Thơ

Dòng Thơ Ngô Võ : Không Còn

 

Không Còn

Trời tháng mười tiết trời se se lạnh
Đôi tay thèm điếu thuốc gắn lên môi
Ngọn lửa lóe que diêm vừa tàn lụn
Sợi khói lồng hơi ấm sưởi tim côi .

Mùa thu nay nhớ xưa mùa thu trước
Thuở chúng mình hai đứa bước chung đôi
Ghế công viên ngồi ngắm lá thu rơi
Tay đan tay níu cả trời hy vọng .

Thu năm xưa con đường đầy hoa mộng
Lá hong vàng môi em ửng màu son
Làn hương xưa công viên nay còn đọng
Bóng hình xưa giờ mãi mãi không còn .

VN

Chiếc gánh sầu

 

Vọng tiếng dế cuối ngày thưa nắng
Đám mây chiều lãng đãng yên trôi
Kéo về khung cảnh xa xôi
Cũng là chung một vòm trời bao la.

Mà di ảnh giờ xa lạ quá
Soi bóng hình nay đã cằn khô
Bao năm mộng chí hai hồ
Tang bồng chưa thoả , đời hờ hững trôi.

Tay ôm cả một trời hy vọng
Mắt mỏi mòn dõi bóng chiều rơi
Khung tơ gieo rối rắm đời
Nhạc lòng nấc nghẹn uất lời trong đêm.

Mội mùa qua đời thêm một tuổi
Một ngày sầu để trói buộc tim
Thà như cây cỏ đứng im
Còn hơn làm kẻ nổi chìm linh đinh.

Mộng vỡ mộng riêng mình đau xót
Đời khổ đời thân trót vương mang
Dấu chân buồn , phố sơ hoang
Nguồn yêu lạc lỏng ngổn ngang cõi lòng.

Ai người tri kỷ ta mong  .
VN

 

        

Mắt Ly Hương
 
Vạt nắng muồn dần mây vẩn vơ
Chiều nghiêng nghiêng bóng lớp sương mờ
Bâng khuâng dưới mắt người xa xứ
Thu lại trở về che lối mơ.
 
Cánh nhạn buồn bay trời lảng đảng
Lá thu từng chiếc đổi sang màu
Giăng khung trời cũ làn mây tím
Khêu mắt ly hương vạn nỗi sầu.

VN

                                                                      

Ba Bốn Năm Rồi

 

Bâng khuâng từng bước chiều

Bên dòng đời lặng lẽ

Ráng nắng nỗi hắt hiu

Nối đêm buồn quạnh quẽ .

 

Âm vang triền suối quạnh

Vọng tiếng lòng đêm nay

Se se trời giá lạnh

Sương đóng lá thương dầy  .

 

Dài theo con đường cũ

Đâu rồi những dấu xưa

Nghiêng soi trăng liễu rũ

Đời như gió đong đưa .

 

Thương em bao năm đợi

Tay lần theo canh côi

Ta nghe lòng rười rượi

Qua … ba bốn năm rồi .

VN

 

  

Ngày bun

 

Tiếng buồn xa vọng lại 

Theo cơn gió đưa về

Ngày dài buồn khoắc khoải  

Đời như một cơn mê

 

Âm vang ngày xưa cũ

Còn vương mãi quanh đây

Chiều buồn mây bao phủ

Mưa giăng mắc rơi đầy.

 

Trời về khuya giá lạnh

Lấp lánh ánh sao đêm,

Bên song buồn hui quạnh

Trăng chênh chếch bên thềm.                            

 

Mong "Châu hoàn hiệp phố"

Xoá ngày tháng đợi chờ

Mong em về lối nhỏ

Cho đời hết bơ vơ.

HL -DC




 

Có Chăng

 

Bước chân người bơ vơ

Bao năm rời xóm nhỏ

Nơi đó có em chờ

Đứng buồn bên góc phố .

 

Giọt sương đọng xuống thềm

Đường khuya lòng cô quạnh

Tay trời dang trong đêm

Vai đời nghe thấm lạnh .

 

Bao nỗi nhớ đong đầy

Dưới lòng đêm sương phủ

Em vẫn đó , tôi đây

Còn chăng làn hương cũ .

 

Giây phút xưa đam mê

Bước chân nay khắc khoải

Có chăng một lối về

Khi tôi người trở lại .

VN

 

 

  

 

                                                                                 Đổi Đời

 

                                                             —————————————————————

Chua Xót Qua Môi Buồn Tủi

 

Em có biết quê tôi là biển

Nước không trong vì chở mạch đời

Ngút tầm nhìn biển tận ngàn khơi

Khi da diết mỗi lần thăm lại .

 

Em có biết cảnh đời oan trái

Bao trùm vùng đất mới khai hoang

Dù xa quê  tôi vẫn nặng mang

Sự sống đó..cho khi mới lớn

   

Em có thấy Kiên Giang dậy sóng

Nguồn thương theo ,lọn song bủa vòi

Ngước mắt xa  cảnh nước cảnh trời

Buồn người ở lằn roi  tươm máu .

 

Em có nghe  Quốc buông áo não

Vọng canh khuya cất tiếng thương đời

Hận thân hèn dong ruỗi canh lơi

Cơn mưa bụi hờn đêm bán dạ .

 

Em có biết  đường nay xa lạ

Góc trời nào thay họ đổi tên

Buồn không em  vì cảnh nổi nênh

Xoay thế cuộc bên đời sai lạc .

 

Em có nghe  võng đưa kẻo kẹt

Lời mẹ ru  đêm vắng não nùng

Con ơi à , con  ngủ cho ngoan

Mai mẹ phải  bòn thương góc chợ .

 

Em có thấy cuộc đời  tạm bợ

Trên quê hương lăn lóc chợ đời

Tôi gục đầu buông khẻ tiếng .. ôi !

Nghe chua  xót qua môi buồn tủi .

VN



Chiếc gánh sầu trên vai trĩu nặng
Cuộc đời buồn mưa nắng gian nan
Mắt trông những buổi chiền tàn
Mây đùn giăng ngỏ , võ vàng lối xưa.

Con chim Nam tổ chưa xây ấm
Ngọn Bắc phong lạnh thấm da người
Đêm dài buông khẻ tiếng ôi
Cho buồng phổi có nguồn đời luân lưu.

Tay nâng chén quan hà thuở trước
Chân giẫm từng ngỏ cụt phố dài
Trăm năm một kiếp trần ai
Đoái trông chiếc bóng quan hoài dặm xa.

Thôi là hết lòng sa nghĩa tận
Thế là cùn mối hận bao năm
Dấu buồn gởi cõi xa xăm
Da xưa có dấu chân chim lạc loài.

error: Content is protected !!