nhật Báo Mới.

1964 Phụ trách phần văn nghệ Nhật Báo Quyết Tiến

1970 Thư Ký Tòa Sọan Nhật Báo Hòa Bình.

1975 tù “Cải Tạo” 3 lần cả thảy, sau khi ra tù viết báo “chui” Việt Nam.

Có tên trong Khảo Luận Về Thi Ca Việt Nam của Uyên Thao; Thi Ca Việt Namcủa Trần Tuấn Kiệt và Nhà Văn Việt Nam HIện Đại của Nguyễn Đình TUyến.

 

Sách đã xuât bản :

– Tìm Hiểu Thơ Tự Do viết chung với Phan Lạc Tuyên, Mạc Ly Châu và Kiêm Đạt 1956.

– Những Sương Phụ Của Thời Đại – Truyện dài,- Sống Mới xuất bản

GỬI DUYÊN ANH

Tao hiểu mày thằng bạn văn nghệ

Ăn nói lung tung ưa chửi sảng

Tao hiểu mày thằng luôn bất mãn

Lúc nào miệng cũng cứ oang oang

Chúng nó giết mày là  ngu xuẩn

Mày chỉ  chửi đổng và  nói ngang

 

Mày chi thương vay rồi khóc mướn

Luôn bao đồng ăn nói lung tung

Đứa có tài thì luôn có tật

Lại sinh vào thời buổi nhố nhăng

Nên mày phải bị  lãnh nhục hình

 

Tao hiểu mày đời  cần bât mãn

Nhất là đứa cầm bút như mình

“Vũ vương nhât nộ an thiên hạ”

Ta với nhà ngươi chẳng thể im

 

Ngươi đã vượt biển đi để viêt

Đã viêt bao nhiêu trang sách đời

Trời còn  giông bão ngươi còn viêt

Cho tới hơi tàn ngươi vẫn chơi

Tao hiểu mày như tao hiểu tao

Chúng mình một lũ mê chuyện hão

Lấy chuyện thiên hạ  làm chuyện mình

Rồi nổi cơn lên chửi vung vít

Làm cho thiên hạ phải phát  điên

 

Bạo lưc là ‘’kế’’của kẻ yếu

Bạo lưc muôn năm vẫn cứ thua

Tao mày đứa nào chẳng phải chêt

Sống chêt với mình  như trò đùa

 

Mày chêt đi rồi tao vẫn chơi

Cái trò cầm bút chao ôi thảm

Chúng nó ‘’cà nanh’’ đến buồn cươi

Thằng Kếu bị hành đến quên hềt

Thằng Long quẩn quanh với lũ ma

Mình tao coi thương lũ chêt tiệt

Minh tao một mình dám chơi hêt

Sống chêt trò đùa có  ngại chi

Một mình độc ẩm một mình viêt

 

GIANG HỒ CA5

 

