Dòng Thơ Lu Hà
Tình Dân Lạc Việt
Tấm Lòng Bậc Đại Thiền Sư
Kính tặng nhà thơ Mặc Giang
Thày đã làm thơ gưỉ tặng đời
Ngàn năm lịch sử nước non trôi
Theo dòng sông thắm hồn dân tộc
Chảy mãi âm thầm thương mãi thôi
Con cháu rồng tiên cõi tục truyền
Âu Cơ duyên ý Lạc Long quân
Lòng trời trăm trứng ra trăm họ
Xuống biến lên rừng xây nước non
Văng vẳng thiên thu nợ vấn vương
Kià hồn Thục Đế khóc non sông
Bắc Nam một dải riêng bờ cõi
Dậy sóng Cửu Long gió Bạch Đằng
Thày đã xuất gia nặng nghiã đời
Hồn thơ da diết trái tim ai
Thương yêu gói trọn ngàn câu chữ
Vạn pháp chân kinh giữ giống nòi
Một bậc Thiền Sư dạ sáng trong
Phật Đà thiên phú hạt minh quang
Điạ danh tên gọi còn lưu đọng
Chiến tích hào hùng thiên sử vang
Con đã đọc thơ kính phục ngài
Gieo vần xếp chữ dễ như chơi
Làm thơ như thể từ tiền kiếp
Mai ẩn thiên tư cõi luân hồi
Các tỉnh liên hồi một tứ thơ
Tên người tên cảnh gắn liền nhau
Cứ như duyên lý do trời định
Lịch sử hùng văn một diễn ca
Thơ thế bài ca vẳng mái chèo
Con thuyền bát nhã trí cao xiêu
Sông thương vượt sóng soi bờ bến
Giác ngộ muôn loài thoát khổ đau
Con viết bài thơ kính tặng ngài
Lòng người viễn sứ chốn xa xôi
Hồn thơ chung một tình non nước
Máu đỏ da vàng vẫn chẳng phai….
Đức Quốc năm 2008 Lu Hà
Thương hồn văn thi sĩ
Kính tặng hương hồn các văn thi sĩ
bị hại trong vụ án Nhân văn giai phẩm
Nghĩ lại cho đời thật đắng cay
Oan hồn thi sĩ xót thương thay
Ra đi tức tưởi rơi dòng lệ
Cái án nhân văn nhục thế này
Có phải vì ai viết tứ thơ
Vương buồn cố quốc xuốt canh thâu
Tình thương không khéo gây ra nợ
Để lại ngàn thu hận mối sầu
Thế kỷ lầm than một vết nhơ
Nhân văn giai phẩm án thù xưa
Trần Dần đi hẳn còn lưu lại
Một chút tình thơ lúc xế chiều
Tôi hiểu các anh những trí nhân
Tình yêu ngang trái thuở vô thần
Một lòng một dạ đi theo đảng
Mà vẫn không xong sẹo oán hờn
Thi sĩ người ơi mắt chưá chan
Hồn bay non nước đỉnh xa gần
Quyết không bẻ uốn cong ngòi bút
Theo lũ vô loài để tiến thân
Quốc sĩ nên không biết cúi đầu
Bán thân cho quỷ sứ yêu ma
Ăn gian nói dối theo thời thế
Xuân Diệu Hoài Thanh có thế ư?
