Văn

Thư Khanh : Mưa Thu

MƯA THU

Mưa thu dăng mắc sợi buồn ,
Bao năm xa cách – hỏi còn nhớ em .
Từng đêm vuốt sợi tóc mềm ,
Mà nghe nhưng nhức nỗi niềm nhớ nhung .
– Mưa rơi …từng sợi tơ trùng ,
Sao nghe nặng trĩu phím lòng rung tơ ….
Điệu nào ? – là khúc Tango ,
Cho em bước với say sưa với đàn .
Nhạc ơi ! đâu khúc đoạn trường ,
Chia ly từ đó – Tuổi hồng để hoang .
– Mưa thu ! anh có buồn không ,
Mây chia đôi ngả buồn mong chiền chiền …

THƯ KHANH



 

 

TRĂNG ƠI

 Khi đi ! trăng cũng đi cùng ,
 Khi về ! trăng cũng vô mùng  …. chung đôi .
 Trăng ơi … – Trăng của riêng ai ,
 Hay trăng là của riêng tôi thế này .
 – Trăng cười bẽn lẽn ôm tôi ,
 Khoe cái khuôn ngọc . Khoe đôi mắt tình .
 – Bỗng dưng gió động bên mành ,
 Rủ trăng chạy tuốt .. Tôi đành ngẩn ngơ .
 Cợt đùa trăng …- rất lẳng lơ ,
 Thì thầm nhắn gió : " Em chưa …muốn chồng ! "
 –  Ơi trăng ! Cô bé kén chồng ,
 Chê tôi không phải đàn ông cho Nàng .
 –  Cả đêm tôi ngủ mơ mòng ,
 Ngắm trăng khoe cái khuôn vàng đáy sông ..
 – Kiếp sau XIN LÀM ĐÀN ÔNG ….

 THƯ KHANH
 (Bên đồi Femont Seattle ngắm trăng 16 – Tiết trời Vào Thu)

CHỈ BIẾT NHẬN VÀ TRAO

Em vẫn sợ – sợ hơn anh nhiều lắm .

Bởi đàn bà hay nhẹ dạ lắm anh ơi .

Đã chót cho anh là cho tất cả .

Đâu dám mong sẽ có một ngày  …đòi …

 

***

 Em … cũng sợ …song vì Tim Bão Nổi .

Trời có ngăn cũng chả lại khi yêu .

Đôi tay anh : rắn thần đang khi chặt .

Còn biết gì – Chỉ Biết Nhận và Trao …

***

Rồi từ đó thiên đàng về trong mộng .

Bóng hình anh như thấp thoáng trong mơ .

Có những đêm chập chờn …cơn hờn dỗi .

Ngọn gió thu lạnh buốt ! Rất tình cờ …

 

THƯ KHANH




 

CÓ PHẢI MÙA THU ĐÃ LẠI VỀ

 Ai hong yếm lụa sáng nay …
 Cho liễu khoe mái tóc mây GIAO MÙA ?
 Lá vàng nhỏ lệ lưa thưa ,
 Bỗng như xa lắm … thu xưa chợt về .
 Lá bàng liệng xuống lối đi ,
 Chập chờn Hà Nội bỗng nghe ngập hồn .
 – Này đây Quan Thánh rộn ràng ,
 Leng keng tàu điện – " Xấu dòn ! " -ai rao …
 – Này đây cô gái Hàng Đào ,
 Bím hoa trên mái tóc – Bao nhiêu tình .
 Mộng tròn ủ đáy mắt xanh ,
 Chỉ xin cái liếc là thành thiên thu .
 Tình anh Xin Nguyện Ngục Tù ,
 Để thơ gieo vận thành thơ trang đài .
 – Hỡi em quảy gánh trên vai ,
 Hoa còn thua sắc hương người gánh hoa .
 Quê em bên Xứ Ngọc Hà ,
 Cho anh về với dù là  … để quen …
 Để rồi mỗi sáng cùng em ,
 Hái hoa lên chợ Đồng Xuân với Nàng .
 – Này em ! – cô bé Hàng Đường ,
 Cà phê anh uống Giọng Nàng ở trong .
 Phải chăng anh đã phải lòng ,
 Cho anh nghe chút …Giọng đường của anh …
 – Thu Về Rồi Đó Phải Không ,
 Hà Nội chắc chắn mù sương trên hồ .
 Nhớ về Hà Nội … Xa Xưa ,
 Bao nhiêu thơ viết vẫn chưa vừa lòng …

 THƯ  KHANH
 (ĐẦU THU Seattle nhớ về Đầu THU HÀ NỘI – khi mới …được cắp sách đi học tại  Hà Nội )

Bài 1- SÁNG XUÂN

Sáng Xuân ! Mây thả cánh vàng ,
Cho em ửng má môi hồng như hoa .
Áo Xuân ! cánh mỏng la đà ,
Gió thơm hương bưởi đeo tà áo em .
Trên cành -…- tiếng hát đôi chim ,
Vui như tiếng sáo bỏ quên bên đường .
Đò ngang bến đục hay trong ,
Cho em sang với kẻo lòng em đau .
Đò ơi ….Mây vẫn qua cầu ,
Để quên túi nhớ men sầu cho ai …? !

