Văn

Dòng Thơ : Nguyễn Bá Thọ.

           

       Mục lục

 

Bông hồng cài áo

Đáp lời quê hương

Về Việt Nam

Về Việt Nam

Thuở ấy…

Xóm nhò

Bao giờ con trở lại?

Mỗi độ thu về      

Mùa Phật Đản

Phương ấy…        

Trách người đi

Nghìn trùng xa cách

Thơ say

Xuân cảm

Vu Lan nhớ Mẹ

Nhục, Hận

Nhớ ai…

Mùa đông Chicago

Vầng trăng… không lẻ bạn

Vầng trăng lẻ bóng

Kiếp cầm ca

Thơ gửi bạn ở Hoa Kỳ

Thơ gửi bạn ở Việt Nam

Cậu ông Trời       

Ngọn lửa hồng

Ngàn năm mây bay

Áo ngự hàn

Gửi con yêu

Nắng

Hỷ tín

Hỷ nạn  

Khóc bạn (Lại Như Sơn)

Bến mê

Bình & Hoa

Lời tâm sự

Gục cười

Áo bà ba

Chiếc áo liền quấn

Chiếc áo tứ thân

Áo hoa hiên

Ba hồi chuông    

Buồn ơi!…

Chết mòn nơi đất khách

Gọi hồn

Động hoa vàng

Đêm thánh vô cùng

Nhân chứng

Bến Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

Bông hồng cài áo

 

Bông hồng cài áo

Mùa lễ VU LAN,

Đóa hoa mầu tang,

Hay mầu đỏ thắm.

 

Những ai may mắn,

Còn có mẹ gìa,

Cùng chung mái nhà,

Để mà săn sóc.

 

Còn tôi đã khóc,

Biết bao năm trường,

Bởi thiếu tình thương,

Từ ngày thơ ấu.

 

Mẹ hiền còn đâu,

Chít vành khăn tang,

Nhìn lên linh sàng,

Nào đâu có biết,

 

Âm đương cách biệt,

Ngỡ mẹ đi chơi,

Đâu phải lìa đời,

Để xa vĩnh vin.

 

Hình ảnh mẹ hiền,

Những lúc vui tươi,

Và nhất tiếng cười,

Làm sao quên được.

 

Nhớ lại tích trước,

Của Mục Kiều Liên,

Được gập mẹ hiền,

Thỏa lòng mong ước.

 

Như cây thiếu nước,

Tôi thiếu lời ru,

Đời sống hoang vu,

Không người nương cậy.

 

Ngày rầm tháng bẩy,

Mùa lễ VU LAN,

Viết vội vài hàng,

Kính dâng lên mẹ.

 

Đóa hoa nhỏ bé,

Nay đem ra cài,

Cầu xiêu cho ai,

Thần linh chứng dám.

 

Bá Thọ


 

 

 

 

 

 

Đáp lời quê hương

        

Không ai bỏ anh đâu,

Xin chớ vội u sầu,

Ngay những ngày khốn khó,

Ta vẫn còn có nhau.

 

Dù có đi hướng Đông,

Vượt biển cả mênh mông,

Theo hồn anh trên sóng,

Đất Hứa mỏi mòn trông.

 

Hoặc đi về hướng Tây,

Máu rướm gót chân gầy,

Hồn anh, mây viễn xứ,

Dẫn lối trên hàng cây.

 

Nếu đi về phương Nam,

Theo giòng Cửu Long giang,

Cùng hồn anh theo sóng,

Trôi về biển xanh lam.

 

Hay đi về phương Bắc,

Ải Nam Quan xa lắc,

Xưa, chiêng trống vang rền,

Của một thời trận mạc.

 

Không, không bỏ anh đâu,

Anh, những Vị dẫn đầu,

Nêu cao gương tranh đấu,

Cho chúng tôi theo sau.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

 

Bao giờ con trở lại….?

    

Mười năm qua, trông con mòn con mắt,

Đêm năm canh, hiu hắt ngọn đèn tàn,

Trời về khuya, trăng sao không ló dạng,

Tiếng côn trùng xen lẫn tiếng chó hoang.

 

Con ở đâu, bây giờ con có biết,

Mẹ nơi đây, tha thiết ngóng tin con,

Muốn gửi con chiếc áo nhưng không sợi,

Mẹ làm sao đan nổi áo cho con.

 

Ngày con đi, cầm tay mẹ dặn dò,

Con đừng khóc, đừng lo cho thân mẹ,

Mẹ đã gìa, chẳng sống được bao lâu,

Chỉ mong sao con thoát khỏi cơ cầu.

 

Đã bao đợt trở về từ "Căm Bốt",

Bạn của con, cùng lớp tuổi học trò,

Kẻ cụt tay, người chống nạng…thương thay

…………………………………………..

Còn con tôi, bao giờ con trở lại?

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Về Việt Nam

 

Chúng rủ nhau về Việt Nam chơi,

Thằng thì thất nghiệp, đứa dở hơi,

Văn bằng Ly, Tách, ai thèm lấy,

Áo gấm về làng, gái mê tơi.

 

Chúng rủ nhau về Việt nam chơi,

Đổi tiền, đổi bạc, để kiếm lời,

Ít ra cũng được tiền lộ phí,

Có ngày vô khám, dễ như chơi.

 

Chúng rủ nhau về Việt Nam chơi,

Sợ ít năm sau, khi chầu Trời,

Không còn có dịp mà bù khú,

Ao nhà chúng tắm, lại rẻ ôi.

 

Nghĩ cảnh chúng về Việt Nam chơi,

Đồng bào chạy gạo, muốn hụt hơi,

Quần quật tối ngày, không đủ sống,

Sót tình Bầu, Bí, dạ đầy vơi.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Về Việt Nam  (2)

 

Sót tình bầu, bí, dạ đầy vơi,

Người thì chiếu đất, kẻ màn trời,

Thế mà chúng dám bô bô nói,

Việt Nam nay đã đổi mới rồi.

 

Sao chúng không về thăm những nơi,

Ba Sao, Thanh Cẩm, trại nghỉ ngơi,

Hỏi thăm Quế, Hoạt và Lý Tống,

Tù nhân chính trị trả nợ đời.

 

Sao chúng không về thăm Huế xưa,

Tràng Tiền, mấy dịp, nắng như mưa,

Hãy còn đổ nát từ dạo ấy,

Kiến thiết gì đâu, bọn lọc lừa.

 

Chúng chỉ biết vui, hưởng thụ thôi,

Đồ Sơn, Tam Đảo, chúng dong chơi,

Bao tiền dành dụm, tiêu bằng thích,

Khi về, cầy lại, bở cả hơi.

 

Bá Thọ


 

 

 

 

 

 

Thuở ấy ….

 

Thuở ấy đâu còn nữa anh yêu,

Kẻ ở, người đi, luyến tiếc nhiều,

Cảnh đó còn đây, người đâu thấy,

Một mình lẻ bóng với cô liêu.

 

Hai mái đầu xanh, có tội gì,

Tình vừa chớm nở, đã phân ly,

Anh đi xa vắng, xa xôi lắm,

Em về tủi phận với sầu bi.