Thôi nhắc làm chi tủi hận buồn
Căm loài quỷ dữ bán lương tâm
Văn chương thơ phú đầy ân oán
Tố Hữu Lan Viên bóng ác thần
Hậu thế ngày nay đã biết nhiều
Cái thời bưng bít đã đi qua
Nhân văn giai phẩm là yêu nước
Tạo dựng giả thành án việt gian
Phan Khôi Trương Tửu nhớ Hoàng cầm
Nguyễn Bính Hoàng Chương với Hữu Loan
Còn nữa bao nhiêu sao kể xiết
Oan hồn sông nuí Nguyễn Tường Tam
16 .07.2008 Lu Hà
Đôi mắt biển khơi
Âu Cơ mẹ hỡi Lạc long Quân
Sóng vỗ nghe chăng nỗi oán hờn
Thai nghén trăm con từ bọc trứng
Dư thưà lịch sử bốn ngàn năm
Đau xót mẹ ơi đôi mắt soi
Hoàng- Trường hai đảo chốn mù khơi
Lũ con cháu móc đem đi bán
Hận để ngàn thu mất nước rồi
Tổ quốc tang thương cảnh tối loà
Sài gòn đẫm lệ đám đưa ma
Miền Nam bức tử giờ vong quốc
Miền Bắc xót gì hoang đảo xa
Ba mươi năm thảm kịch điêu tàn
Tuổi trẻ Việt Nam nghẹn tiếng đàn
Tay nắm tay vang đòi tổ quốc
Tương lai còn gưỉ gắm đàn em
Hiệp định chỉ là một bức thư
Ai mà hiểu nổi nỗi oan gia
Kẻ xâm lăng tráo trâng bằng chứng
Dân xóm chài xơ xác ngẩn ngơ
Mua bán đổi trao kẻ yếu hèn
Từ đâu du nhập chẳng lương tâm
Huênh hoang trí tuệ say màu máu
Chủ thuyết tam vô lỡ sói mòn
Hai đảo Hoàng- Trường dương mắt coi
Ngàn năm thê thảm xác thân trôi
Tranh nhau khu vực muôn thù hận
Tình nghiã anh em lũ vịt giời
Lấy thịt đè người lấn áp nhau
Tham lam bá mộng chú ba tàu
Biển động rợn sóng cờ trung cộng
Khét tiếng hoàng triều bạo ngược xưa
Nhớ xưa Câu Tiễn nếm phân tuơi
Mỹ kế Tây Thi thấu lẽ trời
Bá tánh muôn dân cùng một dạ
Chờ ngày phục quốc hoạ Phù Sai
Chẳng thẹn non sông hồn bách Việt
Tinh thần khí phách thuở xa xưa
Bây giờ cố vị tham quyền bính
Hưởng thụ vợ con sống mưá thưà
Mấy nước láng giềng tiếc ngẩn ngơ
Non sông đất nước của người ta
Thèm thuồng ham muốn sao đành chịu
Sức mà gây sự vơí Trung Hoa
Nhật bản Đài loan Phi luật tân
Mã lai nam bắc cũng lăm lăm
Rốn dầu chực dật nuôi con cháu
Biết đến bao giờ thuộc về ta?….
Lu Hà
Tình Bạn Bè
CHÙM THỨ NHẤT
Cảm thông
Tớ vơí bạn sinh cùng thế kỷ
Hẳn xưa kia bút ký nợ nần
Phen này bạn vẫn chẳng quên
Văn chương đâu phaỉ nhiệp duyên cõi đời
Mà thuở trước chắc gì bạn nhớ
Mấy bài thơ thiên cổ giở dang
Cho nên nhắn nhủ đôi dòng
Nửa chừng tưng hửng ngóng trông mong chờ
Thú chơi chữ thời cơ ngắn ngủi
Thơ lên men tâm sự ngổn ngang
Luật đường vốn liếng cha ông
Sao đành bỏ phí ai cùng chơi đây?