THƯ KHANH

Bài 2-  NHỚ NGƯỜI NHỚ LẮM

Nhớ người ! Nhớ lắm người ơi ,
Không cà phê đắng nhắp môi đầu ngày .
Môi cười ủ rũ biếng soi ,
Nhắc phone muốn gọi …- E người đã quên .
– Nhớ người một sớm yêu em ,
Kể cho nhau chuyện thần tiên non bồng .
Kiếp sau nếu phải vợ chồng ,
Liệu người còn nhớ chuyện lòng hôm nao …!

THƯ KHANH



 

 


TRỜI ƠI TA ĐÃ XA NGƯỜI

Trời ơi ! Ta đã xa Người ,
Trăng treo đỉnh núi , tóc bời mây bay …
– Ta là hạt cát gió bay ,
Người là Công Chúa , phút giây gặp Nàng .
– Bao giờ …Ta lại tương phùng ?!
Hết rồi …! – Bản Giốc – nỗi buồn thiên thu .
– Trông vời Cố Quốc xa mù ,
Mỏi mòn tiếng Quốc …, sao tua khóc thầm .
Lệ Ta ! Hạt cát đầm đầm ,
Quê hương cứ mãi mất dần …- TRỜI ƠI !

THƯ KHANH ( Trong mơ nhớ thương  Bản Giốc – đã mất cho TRUNG CỘNG ! )

 

 

 

 

 

NHƯ CƠN MƯA  HẠ VỀ .

Em chưa yêu hay đã yêu ? !
Mà sao vắng tiếng phone reo là buồn .
Giọng anh như suối đầu phone ,
Như cơn mưa hạ sưởi hồn đắng cay .
– Soi gương …- kẻ chút  chân mày ,
Tiếng cười nắc nẻ – đã đày  dấu  yêu :
" Nói đi anh ! cần có bấy nhiêu ,
Một bài thơ nhỏ – Một liều thuốc tiên ! "
– Đủ rồi ! cảm tạ tình anh ,
Một cơn Mưa Hạ v
 xanh lòng mình .

THƯ KHANH

NHỚ NGƯỜI ANH THƯƠNG 

Hình như trời đang mùa xuân ,
Leo lên đồi vắng hái làn mây bay .
Chùm này …hồng… để tặng ai ,
– Tặng em với cái trâm cài năm xưa .
Chùm này  tim tím – hoa thơ ,
Gói môi em đã mấy mùa xa nhau .
Chùm này …trăng trắng hoa cau ,
Bay lan  thềm – xuống dàn trầu mẹ ươm  .
– Chùm này óng ả dịu mền ,
Dáng em – mái tóc  bên rèm chờ anh .
– Nền trời … xanh … bát ngát xanh ,
Mắt em nhốt trọn hồn anh một đời .
Mây trôi ! Mây cứ dong chơi ,
Trèo lên đồi vắng nhớ ngừời anh thương …

THƯ KHANH


EM VẪN CHỜ ANH DƯỚI NGUYỆT TÀN

1- Em vẫn chờ anh dưới nguyệt tàn .
Mùa thu này nữa …- đã bao năm  ? !
Bờ mi  lạnh  đỏ đôi dòng lệ .
Em vẫn chờ anh …- Dưới Nguyệt Tàn .

2- Quê hương quằn quại trong đau khổ .
Cứ mãi mong chờ bóng người đi .
Đất Biển dâng Tàu khôn đòi lại .
Đất Biển ngàn năm khó trở về .

3-  Mẹ mòn mỏi đợi – thêm hiu hắt .
Vận nước Trời cho- chả đến sao ? !
Hai Bà tuẫn Tiết dòng sông Hát .
Nhi Nữ Ngàn Thu vẫn tự hào .

4- Đinh -Lê -Lý -Trần-  Nguyễn …Anh Hùng Tử .
Những chiến công xưa tỏ rạng ngời .
Khí hùng nào tử … gươm ngời  sáng .
Nung chí kiên cường  – Trăng vẫn soi .