 

Còn nhớ chăng anh, mái trường xưa,

Biết bao kỷ niệm, kể cho vừa,

Bìm bìm, cỏ dại, rêu bao phủ,

Vách nát, tường siêu bởi nắng mưa.

 

Còn nhớ chăng anh, miếu đầu làng,

Nơi ta hò hẹn những đêm trăng,

Giờ là trạm gác, đồn Dân Vệ,

Cướp cạn ban ngày, lũ sài lang.

 

Thuở ấy anh thường vuốt tóc em,

Buông sõa bờ vai, sợi tóc mềm,

Thủ thỉ bên tai: "Sao mượt qúa".

Nghĩ tới làm em lại thẹn thêm.

 

Thuở ấy em thường tựa vai anh,

Ngắm chim, bướm lượn ở đầu cành,

Em đếm từng giây và từng phút,

Thời gian sao lại qúa trôi nhanh.

 

Thuở ấy chúng mình hứa với nhau,

Sẽ cùng chung sống tới bạc đầu,

Thôi rồi, còn lại toàn mộng tưởng,

Không biết bao giờ mới gập nhau.

 

Thuở ấy không còn nữa đâu anh,

Anh đi biền biệt, nỡ sao đành,

Để lại đau thương, mình em gánh,

Lỡ cả xuân thì, lẫn tuổi xanh.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Xóm nhỏ

   

Đường về xóm nhỏ,

Đượm mùi hoa cỏ,

Theo gió chiều dâng,

Hồn vương đây đó.

 

Cổng làng bỏ ngỏ,

Rặng tre lơ thơ,

Rêu xanh bám đầy,

Cửa siêu ngoài ngõ.

 

Ra đi còn nhớ,

Ôm chặt con thơ,

Cầm tay căn dặn,

Em hãy gắng chờ.

 

Chia tay bến đò,

lệ tuôn, mắt mờ,

Giòng sông cay nghiệt,

Ngăn cắt đôi bờ.

 

Đường về xóm nhỏ quạnh hiu,

Cảnh xưa còn đó, chắt chiu tâm hồn,

Buồn, vui, lòng dạ bồn chồn,

Vợ nuôi con dại, lớn khôn đợi chờ.

 

Bá Thọ


 

 

 

 

 

 

Tình bất tận

 

Duyên đã tận, nhưng Tình bất tận,

Oán Trời xanh, reo hận đau thương,

Duyên ai đứt gánh nửa đường,

Một mình lẻ bóng, đêm trường thâu canh.

…………………………………….

Nhớ thuở trước, đầu xanh, hai mái,

Thề cùng nhau, mãi mãi yêu nhau,

Ngày vui sao quá trôi mau,

Ngày buồn đằng đẵng, đớn đau, ngậm ngùi.

Chàng ra đi, không lời từ giã,

Thiếp tủi hờn, đôi ngả chia phôi,

Cũng không chén rượu ly bôi,

Cùng chàng bầy tỏ đôi lời tin đưa.

 

Ngày qua ngày, sáng trưa chiều tối,

Nhớ thương chàng, bối rối tâm can,

Phải chi là áng mây ngàn,

Bay cùng với gió, theo chàng nơi nơi.

Phương trời Đông, xa xôi cách biệt,

Chàng ơi chàng, có biết hay không,

Ngày đêm, thiếp ngóng tin chồng,

Phòng the khép kín, má hồng biếng tô.

Chàng đâu thấu, thế cô đơn chiếc,

Thiếp bôn ba, nào tiếc tấm thân,

Thay chàng, giúp mẹ, đỡ đần,

Chợ xa gồng gánh, tảo tần ngược xuôi.

Nhớ chăng chàng, làn suối tóc xanh,

Sỏa bên vai, óng ánh, mỹ miều,

Nhưng giờ pha điểm muối tiêu,

Phong sương khiến gái về chiều kém xinh.

…………………………………..

Chàng với thiếp, cuộc tình bất tận,

Như Chỉ Hồng hàn gắn đôi Tim,

Dù cho đò đắm, thuyền chìm,

Đôi ta sống thác, vẫn tìm lấy nhau.

 

Bá Thọ

                                         

 

 

 

 

Mỗi độ thu về

     

Thu xưa đi nhặt lá bàng,

Lá rơi theo gío, lá vàng cả sân,

Mong manh chiếc áo che thân,

Khom khom tay lượm, bước chân nặng nề.

 

Ước sao mỗi độ thu về,

Gió dâng thật lớn, tứ bề lá rơi.

Thu này cảm thấy đơn côi,

Nhìn qua song cửa, khung trời lạ xa,

 

Lá vàng lác đác bay qua,

Và lòng trạnh nhớ quê nhà năm xưa,

Phố buồn ảm đạm, giăng mưa,

Hàng cây trụi lá, lưa thưa ánh đèn.

 

Thu về, hờ hững đã quen,

Còn đâu những phút bên đèn kéo quân.

Mẹ cha, anh chị, họp quần,           

Buồn vui kỷ niệm, bâng khuâng tấc lòng.

 

Bá thọ

 

 

 

 

 

Mùa Phật Đản

 

Mùa Phật Đản, thành tâm khấn vái,

Cầu ơn trên, oan trái tiêu tan,

Ước mơ về cõi Nát Bàn,

Chúng sinh siêu thoát, muôn vàn đội ơn.

 

Biết bao kẻ, tối tăm, u muội,

Ngụp lội theo giòng suối Đam Mê,

Tiền tài, Danh vọng, đầu đề,

Đảo điên, điên đảo, câu thề dối gian.

 

Trên bè lũ tham quan, ô lại,

Dưới a tùng, lèo lái dân đen,

Kiện thưa, thưa kiện rùm beng,

Chung qui chỉ tội dân hèn thiệt thân.

 

Tụi chúng con, người trần, mắt thịt,

Chữ Lợi Danh, bưng bít Lương Tri,

Cúi xin Đức Phật, từ bi,

Khai quang trí óc, độ trì chúng sinh.

 

Bá Thọ  

 

 

 

 

 

Phương ấy…

 

Phương ấy xa rồi, anh biết không,

Ngàn dậm phân chia bởi biển đông,

Chút tình vương vấn người viễn xứ,

Trông về cố quốc lúc đêm đông.

 

Còn nhớ không anh, tại ven sông,

Con đò tin khách, sóng bập bồng,

Cầm tay trao tặng khăn ngày cưới,

Do chính em thêu bởi chỉ hồng.

Còn nhớ không anh, mái tranh xưa,

Nơi ta chung sống, nắng cùng mưa,

Đêm đêm ngồi ngắm trăng, đầu trái,

Dưới giàn hoa lý, gió thoảng đưa.               

Còn nhớ không anh, những trưa hè,

Thiu thiu ru ngủ bởi tiếng ve,

Anh thường thủ thỉ bên mái tóc,

Những lời âu yếm, rất dễ nghe.