Đêm nằm khám lạnh ta nhìn vách

Nhìn rõ đời mình cõi biệt giam

Giang hồ khí phách giang hồ dởm

Thơ phú lăng nhăng những lỡ làng

Phen này vợ nhiếc tai ù đặc

Cắt hêt thăm nuôi cho bõ ghét

Đêm gặp ma quỉ cho mày chêt

Sáng dậy chèo queo có một mình

Hữu thân hữu khổ là như thế

Than thở mà chi cho chúng cười

Trăm năm cuộc thế ai thua được

Còn một mình ta vẫn cứ chơi

Bay nhốt ta chung với  lũ muỗi

Ta cứ nghênh ngang ta cứ cười

Ta điên hay tỉnh ta nào biêt

Chỉ biêt một mình ,ta vẫn chơi

Cuộc chơi chữ nghĩa chao ôi mệt

Ngoài kia trăng sáng ta bóng tối

Hỡi ơi cuộc thế sống và chêt

Ta vẫn là người của cõi điên

Giang hồ ta chỉ giang hồ tếu

Vỗ bụng mà cười ngât ngưởng đi

Sự nghiệp văn thơ ta sổ toẹt

Hám gì chữ nghĩa cái lá mít

Ta vươt mãi ta ,ta ngất ngư

Thân trai thời loạn có ra gì

Hãy quẳng đời đi quẳng hêt đi

Đã sống môt ngày ngang thế kỷ

Thì chấp làm chi chuyện văt , tù

Đã chơi thì phải chơi cho  đã

Ba ngàn thê giới cũng như không

Ta thắng ta rồi ta cươi ngất

Ta vượt gì nữa thôi quăng hết

Cả rượu cả thơ cả người đẹp

Tán hão cươi ruồi có ích chi

Ta với bóng đêm tâm sự gì

Còn trời còn đât còn đen trắng

Ta còn khốn khổ có ra chi

Trăm năm sống chêt vai còn nặng

Mỗi bước giang hồ một khổ đau

Gió cứ nổi lên ta cứ điên

Hát ngao cho đời bớt ưu phiền

Mai này thiên hạ tha hồ nhiếc

Một kiêp giang hồ mấy kiêp điên

Ta vẫn cươi khà ta là thế

Vung bút làm thơ rồi  ngồi thiền

Ta nhìn vách lạnh ta thần tiên

Măc thây thiên hạ đi tranh đoat

Ta một mình ta một cõi riêng

Ta lại vượt ta qua sống chêt

Nghìn năm vẫn thê ta thằng điên

Nghìn năm ta vẫn một tên hão huyền

Cứ mơ cứ mộng cứ huyên thiên

VƯƠNG TÂN

 


BÃO VÔ ĐỜI TA

Tặng vug

Bão vô đời ta bão vào nhà ta

Cây sòai trốc gốc cây sòai  ngã

Bẩy mươi năm lẻ đời nhiêu lạ

Ta vẫn một mình một khúc ca

Hỡi ơi trời đất bao la quá

Bạn bè tứ tán phương trời lạ

Bão có vô tình thổi gió qua

Chia nhau ly rượu giang hồ cũ

Uống cạn cùng nhau nỗi nhớ nhà

Đêm nay trăng lạnh trời đơn lẻ

Rượu nhạt vô tình ta lại ca

Bão bao nhiêu trận sao chưa”đã”

Ta vẫn nghẹn ngào với bóng ma

Hỡi ơi tri kỷ phưong trời cũ

Có động tâm vì chút nắng tà

Một trời giông tố bao tâm sự

Nòi giống Viêm Phuơng có nghẹn ngào

Ta hát ta ca ta uống rượu

Nhớ em mắt sáng đêm chờ sáng

Chỉ thấy mênh mông  những mộng buồn

Chỉ thấy mênh mông đời đơn lẻ

Và những vầng trăng sáng lạ thường

VƯƠNG TÂN

BÀI CA THIỀN SƯ

Tặng Dõan Quốc Sỹ

Thiền sư xuống núi vì thiên hạ

Múa bút cho đời được nở hoa

Thiền sư xuống núi như ‘’tiên đọa’’

Lận đận cho đời vẫn hát ca

Thiền sư  mạt pháp  mang tâm lành

Thở ra  hít vô nhìn quỉ dữ

Cái tâm của ‘’bụt’’ trái tim xanh

Chuyện đời không  tính nhiều ít chữ

Miễn sao cho trời được trong lành

Miễn sao cho đời được yên bình

Miễn sao cho mình đươc an tịnh

 

Gìn Vàng Giữ Ngọc mãi văn chương

Khu Rừng Lau vẻ đẹp hoang đường

Dòng Sông Định Mệnh nào ngơ ngác

Có biết bao nhiêu nỗi đọan trường

 

Thiền sư gác bút đi tìm pháp

Cái pháp trong tâm mãi chưa ra

Hít thở mênh mông trời quỉ dữ

Chỉ thấy đêm khuya bóng trăng tà

Giấc mộng nhân sinh môt trận đời

Nghìn năm nước chẩy với hoa trôi

Những gì được mất trong thiên ha

Cũng chỉ nằm trong môt lẽ đời

Cát bụi rồi đây hòan cát bụi

Còn lại hay chăng một chút lòng

Nửa đêm tỉnh mộng ngắm trăng suông

Thấy lẽ vô thừong trong cuộc sống

Thấy đời tiếp nối đến vô cùng

Ván cờ cuộc thế trò hư ảo

Còn mãi muôn đời’’pháp ‘’ văn chương

 

VƯƠNG TÂN

[2007]

LÀM NGÔI SAO BÉ NHỎ

Tặng Pham Tường

Thượng đế của ta ơi

Thơ thật là tuyệt vời

Ta mãi người ảo tưởng

 

Không hư vô thì chết

Nỗi sống mãi không cùng

Như cay đắng cuộc đời

Như tình yêu tuyệt vọng

Ngỏanh nhìn lại đời mình

Nhớ mãi hưong tóc em

Rồi nguyền rủa thời gian

Như nguyền rủa thân phận

Cũa tháng ngày tật nguyền

Xin cảm  ơn hư vô

Xin cảm ơn ảo tưởng

Nỗi nhớ em không cùng

Mất mát không tiếc nuối

 