Thơ với phú vơi đầy lai láng
Có bạn hiền tỏ sáng thấp cao
Tử Kỳ còn nhớ Bá Nha
Đàn hay ai gảy ngâm nga cho đời
Thú chơi thơ ai ơi đừng chán
Ngươì bảo rằng chưa sẵn thời gian
Thì ra caí thế lưỡng nan
Thiên binh vạn chữ thi nhân vẫn còn
Từ Bắc Úc luận bàn văn bút
Gưỉ baì thơ xa vút bao nhiêu
Vinh quy chớ có viết liều
Cửa thiền coĩ tục khác nhau một trơì
Còn kín cổng ta thơì nên tránh
Bậc tu hành đâu lánh thế gian
Lơì vàng ý ngọc chẳng quên
Tớ mong như vậy bạn hiền phương xa
À chữ lánh phong ba cũng thế
Ngươì tu hành sự thể luôn luôn
Doĩ hằng muôn truyện thế gian
Cứu người khổ nạn gian truân luân hồi
Tớ vui lắm mừng người trở cuộc
Tớ làm thơ bạn đọc luận bàn
Thơ đường tớ vẫn chẳng quên
Chỉ mong như vậy chớ nên nản lòng.
Đức Quốc, muà thu 2007
Lu Hà thân tặng bạn thơ Tâm Quang
Chú Lái say sóng
(Tặng bạn thơ Tiền Anh Thơ)
Tớ có mấy lời gưỉ bạn thơ
Mà sao thi sỹ vội đi đâu
Hương thơ tan biến vào hư lãng
Như giọt sương côi lúc xế chiều
Người đã đi vào cõi cửa thiền
Thả hồn du mộng với thiên nhiên
Sáng chiều kinh kệ lòng thanh thản
Như buổi hoàng hôn lặng ý nhân
Thi sỹ đọc nhiều nâng cánh bay
Huyền huyền ảo ảo với chân mây
Mênh mang biển học chân trời rộng
Tĩnh lặng tâm thông mới phục thay
Tâm đắc sở trường kinh viễn thông
Tớ đây như lá rụng theo dòng
Thuyền ai không lái tìm tri kỷ
Ý tuởng sao trời khắp bốn phương
Bão tố mênh mông giữa biển khơi
Lênh đênh sóng cả dập dềnh trôi
La bàn chẳng có buồm xoay hướng
Chú lái loay hoay giữa sóng say
Chả có mấy ai khuyên tứ thơ
Lời bàn như ngọc ý quay tơ
Dệt sao tấm mộng hằng mong ước
Thui thuỉ đèn khuya nhạt bóng chiều
Cảm hứng ào ào cơn lũ trôi
Thượng nguồn xối xả nước mưa rơi
Dòng sông lồng lộn về đâu nhỉ
Nhẹ lướt thuyền ai bến vắng người
Tớ cứ một mình cặm cuĩ thôi
Vướng vào căn số mộng trần ai
Như bao thống khổ đầy oan trái
Trang trải cho thơ nợ trả đời
Số tớ thế này lên núi xanh
Xa hương buồn tuỉ mộng hồn quanh
Tâm tư trí tưởng dồn lên bút
Ai dám tri âm bạn chí thành?…
Đức Quốc 7.3.2008
Lu Hà
Lơì Tri ân
(cảm ơn lơì bàn thơ cuả Tâm Quang)
Đằng ấy viết thật là chí lý
Tớ có lòng tri kỷ tạ ơn
Từ xa nhắn nhủ bạn hiền
Sai con chuột nhắt sang bên láng giềng
Tớ cũng có ngổn ngang tâm sự
Thơ viết trong ngái ngủ vội vàng
Giật mình sực nhớ ra ngày
Caí hôm quê mẹ tiễn Thaỳ đi xa
Ở nước Đức nhạn xa băng giá
Tớ rét run bạn aó đạo tràng
Kinh luân Phật Pháp tỏ tường
Ơn Thày giúp bạn rõ ràng chi ly
Khổ thân tớ chưa đi lễ Phật
Đơì sinh ra trôi dạt tứ phương
Rừng xanh đất lạ tha hương
Chuà chiền chẳng có gió sương sớm chiều
Maí tóc đã pha màu mưa nắng