Còn nhớ không anh, lá thu rơi,

Ngoài sân, trước ngõ, rụng tơi bời,

Anh nói với em:"Mùa ly biệt,

Của thuyền vin xứ, lúc ra khơi".

Còn nhớ không anh, những đêm đông,

Hơi anh sưởi ấm tấm mền hồng,

Bây giờ lạnh lẽo, ôm gối chiếc,

Than thân, tủi phận, gái phòng không.

Còn nhớ không anh, những ngày xuân,

Mẹ cha, anh chị, vợ hợp quần,

Còn đâu những phút vui như Tết,

Nay đành chôn dấu tuổi thanh xuân.

 

Phương ấy xa rồi, anh biết không,

Ra đi cho phỉ chí tang bồng,

Quên lời thề ước cùng vợ dại,

Đêm ngày tựa cửa, mỏi mòn trông.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Trách người đi

       

Thuở ấy, ra đi, chẳng hẹn về,

Mưa giăng che phủ dậm sơn khê,

Bóng ai xa khuất sau khóm lá,

Người ngóng trông theo, dạ não nề.

 

Mười chín năm qua, lỗi ước thề,

Cùng người vợ dại, ở nơi quê,

Trăm cay nghìn đắng lòng héo hắt,

Chuỗi ngày vô vị, kéo lê thê.

 

Chàng đi theo nước, thiếp thay chàng,

Mẹ gìa, con dại, thiếp cưu mang,

Nhưng sao, chàng hỡi, chàng không thấu,

Tình ta, đôi lứa phải lỡ làng.

 

Oán hận Trời xanh đã phũ phàng,

Xe chi duyên nợ để dở dang,

Tình vừa chớm nở, sao vội tắt,

Để mình thiếp gánh phận bẽ bàng.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Nghìn trùng xa cách

 

Nghìn trùng xa cách, mẹ hiền ơi,

Mười chín năm qua, vẫn đợi chờ,

Đứa con bất hiếu còn lận đận,

Chắc nay tóc mẹ đã bạc phơ.

 

Nhớ lúc ra đi, mẹ dặn dò,

"Con còn trẻ dại, phải đắn đo,

Đừng nên hấp tấp mà hư chuyện,

Chỉ tội con tôi, tuổi dại khờ".

 

Con chỉ lo cho mẹ tuổi gìa,

Những khi trái nắng, ở phương xa,

Trông về cố quốc, lòng bối rối,

Không ai chăm sóc, lúc xa nhà.

 

Nghìn trùng xa cách, mẹ uổng công,

Đứa con bạc phước vẫn ruổi rông,

Lại thêm năm nữa, con thất hứa,

Và làm cho mẹ mỏi mòn trông.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Thơ Say

 

Có lẽ ta đây đã say rồi,

Ngũ gia Bì tửu , thật mềm môi,

Ta muốn Trời long và Đất lở,

Cuộc đời say, tỉnh, cũng thế thôi.

 

Đêm nay ta ước có vì Sao,

Như mắt em ta của thuở nào,

Biến thành tiên nữ, vui ca múa,

Lả lướt dâng ta chén rượu đào.

 

Ta biết rằng ta đã lỗi thề,

Cùng đấng sinh thành ở nơi quê,

Mẹ già tóc trắng, càng thêm trắng,

Hy vọng rằng con sẽ trở về.

 

Một chữ dậy ta, cũng là thày,

Công ơn chỉ bảo bấy lâu nay,

Nhất tự vi Sư, ta còn nhớ,

Tiếc rằng không học hết điều hay.

 

Bảo ta xuống phố, đã quên làng,

Để cho duyên kiếp phải lỡ làng,

Nhưng không nàng hỡi, nàng đâu biết,

Tim ta sâu khắc bóng giáng nàng.

 

Bạn hỡi ta đâu có lọc lừa,

Rất sợ rây rưa, chuyện kiện thưa,

Đời ta phiêu bạt theo số kiếp,

Đơn côi lặn lội dưới trời mưa.

 

Ta muốn quên đi mọi buồn phiền,

Cuộc đời đen bạc với đảo điên,

Xin bạn cùng ta nâng cao chén,

Ru hồn vào giấc mộng triền miên.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Xuân cảm

      

Lại thêm Xuân nữa, sống tha hương,

Non sông cách trở, vạn dậm đường,

Trông về quê mẹ, hàng mi ướt,

Buồn vui lẫn lộn với nhớ thương.

 

Xuân đến nơi này, giữa mùa Đông,

Tuyết trắng điểm pha sác pháo hồng,

Em bé bảnh bao, y trang mới,

Các bà trưng diện, aó cừu lông.

   

Không biết Xuân nay, tại quê nhà,

Có đủ đèn nhang, khấn ông bà,

Hay là lư hương cùng cây nến,

Đã đem đổi gạo với người ta.

 

Thực sự bao giờ mới có Xuân?

Cầu xin Thượng Đế  hãy ban ân,

Tai qua, nạn khỏi cho đất nước,

Để người dân Việt hết gian truân.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Nhục, Hận

 

Trăng treo sườn đồi,

Sương rơi, giá lạnh,

Vách đất, mái tranh,

Đêm giài thao thức.

 

Trăm điều khổ cực,

Thể sác, tinh thần,

Không còn minh mẫn,

Chống laị bạo cường.

 

Một khi cùng đường,

đành mang tiếng hèn,

Đêm đêm khóc lén,

Tủi nhục, bẽ bàng.

 

Trời nắng trang trang,

Nước đục luống cầy,

Rung đôi vai gầy,

Mồ hôi đẫm áo.

 

Bữa cơm, bữa cháo,

Độn sắn, độn khoai,

Ngày tháng ăn hoài,

Nghĩ mà phát ngán.

 

Đồ dùng toàn cán,

Những thuổng cùng mai,

Đất rắn, tay trai,

Ra công đào sới.

 

Ngày ngày chờ đợi,

Hy vọng thăm nuôi,

Chỉ là chuyện cuội,

Nhưng vẫn ước mơ.

 

Tương lai bóng mờ,

Hiện tại tối đen,

Không trống, không kèn,

Chờ ngày xuống lỗ.

 

NHỤC kia u uất tâm can,

HẬN này thề sẽ trả bằng máu xương.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Vu Lan nhớ mẹ

 

Mùa lễ Vu Lan nhớ tới người,

Thân phận làm con nghĩ hổ ngươi,

Mười bẩy năm trời xa biệt cách,

Thu nay sao vắng tiếng mẹ cười.

 

Lòng mẹ bao la tựa biển đông,

Chạy ngược chạy suôi, gánh cùng gồng,

Hỷ xả tấm thân, dầm mưa nắng,

Thắt lưng buộc bụng, nhặt từng đồng.

 

Khi xưa còn bé, khóc, giận, hờn,

Mẹ chỉ soa đầu, nhẹ khuyên lơn:

"Con tôi hư quá, đừng làm nũng,

Kẻo mẹ giận lên, sẽ đánh đòn".

 

Nghìn trùng xa cách bóng dáng người,

Hình ảnh mẹ hiền lúc vui tươi,

Ước gì được đổi, tôi xin đổi,

Đổi cả đời tôi, tiếng mẹ cười.