Vào lịch sử cửa lớn

Vung bút chuyển cơ trời

Xá gì đường sống chết

Vượt thời gian con người

Vượt không gian trái đất

Vượt tình yêu gái trai

Và men say cuộc đời

Làm nụ hoa hàm tiếu

Làm mây trắng bay bay

Làm ngôi sao bé nhỏ

Cho thiên hạ ngắm chơi

Vương Tân

CHÚT TÌNH

Tặng Nguyễn Hòang Bảo Việt

Hơn nửa thế kỷ rồi đấy nhé
Tóc xanh bạc trắng cả hai rồi
Việc đời vẫn rối như canh hẹ
Tôi với anh cùng lận đận thôi
Ta cách xa mà vẫn nhớø đời
Nửa đêm trăng sáng nhìn đêm tối
Bỗng nhớ chiêm bao tặc lưỡi hòai
Mộng nào nhớ lại xa vời vợi
Tôi nhớ anh nhớ mãi tiếng cười
Cuộc đời xuôi ngược vì thiên hạ
Trăm năm cuộc thế mãi ngược xuôi
Ta vẫn lên đường vẫn thế thôi
Vẫn giận vì đời chưa được đẹp
Phải làm cho thơ có tiếng cười
Đóa đời thơm ngát con đường thép
Ta với nhà ngươi ngất ngửởng chơi
Rượu vào quên hết chuyện xưa sau
Cùng vẽ cho em một nét cười
Tìm trong đáy mắt bao hờn dỗi
Được mất gì đâu một cuộc chơi
Trước sau ta mãi lên đường tiếp
Thua được không hơn một tiếng cười

VƯƠNG TÂN 1.12.06


 

 

VƯỢT MÃI VÔ CÙNG

Ta vượt ta và ta thắng ta
Cõi đời cõi mộng chia hai ngả
Ta với vô cùng cứ rượt nhau
Ai kẻ bị xô thì phải  ngã
Ta với vô thường mãi hát ca
Hỡi ơi Lý Bạch rượu còn không
Ta hết thèm say thèm được sống
Chỉ thấy mênh mông nỗi đọan trường
Chỉ thấy mênh mông trời quỉ dữ
Và vầng trăng lạnh đến cô đơn
Ta vượt ta hòai sẽ đến đâu
Hoa đêm nở ngát đến điên đầu
Lời kinh trời sáng bao tâm thức
Càng tụng càng thêm những chiếc cầu
Bến giác bờ mê  nhiêu sự thưc
Ta thắng ta hòai sẽ đến đâu
Vượt mãi vô cùng bao mệt mỏi
Con dường vô tận như hoang mạc
Kiếp người hữu hạn thật lẻ loi
Ta vượt ta rồi ta thắng ta

Con dường vô tận dài mãi ra
Câu kinh lời kệ thơ đâu nhỉ
Có động lòng ai buổi nắng tà
Chỉ thấy mênh mông trời quỉ sứ
Ta lại vượt ta rồi thắng ta
Mênh mông giấc mộng lúc canh gà
Hỡi ơi tỉnh thức làm chi nhỉ
Trời sáng còn trơ ta với ta

VƯƠNG TÂN

GIANG HỒ CA


Ta tiễn người hay ta tiễn ta

Nửa đêm rượu nhạt với trăng tà

Phương trời lận đận ai còn mất

Ta lai tìm ta nơi đáy cốc

Chỉ thấy mênh mông những mù lòa

Chỉ thấy hồn ai đang lẩn khuất

Và ánh trăng nặng những nươc mắt

Ta ngồi ngâm lại độc hành ca

Trời đất vô cùng trăng vô tận

Ta với ngươi phải gĩa biệt nhau

Rươu chưa cạn hêt bình rươu chót

Mà ngươi đã đi  có nhớ không

Bên sông tiếng hát phương trời cũ

Vẫn cứ mênh mông những đợi chờ

Ngươi đi đi mãi bao nhiêu nhớ

Mấy kiếp giang hồ có biết không?

Ta cạn ly này trăng về sáng

Nhớ đêm nằm kích bờ suối cạn

Nhớ mình sống sót không cười khóc

Măc thây thiên hạ đi tranh đọat

Ta  gẩy độc huyền ta hát ngao

‘’trăm năm một cõi đi về hát’’

Ta hát cho đời mãi nở hoa

Ta hát cho ta rượu say khướt

Ta hát cho em mắt sáng ra

Ta hát cho mình đươc ngủ mơ

Và hát cho ai chẳng nhớ nữa

Cứ hát giọng khàn những men say

Cứ hát như chim mặt trơi mọc

Và trong giấc ngủ chưa tỉnh giấc

Rượu càng uống cạn càng thêm nhạt

Ta gõ bát hòai hát  nhớ ai

Nhớ mình còn sống mà như chết

Nhớ ngươi ra biển buổi sáng nay’’