Mà việc đơì vẫn chẳng sáng thông
Vội vàng chữ nghiã loăng quăng
May mà có bạn meo sang luận bàn
Lời của bạn muôn vàn ý tứ
Tớ xem xong là hiểu được ngay
Đằng nào tớ cũng viết rồi
Tuy lòng tớ có nhưng lơì khó nghe
Thơ vơí phú lê thê trần tục
Chốn cửa thiền tiếng đục tiếng thanh
Ai đơì mơ tiếng đóng đinh
Mà con bật dậy lung linh thánh đường
Cảm ơn bạn Tâm Quang chỉ bảo
Còn nhiều từ như tớ dùng sai
Ôi bao thế tục ngoài đơì
Đắn đo thận trọng ở nơi cửa thiền
Một năm duì maì kinh luân
Không bằng học bạn một ngày đường khôn
Ba năm xuy tính thiệt hơn
Không bằng đi lễ chuà chiền một hôm
Đức Quốc muà thu 2007
Lu Hà
THƠ TÌNH YÊU
CHÙM THƠ THỨ NHẤT
Anh là kẻ hèn nhát
Sinh ra bà đỡ cắt nhầm dao
Đứt mất đời tôi một đường tơ
Oan trái để tình vương vấn mãi
Gặp em mộng dệt sáng tinh mơ
Buổi sáng trời tây toả nắng hồng
Em tôi giáng thế xuống trần gian
Như anh đã gặp người trong mộng
Từ Thức lạc vào cõi động tiên
Tay ngọc lỡ làng vin cánh hoa
Để anh mang nợ vơí người ta
Duyên em hoa thắm tìm trao gưỉ
Mà lòng sao nỡ bỏ đi qua
Hối hả cho ai hụt cái hôn
Mà anh giận dữ bỏ đi luôn
Cho đời em phaỉ tìm theo đuổi
Dưới bóng trùng dương buổi ác trần
Éo le rắc rối thế là cùng
Yêu đấy rồi đi thật lạ lùng
Vướng mắc gì đây mà chẳng nói
Giận ai còn dấu kín trong lòng
Thật khổ cho anh lẫn cả em
Sinh ra gặp phaỉ buổi phong trần
Nhăm nhăm mưu tính đường kinh tế
Lạc nẻo trần gian để hối than
Lỡ mất thời cơ anh phải đi
Lê thê buồn tủi suốt đêm dài
Suy đi nghĩ laị cho đau đớn
Đói khổ nên tình đẫm lệ rơi
Anh chẳng còn gan niú áo em
Đánh liều số phận với luơng duyên
Như trời chẳng thuận lòng như ý
Để mất em tôi một lỗi lầm
Đấm ngực kêu trời nay mơí biết
Duyên em chỉ thắm với tình ai
Mà sao anh lại vô tâm thế
Ngọc ở trong tay lỡ mất rồi.
Đức Quốc 15.2.08
Lu Hà
Cõi mộng trường
Nửa đêm bừng tỉnh giấc mơ
Chong đèn ngồi dậy làm thơ nhớ nàng
Thì ra tôi vẫn yêu nàng
Nỗi buồn day dứt ngỡ ngàng ngẩn ngơ
Đường trần lạc cõi mù sa
Chinh nhân dạm thẳm phương xa tím trời
Ai xui lại gặp trên đời
Bầm gan tím ruột buồn trôi hao gày
Năm dài tháng rộng khốn cùng
Hình em nhức nhối trên dòng thông tin
Em tôi phúc hậu duyên thầm
Trời xe chỉ thắm môi son má hồng
Bàng hoàng mưa rối nát lòng
Tái tê cái lạnh đêm dòng nhớ em
Trời ơi! Em vẫn là em
Xinh tươi yểu điệu hồn nhiên thuở nào
Giang hồ gặp buổi lao đao
Giưã đường đâu dám má đào xe duyên
Trách cho nguyệt lão sang tên
Sổ trời nhầm dấu là em vơí mình
Thiên đình khung cưỉ tàn canh
Đường tơ chưả kịp mộng tình trao anh
Em tôi rối chỉ tơ mành
Dệt nhầm một tấm mộng tình dâng ai?