 

Bá Thọ  (07/92)

 

 

 

 

 

Nhớ ai…

 

Bao năm tình cũ tưong phai mờ,

Nhớ tới làm chi để ngẩn ngơ,

Có những đêm giài, nằm thao thức,

Ước gặp được ai, chỉ trong mơ.

 

Em, tuổi học trò, tuổi ô mai,

Tóc thề buông soã, chấm ngang vai,

Nhí nhảnh, vui tươi, vô tư lự,

Đâu biết rằng ai nghĩ tới ai.

 

Chiến tranh chia cắt người em gái,

Trâm xưa trao tặng hãy còn cài,

Hay thuyền năm trước đà cập bến,

Và bóng hình ai đã nhạt phai.

 

Những muốn quên đi, khỏi lụy sầu,

Nhưng quên sao được mộng ban đầu,

Hình ảnh của ai như đẽo khắc,

Sâu trong tâm khảm đã từ lâu.

  

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Mùa đông Chicago

 

Mùa đông Chicago,

Gió thổi từ biển hồ,

Chân trời pha mầu tím,

Mấy cánh buồm nhấp nhô.

 

Xa xa, ánh đèn mờ,

Mầu vàng nhạt khăn sô,

Của một rừng cao ốc,

Mây bao trùm lửng lơ.

 

Gió thổi giật từng cơn,

Như oán, như giận hờn,

Những bức tường ngăn lối,

Càng làm buốt lạnh hơn.

 

Bóng ai, siêu siêu đổ,

Bước nhanh trên đường lộ,

Tuyết phủ ngập lưng mình,

Theo gió, lựa chiều ô.

……………………………..

Mùa đông, Chicago….

Gió thổi, lạnh thấy mồ….

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Vầng trăng… không lẻ bạn

 

Bạn nhầm rồi, Vầng trăng không lẻ bạn,

Trên vòm trời, còn có các vì sao,

Bạn và tôi, tình huynh đệ, đồng bào,

Vắng một người, đâu phải là lẻ bạn.

 

Tôi cũng biết, giòng lệ bạn đã cạn,

Vì thương thầm, khóc nhớ chuyện năm xưa,

Dù chuốc bao chung ruợu cũng không vừa,

Cho quên đi kỷ niệm thời mộng mơ.

 

Bạn hãy nhớ, tình yêu không bến bờ,

Vì bao gồm ruột thịt lẫn quê hương,

Và bạn có lang thang vạn nẻo đường,

Không thể vì một người mà quên lãng.

 

Hãy vì dân, vì nước, đừng sao nhãng,

Quên mình là con cháu giống rồng tiên,

Mạnh dạn lên, xóa sạch mọi u phiền,

Có chúng tôi, Bạn không còn…lẻ bạn.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Vầng trăng lẻ bóng

 

Vầng trăng khuyết đêm nay lẻ bóng,

Lửng lơ treo, ai ngóng, ai trông,

Họa chăng góa phụ khóc chồng,

Hay là những khách má hồng vô duyên.

 

Ánh tà dương còn như lưu luyến,

Tia n¡ng vàng còn quyện chân mây,

Chim non ríu rít họp bầy,

Tìm về tổ ấm đó đây gọi đàn.

 

Đêm về khuya, trời càng u ám,

Ánh trăng mờ ảm đạm đêm thâu,

Xa xa vài chấm tinh cầu,

Lập loè ẩn hiện dưới bầu trời đen.

 

Nhìn vầng trăng lòng càng tủi thẹn,

Nỗi u buồn đè nén tâm can,

Thương cho thân phận phũ phàng,

Trông về cố quốc đôi hàng lệ rơi.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Kiếp cầm ca

 

Nợ tơ tầm, tôi vẫn trả dẫu không vay,

Tiếng cầm ca, hát dạo, sống qua ngày,

Trong đường hầm, chen chúc người qua lại,

Phím đàn rung, xen lẫn tiếng gót giầỵ

Tôi say xưa, hát khúc ca ngày ấy,

Đã xa rồi, nhưng mãi mãi trong tim,

Hình ảnh ai, sau bao năm lắng chìm,

Nay bừng sống để cùng tôi chia sẻ,

Nỗi vui buồn, bốn mươi năm có lẻ,

Ngày qua ngày, Hạ hết đến Thu sang,

Thảm cỏ xanh, lác đác điểm lá vàng,

Nay đã biến thành một mầu trắng xóa,

Đông trở lại với bầu trời băng gía,

Tuyết phủ giầy, phủ cả trái tim tôi,

Dù nắng ấm, nhưng hồn tôi u tối,

Tuy lời ca, lạc lõng với thời gian,

Nhưng thiết tha, gắn bó với tiếng đàn,

Như níu lại một mùa Xuân đầm ấm.

Khách bộ hành, qua lại dưới đường hầm,

Thờ ơ với những lời ca giây lát.

 

Tôi vẫn hát,vẫn cất cao tiếng hát,

Tiếng cầm ca lấn át bởi goòng xe,

Mặc cho người lui tới hững hờ nghe,

Nợ tơ tầm, tôi đương trả, có ai hay?

 

Bá thọ

 

 

 

 

 

Thơ gửi bạn thân ở HK

 

Nhận thư mày từ Mỹ,

Cũng gói qùa năm "Pao",

Tổ cha mày, thằng khỉ,     

Gửi súng về cho tao.

 

Gói qùa kia, cứu đói,

Ừ, cũng đành, không sao,

Nhưng cả đời lở lói,

Sống đau thương dạt dào,

Máu chẩy tràn, đỏ chói,

Bạo quyền ngồi trên cao,

Thì đau hơn cái đói,

Là lòng mình ngán ngao,

Trói chặt hùng tâm lại,

Vũ khí người chưa trao,

Bạn thân mày từ Mỹ,

Hiểu dùm tao điều này,

Gói qùa mày tuy qúy,

Vẫn không làm đổi thay,

Cả quê hương lâm lụy,

Và đời ta đắng cay.

 

Xua bóng đêm bạo tàn,

Không phải là tiếng ru,

Mà là Lửa, Lửa, Lửa,

Lửa đốt đời âm u.

 

Nguyễn  Mậu Lâm

 

 

 

 

 

Thơ gửi bạn thân ở VN

 

Nhận thư mày gửi qua,

Tao ngỡ là chiêm bao,

Đúng con ruà Bưu Tín,

Tuy chậm nhưng không sao.

 

Từ từ, đừng vội nóng,

Nổi cơn sùng, trách tao,

Trước là qùa cứu đói,

Không thể qúa năm "Pao".

Của ít nhưng lòng nhiều,

Giúp mày vài manh áo,

Nếu không sài, đem bán,

Để thêm cơm hay cháo.

Vũ khí sẽ tính sau,

Tao còn nhớ thủơ nào,

Mày cùng tao, chiến đấu,

Biên giới Việt, Miên, Lào.

Tội cho mày kẹt lại,

Sống với lũ Đỉnh Cao,

Trí Tuệ, ngu hơn Bò,

Tao cảm thấy ngán ngao.