Vương tân

GIANG HỒ CA 2

Ta lại tìm ta nơi đáy cốc

Rượu cạn đêm vơi trăng lại khuât

Ta lại tìm ta trong ký ưc

Cuộc đời lich sử đêm lạnh buốt

Đời ta mấy lần qua cõi chêt

Và đã mấy lần say không đẹp

Ta còn lại gì bình rươu chót

Đời cư trôi và ta cứ đi

Rượu còn uống nữa say ngại gì

Gõ chén mà hát sống như chêt

Nhớ nụ cười ai mối tinh si

Nhớ nụ cười ai lại bước đi

Ngât ngưởng lạc đà thân lữ khách

Ngất ngưởng rươu say áo vắt vai

Ngất ngưởng văng tục cho hả rượu

Ngất ngương về nhà ôm măt khóc

Thân trai  tủi quá buồn muốn chêt

Và lai nằm mơ chửi vung vít

Và lại làm thơ ngâm vang trời

Và lai sầu đời tìm thần chêt

Chỉ mặt văng tục cươi ha hả

‘’ta với nhà ngươi cạn chén đi

Ai đươc ai mất có hề gì?

Nghìn năm nốc rươu vào say hết

Thần chêt và ta đâu khác chi’’

Uống đi bình chót lăn ra ngủ

Mộng nào cũng đẹp hơn người đó’

Rượu nữa đât trời sẽ ngả nghiêng’

Cụng ly sẽ biêt đời không vậy

Rươu vào ăn nói buông  tuồng hêt

Bản chất ta ngươi đâu khác nhau

Rượu say cười khóc so hơn thiệt

Ta với nhà ngươi lũ chó chêt

Lảm nhảm những điều thua văng tục

Uống cạn đi rồi ôm nhau khóc

Uống cạn đi rồi mai lại say

Uống cạn ly rồi bình sẽ hết

Uống hêt đi rồi bất cần ai’’

Vương Tân

GIANG HỒ CA 3

Ta kẻ giang hồ không gối chăn

Đêm đêm khám lạnh cùm hai chân

Đêm đêm khám lạnh mơ trời sáng

Chỉ thấy mênh mông những nỗi niềm

 

Ta đã vì ai chịu đóng đinh

Vai mang thập gía bao khổ hình

Ta đã vì ai vô’’ cải tạo’’

Để đời tít tắp chốn rừng xanh

‘’Hữu thân hữu khổ’’ta không chịu

Chúng nó cùm ta ta cứ chơi

Nghênh ngang trong cõi trời tâm tưởng

Ta hát ta ca đến đã đời

Ta kẻ giang hồ  tay trắng tay

Chỉ có cái đầu không hành trang

Chỉ có cái đấu mang rât nặng

Những rươu những thơ những mộng vàng

Những yêu những ghét những lang thang

Những em sầu mộng phưong nào đó

Và cả tương lai không tối đen

Ta cứ giang hồ ta cứ ca

Dù chân cùm nặng đêm không nhà

Dù bụng đói meo cổ khát khô

Làm trai đâu ngán đêm tù tội

Ta cứ lang thang chẳng đơi chờ

Ta cứ lên đường không ngại bước

Có đi có tới làm sao đâu

Ta phải phá cùm ta phải đi

Như chim trốn rét chim thiên di

Chim Lạc chim Hồng sải cánh bay

Chết sống nào đâu có sá gì

Cuối trời biển rộng nắng choi chang

Gió nổi lên rồi phải biệt ly

Còn tiếc gì đâu thân tù tội

Trăm năm cuộc thế có ra gì

Ta đã vào đời ta nhập cuộc

Ta phải lên đương ta phải đi

Giang hồ tứ xứ phưong trời lạ

Chêt sống nào đâu có sá gì?

Đầu ta bay bổng cùng trời đất

Càn khôn đảo lộn ta cứ đi

Cùm gông tháo hêt  dù cho chêt

Ta phải giang hồ như gió bay

Ta phải lên đương cho kịp chuyến

Sống chêt hề chi cõi thê này

Em ở cuối trời cứ đợi đấy

Đời ngươi như môt hơi rượu cay

Đời ngươi như hoa nở sớm mai

Đời người khác gì một cơn say

Tỉnh dậy thây mình thèm nỗichêt

Tỉnh dậy thây mình phải đi ngay

Tỉnh dậy thấy đời chưa chấm dứt

Phải hát phải ca phải múa may

Tuồng đời còn lắm màn hư ảo

Ta hại đời ta đến thế sao

Ta phải lên đường ta phải say

Gĩa từ cùm gông ta đi đây

Vương Tân