Trời ơi! Gian dối là trời
Thuyền anh thăm ván, cho người đâu đâu
Em tôi sửa lại mái đầu
Thắt lưng hai họ dầu dầu qua sông
Một bầy cá sấu giưã dòng
Nhăm nhe vật sóng đắm thuyền trầm luân
Si mê đệ nhất phu nhân
Trái duyên cưỡng ép đá vàng phaỉ trao
Ngây thơ lỡ bước sa cơ
Má đào em chót bỏ vào dầu sôi
Hận thù nấu chín em tôi
Thảm thương khóc thét kêu trời còn xa
Trơì già ngụ trốn mây xa
Cửa quan chót ký oan gia nỗi gì
Trần ai cay nghiệt bao đời
Thuyền quyên bi lụy lạ gì hồng nhan
Trời già quen thói đánh ghen
Nên em phải chiụ lỡ làng tuổi xuân
Hận lòng nhớ bóng tùng quân
Đắn đo quyết chí tìm chàng phương xa
Đường trường khắp ngả ta bà
Đùng đùng trống nổi màu cờ đổi sang
Đông Âu nổi trận cuồng phong
Mở toang biên giới theo dòng lộ sinh
Em tôi mái tóc còn xanh
Phen này cũng quyết liều mình xem sao
Gái ngoan xông chốn ba đào
Vì anh khổ lụy tình nào có hay
Xếp hàng như kẻ ăn mày
Chờ tờ cư trú vận may xứ người
Anh ơi! Anh trốn đâu rồi
Ái tình vẫy gọi nào ai tỏ tường
Trời tây nhuộm áng mây hồng
Nhìn về cố quốc đỏ lòng thương con
Ròng ròng đôi ngả tơ vò
Tình chàng nghĩa mẹ con cò tha hương
Nào ngờ lại gặp anh hùng
Tấn tần em đã ngã lòng phu thê
Mừng em chín nẻo sơn khê
Cuối cùng em đã đi về chốn nơi
An tâm anh đã yên rồi
Aí tình là cõi mộng đời em ơi
Đức Quốc 15.2.08
Lu Hà
Đời vô thường
Thương ai chót daị sinh ra
Đường đi mưa gió ta bà gian nan
Trời xui cho được gặp em
Ở nơi đất khách Phan Trần từ bi
Chuông chuà vẳng tiếng sầu ai
Thương người thiếu nữ một hai sáng chiều
Tần ngần tựa cửa chờ nhau
Mong người lãng tử tiêu điều hoàng hôn
Nhạc vàng khuất bóng tùng quân
Chàng đi trong cõi bụi trần nhớ ai
Mơ màng trong gió ô hay
Em tôi giật giải vang trời bốn phương
Thoáng qua gió lạnh đanh lòng
Giá em mất giải thì chàng mới vui
Đỏ tình đen bạc em ơi
Giá em mất giải còn người yêu thương
Anh đây lỡ bước sang dòng
Con thuyền vô định mênh mông biển đời
Nửa già thân sói lẻ loi
Thiếu ai tri kỷ mất người tri âm
Mất đi khẩu vị bình dân
Mất đi ân ái thuyền nan xuôi dòng
Âm thầm chiếc bóng mảnh lòng
Ngẩn ngơ vò võ nhớ nàng viễn phương
Đời nàng hoa lệ vinh quang
Đời tôi phiêu bạt tứ phương giang hồ
Phải chăng là kiếp phù du
Bọt bèo trôi nổi bể dâu đoạn trường
Xem ra nay đã tỏ tường
Đời người như vậy vô thường em ơi
Từ ngày biết được tin ai
Lòng anh xát muối mấy ngày chết luôn
Hai bờ biển chiụ u buồn
Chia tay mà để trầm luân thế này
Vòng quay định mệnh luân hồi
Trả vay, vay trả cho đời em ơi
Biết rằng duyên số định rồi
Trần gian trả nghiệp tình người mới xuân
Đức Quốc 2008
Lu Hà
Một Lòng Hướng Phật
CHÙM THƠ THỨ NHẤT