 

Đốt lên Lửa Đấu Tranh,

Theo gót bậc Hùng Anh,

Dành Tự Do, Độc Lập,

Tên mày, Đời ghi danh.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Cậu ông Trời

 

Bớ Tài Mạnh, mi đừng xí xọ,

Khen thật tình hay cố chọc quê,

Cóc đây chỉ mới vô nghề,

Vào thơ, ra thẩn, mô tê biết gì.

 

Cóc khi trước đâu là thi sỹ,

Gốc nhà binh, vốn dĩ hung hăng,

Khi thấy gái đẹp, lăng xăng,

Nhào dzô, nhào tới,"ga-lăng" tống tình.

 

Cặp với em như hình với bóng,

Để rồi sau em ngóng, em mong,

Cóc đà quất ngựa truy phong,

Em như con nhện uổng công đợi chờ.

 

Hỡi Tài Mạnh, mi đừng ba sạo,

Thơ của ta, không báo nào đăng,

Thế mà mi dám khen sằng,

Rằng hay, rằng được, nhiều thằng muốn coi.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Ngọn lửa hồng

    

Anh ra đi giữa lúc chim đua hót,

Ca mừng xuân trở lại với non sông,

Trăm hoa khoe sắc dưới nắng hồng.

Anh ra đi với tâm hồn thanh thoát,

Cùng ý chí và một lòng dứt khoát,

Nâng cao ngọn đuốc từ bi, anh thắp,

Bởi chính thân anh, không bao giờ tắt,

NGỌN LỬA HỒNG của Phật Pháp vô biên,

Để xoa dịu bao Pháp Nạn triền miên,

Đang tràn ngập nơi quê hương đau khổ.

Ai chả biết đời người là bể khổ,

Có bao người giải thoát được như anh.

Anh ra đi lúc tuổi hãy còn xanh,

Nguyện đem thân làm đuốc sáng dậm đường,

Và trái tim reo rắc vạn tình thương,

Mong mang lại Bình An cho đất nước.

…………………………….

Anh BÌNH ơi, anh đã đi rồi,

Tên anh, mãi mãi, đời đời tạc ghi,

Biết rằng Tử biệt, Sinh ly,

Mấy ai dám chọn chuyến đi…như anh BÌNH.

  

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Ngàn năm mây bay…

 

Ngàn năm mây bay,

Nào ai có hay,

Ngồi đây lặng ngắm,

Ngọn cỏ gió lay.

 

Nhớ lúc tù đầy,

Thay trâu kéo cầy,

Căm căm gió bấc,

Lạnh buốt thân gầy.

 

Nắng hè gay gắt,

Không gió heo may,

Cũng không nón đội,

Bao nỗi đ¡ng cay.

 

Lên rừng chặt cây,

Chân không dép giầy,

Băng ngang suối rạch,

Rắn rít bổ vây.

 

Ân oán trả vay,

Gập điều không may,

Bởi chưng kiếp trước,

Đã Không ăn chay.

 

Khi xưa học thày,

Lười biếng chẩy thây,

Lại ham trốn học,

Lêu lổng đó đây.

 

Thẳng tắp ngọn cây,

Rừng già, bóng mây,

Nhìn xuyên cành lá,

Lòng buồn ngất ngây.

 

Muôn vật đổi thay,

Riêng ta vẫn hay:

"Ngàn năm không đổi,

Mây mãi mãi bay".

 

Dù cho muôn vật đổi thay,

Ngàn năm vẫn thế, mây bay không ngừng.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Aó ngự hàn

 

Mùa Đông, thiếp gửi áo ngự hàn,

Sợi len êm ấm, chính thiếp đan,

Thương chàng cô quạnh nơi tiền tuyến,

Chút tình sưoi ấm lúc đông sang.

 

Đã mấy tuần qua, thiếp rộn ràng     ,

Chẳng quản đêm ngày, cắm cúi đan,

Ước vọng nhỏ nhoi, mong hoàn tất,

Chiếc áo ngự hàn, trước đông sang.

 

Mũi lên, mũi xuống, mũi vat ngang,

Thoăn thoát không ngừng cặp kim đan,

Đôi lúc dừng tay, đo và ướm,

Sao cho vừa khít tấm thân chàng.

 

Sợi len, đường dọc lẫn đường ngang,

Như mối tơ lòng, dạ ngổn ngang,

Khác chi thân phận tầm kéo kén,

Nhả những đường tơ, óng ánh vàng.

 

Nay đã đan xong áo ngự hàn,

Vội vàng đi gửi để chàng mang,

Gửi cả tâm tình trong chiếc áo,

Sưoi ấm lòng chàng trai hiên ngang.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Gửi con yêu

 

Nếu một mai, Ba được về thăm lại,

Căn nhà xưa, tọa lạc tại ven sông,

Khói lam chiều tỏa giăng trên mái lá

Mẹ dìu con tựa cửa ngóng tin chồng.   

            

Nếu một mai, Ba được về thăm lại,

Ngày chia ly, con nào có biết chi,

Tội cho con, chưa được tròn hai tuổi,

Và bấy giờ mới chập chững biết đi.

 

Nếu một mai, Ba được về thăm laị,

Sẽ không quên kể lại kiếp tù đầy,

Nơi rừng thiêng cùng lam sơn, chướng khí,

Aó mong manh, không che ấm thân gầy.

 

Nếu một mai, Ba được về thăm lại,

Nhưng bây giờ trăm sự cậy nơi con,

Mẹ đã già và con nay khôn lớn,

Hãy thay Ba, lo chữ hiếu cho tròn.

 

Nếu một mai, Ba không về thăm lại,

Vẫn ước mơ ngày đoàn tụ với nhau,

Tuổi đã cao, lại thiếu ăn, thiếu thuốc,

Chắc phen này đành hẹn lại kiếp sau.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Nắng

 

Hàng cây đứng bóng, rộn tiếng ve,

Nắng gay, nắng gắt buổi trưa hè,

Bầu trời xanh ngắt, không ngọn gió,

Đầu hồi vách trống, thiếu liếp che.

 

Nghĩ phận thay trâu, để keó cầy,

Đạp lên đất bỏng, lẫn sình lầy,

Người cầy, kẻ keó, mồ hôi vã,

Thấm trên manh áo, phủ vai gầy.

 

Nhớ lại khi xưa, nắng Hạ Lào,

Mùa Hè Đỏ Lửa của năm nào,

Tuy rằng thiêu đốt, nhưng đâu thấm,

So với nắng này, có là bao.

 

Ôi, nắng miền Nam, nắng hiền hòa,

Làm cành trổ lá, búp nở hoa,

Cánh đồng vàng ối, thơm mùi lúa,

Gío vờn ngọn lá, tiếng lao xao.

 

Nắng giải trên sông, núi hữu tình,

Giòng nước Hương Giang, núi Ngự Bình,

Những tà áo trắng, càng thêm trắng,

Nắng hồng rực rỡ, buổi bình minh.