5- Em vẫn chờ anh dưới nguyệt tàn .
Chén cơm chan lệ – kiếp dân Nam .
Mùa Thu này nữa bao năm nhỉ .
Em vẫn chờ anh dưới nguyệt tàn …

THƯ KHANH

Chiều Cô Độc

Em xẻ cho anh chút nắng vàng .

Nắng đang đậu cửa . Rất là thương .

Mà sao em cứ buồn vô kể .

Chăn chiếu đêm nay sẽ dỗi hờn ? !

 

                    ***

Ôi ! Sao lạnh thế .Và đây nữa .

Gió cứ luồn song . Cứ cợt đùa .

Chui vào trong áo  em …hò hẹn   .

Chạy xuống  đùi em …- Có khổ chưa ? !

                   

                ***

Anh ơi ! hãy cứu em mau với .

Hãy đến dùm em …Ôm xát đi .

Hai bàn tay ấm anh đâu nhỉ …

Đuổi gió làm mưa nắng hạ về …

 

                ***

Em chắng làm thơ được nữa đâu .

Cho em gói ghém mảnh hồn đau .

Gửi anh chút nắng Chiều Cô Độc .

Là chút tình em …với ngọt ngào …

THƯ KHANH

THEO LÁ VÀNG RƠI

Anh có về không – xem Hà Nội .
Lá bàng từng cánh liệng ngoài song .
Em ngó thẩn thơ …mong viễn xứ .
Nhớ người Bến Cũ …mỏi mòn mong .

***
Người đi sao mãi không về nhỉ .
Có phải quên em . Lỗi hẹ thề ? !
Nước mắt  tuôn theo . Dòng lệ nhỏ .
Âm thầm chuông đổ vọng chùa xa .

***
Hư vô tịch mịch chiều Quan Thánh .
Và gió mùa thu rất ..lạnh lùng .
Không mang Hơi Thở Anh về nữa .
Tất cả bây giờ …một chữ KHÔNG .

***
Một chữ Không to tô đậm nét .
Hồn em chới với giữa mùa thu .
Nhớ anh một thoáng tròn như mộng .
Theo lá vàng  rơi …như cánh hoa …

THƯ KHANH



NGHE HƠI THU THỞ NGỠ HƠI NGƯỜI TÌNH


Nghe hơi thu thở bên đường ,

Thơm như hoa bưởi hoa bòng …nhà ai …

Anh về hết tối lại mai ,

Rằng thương -rằng nhớ ! Chia hai nẻo tình ….

Tóc em – mây thả mành mành ,

Cho thu anh đợi – cho mình nhớ nhau .

Thu về ! Rượu chớ ngâm ngâu ,

Xin em hãy giữ …"hai bầu rượu tăm …"

Xin em một chỗ …giường nằm ,

Gối đầu tay với muôn vàn thơ say …

Tình ơi ! Thu đã về đây ,

Nghe hơi thu thở ngỡ hơi người tình ….

THƯ KHANH

 

 

CHIỀU CÔ ĐỘC  

Em xẻ cho anh chút nắng vàng .ĐÔI NƠI

1-  Hai Kẻ ĐÔI NƠI : Người mỗi ngả .
Tình ta ! Thơ đậm nét lưu đày .
Đầu phone anh  gọi… thương thương quá .
Đem đến cho lòng một chút say …

2- Tưởng xa mà lại gần anh nhỉ .
Thơ chở tình em – bát nước đầy .
Hỡi ơi ! năm tháng mong xum họp .
Sao mãi như là gió với mây .

3- Thu này đã đến  – mấy lần  thu ? !
Lá rụng bên song – đỏ mắt chờ .
Dòng sông thu muộn . Bao mong ngóng .
Em trút vào thơ  … những ước mơ …..

4- Cuối đời nếu chẳng bao giờ gặp .
Anh đốt bài thơ gửi gió về .
Tặng em với cả ân tình cũ .
Với cả bờ môi …Một Gã Si …

THƯ KHANH

KHI CÓ EM

1- Trời đất đầu thu đẹp lạ thường .
Có em bên cạnh nắng vàng ong .
Có đôi môi đỏ – hoa hàm tiếu .
E thẹn – cười duyên – bướm… chạnh lòng ….

2- Có em ! trời bỗng rộng bao la .
Gió đuổi mây bay dưới nguyệt tà .
Đăm đắm ngắm em …- pho tượng cổ .
Nhủ thầm : " Vệ nữ đến trong ta ! "

3- Em ơi ! Tình dẫu  là hư ảo .
Anh vẫn làm thơ như thuở nào .
Có em ! trời đất nghê thường qúa .
Quăng hết phong trần . Ta có nhau …

THƯ KHANH (  30- 9- 2009 – Đầu  mùa thu  Seattle )