Đức Thế Tôn
Ngài lại về đây thăm chúng con
Trùng dương chở nặng tấm lòng son
Ra đi vương vấn tình non nước
Ti Bét người ơi lệ ưá tràn
Nén giận chìm đau ôi! Cố hương
Nuí sông yêu dấu của tình thương
Hào quang Phật độ nuôi mầm sống
Ấn độ bên kia nửa dạm đường
Biết vậy làm sao hỡi các con
Ngàn thu tây tạng ánh trăng tròn
Nhớ ai Tất Đạt ngày xưa ấy
Phật Quốc dựng xây ở cõi trần
Chỉ tại lòng người nham hiểm sâu
Trung hoa đaị lục biển như dầu
Mênh mông sứ sở còn tham chiếm
Lửa đỏ hồn đau nợ vướng sầu
Chính phủ trung hoa doạ úc châu
Lạt tình phai nghiã lụy thâm thù
Chia ngăn ly gián lòng nhân thế
Mong đoá sen vàng đắm biển sâu
Chúng đã cam tâm cướp nước Ngài
Mưu toan cưỡng ép cả lòng người
Cho Ngài du khách không bầu bạn
Cô lập Thế Tôn giữa cuộc đời
Từ nhẫn lòng bi thuận hiếu nhân
Khuyên ngăn dân quốc hãy bình tâm
Chớ nên manh động hờn sôi sục
Biển lửa dầu sôi dụi cháy tàn
Nghìn năm hương khói vẫn còn đây
Giữ tấm lòng thành chay tịnh thay
Đỉnh cao hy mã lạp sơn đó
In dấu chân ai những tháng ngày
Thế giới văn minh đã hiểu rồi
Thế Tôn cứu thế của muôn loài
Dù cho Tây Tạng không còn nưã
Tổ quốc tâm linh vẫn sáng ngời
Chính phủ úc châu nặng nghiã tình
Hành tinh am hiểu rõ phân minh
Bạn thù trăm ngả đường muôn lối
Chính sách ngoại giao đã rõ rành
Dao buá trung hoa lợi được gì
Biển xa nam cực chốn mù khơi
Không chung biên giới không vay mượn
Hò hét chống ai được tiếng cười
Ngài đã sang đây để cứu đời
Đàn con vong quốc việt nam ơi!
Bao nhiêu sắc tộc chung hoàn cảnh
Đất khách quê người nắm chặt tay
Bộ trưởng úc châu đón nhận Ngài
Văn phòng tiếp khách ở Sydney
Nelson sát cánh đảng xanh nữa
Hoan hỉ học thiền niệm chánh y
Nguyên thủ quốc gia đi vắng xa
Cả hai trưởng phó bận kinh du
Tưng bừng dân quốc mừng nghênh đón
Đạo Phật hào quang giữa úc châu
Tâm sự băn khoăn với chúng con
Khó khăn tây tạng nỗi sinh tồn
Văn hoá ngữ ngôn bao tập quán
Trung hoa đaị lục lấn tranh dần
Chính khách hỏi Ngài nỗi xót xa
Quê hương gấm vóc bị người ta
Xua quân dày xéo thành châu quận
Đau lắm giữ tâm thoảng gió qua
Gió đến rồi đi ôi! Thế nhân
Đường trần gai góc nỗi gian truân
Năm ngày tận hiến truyền kinh nghiệm
Dạy chúng sinh linh hoá giải phiền
Trí tuệ hàm thông Đức Thế Tôn
Dân gian đệ tử số nhân lên
Dạy cho thế giới về tây tạng
Chặn lại trung hoa lũ bạo tàn
Thủ đô Phật Quốc của ta ơi
Ở maĩ trong tim mọi giống nòi
Dày đinh trung cộng đang dày nát
Quằn quại đau thương với tháng ngày
Đi khắp hoàn cầu Đức Thế Tôn
Bao nhiêu thương thảo hợp lòng dân
Yêu cầu chính khách nhìn cho thấu
Tây tạng trở về với chủ nhân?….