………………………………………………

Nắng reo thù hận, nắng không tha,

Từ nấm mồ hoang, bãi tha ma,

Trại tù heo hút, ven đồi núi,

Đốt cháy tim gan, kẻ xa nhà.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Hỷ Tín

 

Mai sau, nếu nhận được thiệp mời,

Dù cho nghèo mạt rớt mùng tơi,

Nhưng là Diễm phước cho tôi đó,

Nên đành móc cái Poóc-tờ-Phơi.

 

Thú thật tôi đây đã quá lời,

Đó là tục tập của người đời,

Chỉ vì thiên hạ hơi quá lố,

Vung tiền vung bạc, để xả hơi.

     

Cưới xin, sinh nhật với thôi nôi,

Tại sao bầy vẽ, mấy chục thồi,

Nếu mà tổ chức trong thân mật,

Họ hàng, thân quyến đến dự thôi.

 

Bên nhà húp cháo để cầm hơi,

Quần quật đêm ngày chẳng nghỉ ngơi,

Quanh năm ăn độn khoai cùng sắn,

Nghĩ tới mà buồn lắm cô ơi !!!!

    

Bá Thọ  

Để đáp lễ bài thơ "Hỷ Tín" của chị Diễm Buồn

 

 

 

 

 

Hỷ nạn

 

Ai kheó sinh ra chuyện vẽ vời,

Cưới xin, sinh nhật với thôi nôi,

Tiệc tùng thật lớn, khoe lối xóm,

Ít ra cũng phải mấy mươi thồi.

 

Chỉ khổ dân nghèo rớt mùng tơi,

Chạy gạo cùng cơm muốn hụt hơi,

Nhận được thiệp mời, như "Tíc- Kết",

Đi đứt một "Bò", dễ như chơi.

     

Nhưng nếu không may, gập kẻ tồi,

Chỉ chờ cơ hội để vui chơi,

Khệ nệ bưng đồ, to tổ bố,

Nhưng trong toàn đựng của rẻ ôi.

 

Nay có lời khuyên, quý vị ơi,

Hãy nên thận trọng, gửi thiệp mời,

Nếu không tính kỹ thì lỗ vốn,

Chớ nên bầy vẽ, để kiếm lời.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Khóc bạn (Lại Như Sơn)

 

Giấy trắng, mực đen,

Những muốn viết gì,

Khi bạn ra đi,

Không lời từ giã.

 

Âm dương đôi ngả,

Cách biệt từ đây,

Im lìm bóng cây,

Lòng này sao xuyến.

 

Ví như Nguyễn Khuyến,

Khóc cho bạn hiền,

Không phải không tiền,

Mà không mua rượu.

 

Nghe tin bạn yếu,

Không thể xuống thăm,

Gần tròn một năm,

Bây giờ đã trễ..

 

Vĩnh biệt bến mê,

Thoát khỏi hình hài,

Rũ nợ trần gian,

Phiêu diêu cực lạc.

 

Cuộc đời đen bạc,

Đổi trắng thay đen,

Đầy dẫy kẻ hèn,

Chính nhân thật hiếm.

 

Bạn hiền khó kiếm.

Đốt đuốc ban ngày,

Tìm đâu cho thấy,

Người như bạn ta.

 

Bây giờ hai ngả,

Nghi ngút hương trầm,

Chứng dám tình thâm,

Dâng lên cho bạn

 

Bạn hiền nay đã ra đi,

Sầu dâng cao ngất, phân ly đôi đàng,

Nghe tin bạn mất muộm màng,

Mực đen, giấy trắng, vài hàng tiễn đưa.

 

Bá Thọ

Chicago 09/01/98

 

 

 

 

 

Bến Mê

     

Đời ô trọc, tràn đầy tội lỗi,

Bả Vinh Hoa, mờ tối Lương Tri,

Xem thường Luật Pháp, Lễ Nghi,

Luân Thường đaỏ lộn cũng vì Lợi Danh.

 

Ôi bao kẻ gian manh, dối trá,

Đã quẳng đi hết cả Tam Cương,

Ngũ Thường không lấy làm gương,

Lừa thày phản bạn, đúng phường bất nhân.

 

Đâu còn ai, đem ân thế oán,

Cứu giúp người, không quản công lao,

Dù cho đói khổ thế nào,

Tiền Tài, Danh Lợi, không sao đổi lòng.

 

Ngày PHẬT ĐẢN, cầu mong ơn phước,

Đấng Từ Bi, cưú nước, độ dân,

Chỉ đường, dẫn lối người trần,

Hoàn lương, cải thiện, xa dần Bến Mê.

 

Bá Thọ  

 

 

 

 

 

Bình & Hoa

 

Bình đã vỡ, Hoa không nơi cắm,

Bao năm trời trải lắm phong sương,

Nhưng Hoa vẫn nhớ, vẫn thương,

Đến Bình thuo ấy, vấn vương tơ tình.

 

Bình với Hoa như hình với bóng,

Hoa vắng Bình, Hoa ngóng, Hoa trông,

Bỗng dưng Trời nổi cơn giông,

Làm cho Bình vỡ, Hoa không nơi cài.

 

Bình đã gắn, nhưng gài Hoa khác,

Để Hoa xưa man mác ngậm ngùi,

Mùa Xuân năm ấy khiến xui,

Bình, Hoa gập lại, bùi ngùi, sót xa.

 

Tình Bình, Hoa, thiết tha, tha thiết,

Ông Trời Xanh, ông biết hay không,

Gây chi những nỗi bất công,

Bình, Hoa đôi ngả, người Đông, kẻ Đoài .

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Lời tâm sự

 

Dư, Thừa, đệm Thị, cả hai luôn,

Cùng chung tên Diễm, khác Vui, Buồn,

Trời đã sinh Du, sao sinh Cát,

Người cười ha hả, kẻ lệ tuôn.

 

Vui, Buồn, hai thị thật đáng khen,

Có đâu nhi nữ, chịu phận hèn,

Hăng hái tham gia công việc nước,

Làm đấng mày râu cũng phải ghen.

 

Việc nhà, bếp nước, khỏi có chê,

Canh thời chẳng ngọt, cháo thời khê,

Nhưng về thơ phú, thì tuyệt cú,

Dù cho khó tính cũng phải mê.

 

Biết được Vui, Buồn, ôi quá muộn,

Gạo đã thành cơm, oản đóng khuôn,

Thôi đành chúc phúc người diễm phước,

Đẹp duyên cầm sắt với Vui, Buồn.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Gục cười.

 

Trời không trăng, mây giăng tứ phía,

Ánh hoàng hôn đỏ tía chân trời,

Chim bay tìm chốn nghỉ ngơi,

Vài con lạc bạn, chơi vơi gọi đàn.

 

Ôm tay súng, anh ngồi chờ đón,

Lòng kiên trì gói trọn tâm linh,

Lũ quỷ sát máu hiện hình,

Từ trong bóng tối liều mình xả thân.

 

Anh không nhớ là đêm thứ mấy,

Sương rơi mau che đậy chân đồi,

Hỏa châu sáng rực nơi nơi,

Tiếng hô xen tiếng địa lôi vang rền.

 

Họ đã đến, giải vây nhưng muộn,

Lượm sác anh, máu nhuộm áo bào,

Gục cười trong lũy chiến hào,

Mắt như vương vấn đón chào bình minh.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Áo Bà Ba

 

Chiếc áo bà ba, lụa mầu đen,

Nay đã ố hoen bởi nước phèn,

Ngoại, xưa dạo phố, đem ra vận,

Cả nhà trầm trộ, tấm tắc khen.

 

Ngoại còn chiếc áo lụa mầu vàng,

Cũng kiểu bà ba, ít khi mang,

Có lẽ ngoại may, hồi mới cưới,

Bây giờ ngoại vận, rộng thênh thang.

 

Đó là hai chiếc áo bà ba,

Vẻn vẹn chỉ hai, không có ba,

Ngoại thường cất kỹ trong rương khóa,

Lâu lâu trưng diện với cô, bà.

 

Ngoại ơi, sao lại khổ một đời,

Quanh năm ngoại vận áo vải thôi,

Tối ngày quần quật, lo đàn cháu,

Không chút thời giờ để nghỉ ngơi.

 

Muốn gửi thì nay đã muộn rồi,

Hung tin cho biết ngoại về trời,

Chiếc áo bà ba vừa mua sắm,

Nay đành đem đốt cho ngoại thôi.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Chiếc áo liền quần

   

Vô duyên cho chiếc áo liền quần,

Đó là binh phục cuả Không Quân,

Có lẽ bởi vì không đủ vảỉ,

Nên may chiếc aó dính với quần.

 

Vỗ ngực ta đây, những thiên thần,

Kiếp trước vụng tu, phải xuống trần,

Hào hoa phong nhã, nhưng tại số,

Xuốt đời làm bạn với thằng bần.

 

Từ anh Binh Sỹ tới Chóp Bu,

Cả lò bợ đỡ lẫn Xếp Đù,

Văn võ tinh thông, sài tiếng Đức,

Thế mà chúng dám bảo là ngu.

 

Không Quân nổi tiếng Họ nhà Tư,

Chăm chỉ hạt bột, không đốn hư,

Ba cọc ba đồng, lương đói rách,

Thê thiếp tùm lum, thế mới cừ.

 

Nhục thay cho chiếc áo liền quần,

Bởi dân cà trớn của Không Quân,

Làm cho người khác, mang áo đó,

Đã phải thẹn thầm, trước Ba Quân.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Chiếc áo tứ thân

      

Chiếc áo tứ thân, vải phin nâu,

Của chị em may, đã từ lâu,

Kể từ ngày chị vừa đôi tám,

Má hồng ửng thắm, áo mầu nâu.

 

Nhiều người ngấp nghé, biết bao lâu,

Mượn mai, mượn mối để đưa trầu,

Nhưng chị của em đều từ khước,

Vì trót thương ai, buổi ban đầu.

 

Ngày ấy tiễn đưa, tại bến tầu,

Người chị em thương, ra tuyến đầu,

Cũng là lần cuối, chị em mặc,

Chiếc áo tứ thân, vải phin nâu.

 

Thời gian vùn vụt tựa bóng câu,

Phím tơ ai oán khúc u sầu,

Thư đi đều đặn theo ngày tháng,

Biền biệt tin về, chẳng thấy đâu.

 

Nhắc đến làm chi, áo phin nâu,

Kỷ vật xa xưa, mối tình đầu,

Nhưng chị của em sao quên được,

Vì bóng hình ai đã khắc sâu.

 

Bá Thọ  

 

 

 

 

 

Áo Hoa Hiên

    

Chiếc áo hoa hiên của mẹ tôi, 

Đã là áo qúy của một thời,

Mẹ tôi hãnh diện khi khoác nó, 

Chỉ vào dịp tết nhất mà thôi.

 

Mẹ tôi cất giữ tận đáy rương,

Đôi khi vận lén, đứng trước gương,

Xoay đi, xoay lại, bà ngắm nghía,

Bõ công cất giữ những ngày thường.

 

Mầu áo hoa hiên sao đẹp qúa,

Đó là mầu sắc của thời qua,

Cũng không phải hồng, không phải tím,

Như là pha trộn mọi sắc hoa.

 

Mẹ ơi, con vẫn giữ áo này,

Quên sao giây phút, đã tận tay,

Mẹ trao chiếc áo, thơm băng phiến,

Cất tận đáy rương, bấy lâu ngày.

 

Cầm áo trên tay, nhớ tới người,

Những ngày tết nhất, nét vui tươi,

Mẹ tôi trang trọng, và đài các,

Hầu như sống lại tuổi đôi mươi.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Ba hồi chuông

   

Ba hồi chuông đổ,

Mấu chốt cuộc đời,

Tiếng chuông chơi vơi,

Ngân theo chiều gió.

…………..   ………………..

Chuông đầu dành cho,

Lúc mới chào đời,

Tiếng khóc thay lời,

Trong nôi tinh khiết,

Tới khi hiểu biết,

Tập đứng, tập đi,

Tập nói, biết chi,

Khác gì saó sậu.

Lên bẩy bắt đầu,

Cắp sách đến trường,

Bạn bè mến thương,

Vui đời học sinh.

Cặp mắt lung linh,

Của tuổi trăng rầm

Đôi môi đỏ thắm,

Đẹp tựa nắng hồng,

Tóc sòa gió lộng,

Bờ vai no tròn,

Giáng người thon thon,

Tâm hồn sao xuyến,

Vui buồn nhiều chuyện,

Mơ mộng yêu đương,

Giọt lệ vấn vương,

Khi tình tan vỡ.

Thêm lần chuông đổ,

Bước lên xe hoa,

Dĩ vãng sóa nhòa,

Bay theo sác pháo.

Nghe lời dặn bảo,

Khi về nhà chồng,

Tứ đức, tam tòng,

Ghi nhớ lấy câu,

Xuốt đời làm dâu,

Biếng trang điểm sắc,

Cuộc đời phó mặc,

Theo giòng thời gian,

……………..

Lần cuối chuông vang,

Như than, như khóc,

Đượm mầu tang tóc,

Vĩnh viên giã từ,

Vó ngựa lắc lư,

Mang theo hình hài,

Định mệnh an bài,

Theo hồi chuông đổ….

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Buồn ơi…

 

Buồn ơi, ta chào mi,

Nứớc mắt ta khô cạn

Trái tim ta nứt rạn,

Vì tử biệt, sinh ly.

 

Buồn ơi, ta hỏi mi,

Tại sao trời đầy đọa,

Reo rắc bao tai họa,

Dân Việt tội tình chi?

         

Buồn ơi, lý do gì,

Đã mang tiếng tự do,

Mà vẫn phập phồng lo,

Bị Công, Cảnh bắt đi.

 

Buồn ơi, có khác chi,

Như chim lồng, cá chậu,

Sống trong cảnh nhục, sầu,

Của một thời loạn ly.