Đức quốc ngày 18 tháng 6 năm 2008
Lu Hà
Lời trăng trối
Đức đệ tứ xót xa lời trăng trối
Bao yêu thương nhắn nhủ với đàn con
Khi ra đi mà chẳng trọn đôi lần
Cho dân tộc tiễn đưa Thày tất cả
Sao Quảng Độ đi đâu mà chẳng thấy ?
Pháp nạn này biết nhắn gưỉ cùng ai
Phút lâm chung mà chẳng thấy mặt người
Trong gang tấc trái tim hồn đi khuất
Bao giám sát mượn danh vì sức khoẻ
Nơi nhà thương ngột ngạt bức tường vôi
Cả cô đơn mọi cử chỉ hành vi
Máy chụp ảnh công an nhìn tất cả
Còn dân chủ rêu rao từ đầu lưỡi
Hơn nghìn lần tư bản chốn xa xôi
Dành tự do! Ôi máu thịt đầu rơi
Trong cải cách mậu thân và tư sản
Giết! Giết hết giết đi và giết mãi
Đất nước này trong thảm khốc điêu linh
Xây nhà giam ngục tối chốn rừng xanh
Đức Tăng Thống còn bao điều trăng trối
Và nơi kia rằn ri đầy sắc phục
Mắt gườm gườm răng nghiến lợi căm thù
Như xưa nay lũ chúng vẫn tự hào
Người đày tớ tận trung vì đảng nước
Thày Quảng độ với hai bàn tay trắng
Trái tim người sao cảm hoá yêu ma
Chúng cản ngăn làm sao đến nguyên thiều
Đưa kim giác về Sài gòn thống nhất
Dưới cờ Phật chúng sinh là đoàn kết
Đại hội sáu đã thống nhất chủ chương
Thày Thích Huyền Quang là trái tim chung
Thày Quảng Độ bị chính quyền chèn ép
Họ vu khống chúng ta làm chính trị
Đổi trắng thay đen cưỡng bức thiền sư
Để muôn dân cam chiụ cảnh đói nghèo
Phật giáo quốc doanh là bàn tay của đảng
Đức Tăng Thống lệ rơi trên gó má
Phút lâm chung Ngài chẳng nói được nhiều
Giây phút cuối định tâm về cõi Phật
Trên mạng luới truyền thông thông báo vội
Chim chóc bàng hoàng cây cỏ khóc than
Sông ngừng trôi biển lặng sóng u buồn
Mà dân quốc lặng thinh như chẳng biết
Bao mưu tính tội đồ còn sảo trá
Lễ đăng cai ra vẻ có tự do
Đưa quốc lên doanh thống trị Phật đà
Đức giáo chủ như thường dân đã chết
Đức Tăng Thống lặng yên và chẳng nói
Lũ quỷ yêu ma cảm hoá làm sao
Lúc sinh thời như Thày vẫn lo âu
Bao thập kỷ Thày đã làm tất cả
Đức Tăng Thống ra đi hồn viên mãn
Cả một thời hiến trọn với nước non
Đạo và đời chí nguyện Đức thế tôn
Cả dân tộc trái tim dòng máu đỏ.