 

Luật pháp để làm vì,

Bọn họ sài luật rừng,

Tội ác ngập cửu từng,

Buồn ơi, tạm biệt mi.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Chết mòn nơi đất khách

 

Thoạt đầu định cư, tại vùng Trung Bắc,

Xuốt mấy năm trời, chỉ thấy tuyết rơi,

Lạnh buốt thấu xương, nên đã phải rời,

Xuống tận miền Nam, cực nam đất Mỹ.

 

Nơi đây không tuyết, nhưng có thời kỳ,

Nóng thiêu nóng đốt, muốn lột cả da,

Chẳng khác gió Lào, thổi vào mùa Hạ,

Tại vùng Cao Nguyên, dọc giẫy Trường Sơn.

 

Di chuyển nhiều nơi, cũng chẳng gì hơn,

Nơi kia nắng chói, không một bóng mây,

Nơi đây rét mướt, tuyết trắng phủ dầy,

Biết dừng lại đâu, chỉ có hỏi Trời.

 

Gần hai mươi năm, lưu lạc chợ đời,

Có những đêm rầm, hướng về Quê Hương,

Cầu xin Thượng Đế, với mộng bình thường,

Gửi tấm thân tàn, về nơi Đất Tổ.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Gọi hồn

 

Về đây hỡi những linh hồn lạc lõng,

Chết không ai biết đến tự nơi nào,

Vùi tấm thân trong hầm hố, chiến hào,

Để đem lại Tự Do cho đất nước.

 

Về đây hỡi những linh hồn bạc phước,

Đang lang thang bay bổng cõi vô hình,

Xin dừng chân cho gửi tấm thịnh tình,

Của khách tha hương, chồn chân lạc bước.

 

Về đây những đàn anh đi bước trước,

Đem sác thân đền đáp cho non sông,

Đã gục cười nơi chiến địa lập công,

Mà không nghĩ tới Huy Chương, Tưởng Lục.

 

Ôi bao kẻ dấn thân trong nước đục,

Hãy quay về, tuy muộn vẫn hơn không,

Tay nắm tay, chung sức hiệp tâm đồng,

Dành Độc Lập, Tự Do cho Tổ Quốc.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Động hoa vàng

 

Động hoa vàng, động hoa vàng,

Bóng ai tha thướt bên hàng liễu xanh,

Bướm ong bay lượn trên cành,

Hạt sương óng ánh, mong manh tơ trời.

Bức tranh thiên tạo tuyệt vời,

Muôn hoa khoe sắc, lả lơi đón chào.

Gió đưa cành lá lao sao,

Suối trong, nước biếc, non cao, mai vàng.

Động hoa vàng, động hoa vàng,

Nơi đây thiếp đã đợi chàng từ lâu,

Đêm ngày mong mỏi vó câu,

Ngựa hồng dẫn lối, bên cầu dừng chân.

Chim muông, hoa cỏ ân cần,

Ca vang khúc nhạc tẩy trần giao duyên,

Mừng chàng lạc chốn đào nguyên,

Vui vầy cá nước, phỉ nguyền ước mong.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Đêm Thánh vô cùng

 

Lại một mùa Giáng Sinh,

Con quỳ gối đọc kinh,

Cầu ơn Trên phù hộ,

Cứu rỗi vạn sinh linh.

……………………….

Chúa ơi, hãy thương tình,

Xưa đã từng hy sinh,

Đóng đinh trên thập gía,

Khổ ải tấm thân mình,

Nếm đủ mọi cực hình,

Chịu tôi cho chúng sinh,

Lòng từ bi, hỷ xả,

Còn chép trong Thánh Kinh.

Xin Đức Mẹ đồng trinh,

Người con hằng tôn kính,

Hãy chỉ đường dẫn lối,

Dân Việt hết điêu linh.

Tuy đã hết chiến chinh,

Sao đất nước, dân tình,

Vẫn chìm trong bể khổ,

Không còn đủ niềm Tin.

Bọn người không nhân tính,

Reo rắc nỗi bất bình,

Trên đầu dân vô tội,

Có đất trời chứng minh.

Con cúi đầu van xin,

Có một mùa Giáng Sinh,

Nơi quê hương yêu dấu,

Vang khúc ca Thanh Bình.

……………………………

Đêm nay, Sao lung linh,

Hằng hà vạn Tú Tinh,

Sáng rực cả bầu trời,

Nhạt nhòa ánh Bình Minh.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Nhân chứng.

 

Tôi đã làm nhân chứng,

Những người đồng cảnh ngộ,

Chết chôn vùi một hố,

Chỉ có mảnh chiếu bao.

Mắt, trợn trừng, thao laó,

Thân hình da bọc xương,

Nằm co quắp trên giường,

Chết không người vuốt mắt.

 

Tôi đã làm nhân chứng,

Những bạn tù cùng trại,

Suốt ngày, thuổng với mai,

Ra công đào và cuốc.

Quản tù còn bắt buộc,

Thay trâu để kéo cầy,

Nóng bỏng gót chân gầy,

Kiếm đâu ra giầy, dép.

 

Tôi đã làm nhân chứng,

Có những vợ tù nhân,

Không quản ngại xa, gần,

Đi thăm nuôi, tiếp tế.

Quản tù làm khó dễ,

Muốn gập, phải hy sinh,

Đôi khi, cả thân mình,

Cũng phải đem dâng hiến.

 

Tôi đã làm nhân chứng,

Có một số tên hèn,

Cam chịu làm ăng-ten,

Để lấy công chuộc tội.

Quản tù khen đãi bôi,

Chúng tưởng rằng được tha,

Vài ba tháng sẽ ra…….

Chờ mút muà lệ thủy.

 

Ai làm nhân chứng cho tôi,

Kéo lê cuộc sống buông trôi quê người,

Ở không, họ bảo là lười,

Thân tàn, ma dại, có người nào thuê.

 

Bá Thọ

 

 

 

 

 

Bến Xuân.

     

Thời gian lặng lẽ, trôi theo năm tháng,

Chưa một lần nào, dừng lại bến Xuân,

Thuyền kia rời bến, theo giòng nước cuốn,

Có nhớ gì chăng, những ước với thề.

 

Anh đã ra đi, chẳng hẹn ngày về,

Như ai xuống phố, quên cả xóm làng.

Hè vừa mới qua, thì đã Thu sang,

Đông về gió lạnh, bao năm chờ đợi,

Mỏi mòn mắt trông, nhưng Xuân không tới.

Từ độ anh đi, vào vùng lửa đạn,

Nghìn nỗi lo âu, xé nát tâm can,

Thư đã gửi nhiều, hồi âm không có.

Đã biết bao lần, hàng cau trước ngõ,

Trổ những bông hoa, rơi trắng lối đi,

Đầu hiên thơm ngát, giàn hoa thiên lý,

Nhưng vắng một người, thì cũng thế thôi.

             

Thuyền xưa quên bến, dạt trôi khắp lối,

Chỉ ước mong sao, nước chẩy ngược giòng,

Đưa ai về chốn, có người trông ngóng,

Và để thuyền tình, cập lại bến Xuân.

 

Bá Thọ