Ngày 9 tháng 7 năm 2008
Lu Hà
Lộn sòng
Tớ chẳng vui gì khi viết ra
Nửa già thế kỷ trái tim đau
Bao nhiêu nghịch cảnh đầy oan trái
Bức tượng vô thần ôi xót xa
Hùng vương phật tổ với người ta
Buôn thánh bán thần mưu cộng sản
Lộn sòng ve vãn bậc chân tu
Cái giá đưa ra thật khó coi
Đành rằng tam hợp lễ đăng cai
La làng đánh trống dương cao Phật
Lại móc vô thần trơ mặt ai?
Lận trắng con đen dễ hiểu lầm
Đại nam quốc tự với muôn dân
Chẻ băm chữ nghiã lời căn dạy
Phật giáo tự tâm giưã chính nhân
Cái mẹo trẻ ranh lừa được ai
Con dun xéo mãi cũng quằn thôi
Ba voi nước sáo treo đầu chó
Lại bán thịt heo giữa chợ đời
Cà cuống còn cay cái mặt mo
Tốn bao bút giấy khói hương thờ
Nưả già thế kỷ bôi son mãi
Đói khát cô hồn ngươi chạy đâu ?….
Cố ý mập mờ chữ thánh nhân
Nôm na mách qué bịp lòng dân
Cứu nguy chế độ đi buôn Phật
Gán cả Như Lai lên mác lê
Thế giới hữu thần thiên chuá giáo
Ngoài ra tất cả gọi vô thần
Nực cười lý giải trơ như đá
Loè bịp dân lành cả chữ tâm
Mai mốt rồi phen thiên chuá giáo
Hùng vương thiên chuá lại người ta
Ba ngôi thẳng tắp từ trên xuống
Vô sản dân nghèo dưới Ki Tô
Chuá cũng đấu tranh cho thế nhân
Chung lưng giai cấp có cơm ăn
Miễn sao chế độ cai toàn trị
Thánh giá chia đều cho đảng viên
Cái lễ đăng cai ngốn của dân
Cầu mong toà thánh sẽ ra ơn
Đại nam quốc tự thêm công giáo
Bác aí tình thương toàn đảng dân
Rạp mình cúng tế xin thần thế
Mặt trận ma chơi cũng duyệt rồi
Nghị quyết giơ tay cho tuyệt đối
Miễn sao quyền đảng chẳng buông rơi
Hương khói lầm dầm ba thánh nhân
Một hàng thẳng tắp dưới lên trên
Hùng vương phật tổ người ta nữa
Cái giá đăng cai thật đáng tiền
Xanh vỏ đỏ lòng vẫn thế thôi
Miệng thơm đẫm máu lợm bàn tay
Đi đêm mới biết ma ăn cỗ
Lúc đánh lúc xoa lúc giãi bày…
Biết đến bao giờ mới hiểu ra
Mưu gian quỷ kế thật ranh ma
Mượn vàng phết hẳn che màu đỏ
Phật nợ chúng sinh bao khổ đau
Từ bi hỉ xả sẽ quên đi
Giải thoát làm chi nghĩa lý gì
Giai cấp đấu tranh thêm cả Phật
Mác- Lê dơi chuột giưã ban ngày
Đại nam quốc tự tổ hùng vương
Kế đến quang đăng ánh đạo vàng
Lẫm liệt oai phong ai thế nhỉ
Con bài chế độ vẫn còn thiêng
Vẫn lại lai rai lý lẽ xưa
Đỉnh cao trí tuệ dạy con thơ
Thương dân yêu nước mê cờ đỏ
Yêu Phật tức là yêu Mác- Lê
Thế giới văn minh tự hoỉ nhau
Đăng đàn diễn thuyết tán như mưa
Tung hô Phật độ cao trần thế
Quảng Độ Huyền Quang mất tự do ?…
Cái xác còn đây quý lắm sao
Sao không thiêu huỷ để thành tro
Noi theo gương Phật mà tâm niệm
Xá lợi cứu đời bao khổ đau….
Đức quốc ngày 4 tháng 6 năm 2008
Lu Hà