Tác giả và Tác Phẩm

Đông Anh : Ân tình đã mất

Đông Anh

Đông Anh là bút hiệu của Nguyễn Đình Tạo, quê quán tại Huyện Đông Anh trước thuộc tỉnh Phúc Yên, sau thuộc ngoại thành Hanoi.

Năm 1954 theo học khóa Cương Quyết Phụ Trường Võ Bị Liên Quan Đà Lạt, ra trường tháng 10 năm 1954. Đơn vị đầu tiên là Tiểu Đoàn 55 Việt Nam hay còn gọi là 55BVN. Đơn vị sau cùng là tiểu khu Lâm Đồng.

Tù Cộng Sản 9 năm. Vượt biên tới Galang năm 1985. Qua Mỹ năm 1986. Hiện định cư tại San Jose, California.

Tác phẩm đã xuất bản: Chín Năm Tù Ngục 1989; Chim Di Trú 1997 và Hoa Giáp Đông Anh 2000. Ngựa Vực Hồn Thơ 2003 Vui Tuổi Hạc 2007

Ân tình đã mất

Ân tình gieo lạc vần thơ
Mười năm gió lại đưa mưa về rừng
Môi se còn thoáng hương nồng
Sao lòng chết lặng mấy vòng đau thuơng
Ngàn đêm thức trắng canh trường
Bỗng dưng vỡ vụn tâm hồn đêm nay

Tơ mành phơ phất bay bay
Dã tràng ngơ ngẩn tháng ngày chờ mong
Thời gian phơi ố chỉ hồng
Trên khung mắt biếc đôi giòng lệ hoen
Ân tình đã mất trong tim
Sao còn đọng lại muôn nghìn đắng cay?

Đông Anh

Ðuốc Thế Vận, Việt Nam Ơi!

 

Ðuốc Thế Vận muôn đời soi rực sáng

Cho con người cao mãi tiến xa hơn
Ðem năm châu kết hợp một vòng tròn
Cùng tranh đua trong tình người hiệp sĩ

Ðuốc năm nay đã không còn chính khí
Vừa thắp lên vội chui khuất vào nhà .

Tay giơ cao, tưởng rằng chạy thật xa
Ðược vài bước lại len vào bóng tối


Lửa Hy Lạp đã làm gì nên tội

Mấy trăm năm chói lọi khắp trần gian

Nay vào tay kẻ hiểm độc hung tàn

Ðem ngọn lửa thiêu bao người vô tội

Thiên An Môn tội đồ không thể chối
Xích xe tăng nhuộm đỏ máu con người

Ở Shala máu cửa Phật còn tươi

Thân gục xuống khóc núi đồi Tây Tạng

Hoàng Trường Sa đem mưu đồ thắp sáng
Cướp chủ quyền, cướp mảnh đảo Việt Nam
Ðến Sài Gòn khoe ngọn lửa tham tàn
Bịt cho chặt bao miệng người yêu nước

Trên quê ta mọi nẻo đường thân thuộc

Sao cờ Tàu lại rợp bóng thênh thang
Tiếng nhi nhô, toàn tiếng Chệt rộn ràng
Hô khẩu hiệu nghe Bắc Kinh vạn tuế

Họp từng đàn đi nghênh ngang ngạo nghễ
Tay phất cờ, chân giày xéo Việt Nam
Ðám du côn từ Trung Quốc kéo sang
Ðể trấn áp những âm mưu phá đuốc

Ðuốc thế vận mà sao nay nhơ nhuốc
Biết bao giờ cho sạch lửa vầng dương

Và khi nào những kẻ bán quê hương
Biết thống hối, biết khi nào ngẩng mặt?

Việt Nam ơi, lòng tự hào tổ quốc
Hãy vùng lên bảo vệ giống Tiên Long!

Ðông Anh

Ðưa hồn em mãi mãi nhập hồn ta 

 

Gặp lại em đất trời như bừng sáng

ánh hào quang soi tỏ rạng ngàn hoa

Em chợt đến từ trên cao hiện xuống
Bóng giai nhân lồ lộ dưới trăng ngà
Ta đón em như từ muôn kiếp trước

Từ chốn thiên đình rực rỡ nguy nga

Tình Ngọc Nữ Tiên Ðồng xưa vạn cổ
Nay giáng trần em lại đến cùng ta

Chốn trần thế ta yêu nhau say đắm
Quên cả Ðào Viên, quên cả Cung Nga
Quên cả những quần tiên vũ hội
Bỏ Nghê Thường, bỏ cả tiệc hoa

Chỉ còn lại một vòng tay đắm đuối

Và mê say gờn gợn tấm thân ngà
Ðôi mắt biếc long lanh từ vạn kỷ
Ðưa hồn em mãi mãi nhập hồn ta


Ðông Anh

Con Rồng Cháu Tiên 

Trải bốn nghìn năm giòng Lạc Việt
Một đoàn anh dũng tiến về Nam
Mở mang bờ cõi ngày hưng thịnh
Vó ngựa chinh yên vượt dặm ngàn
Những áng hùng ca ngời chính khí
Những chàng trai trẻ mở giang san

Tiền nhân quyết lót đường cây đước

Hậu bối làm sao xứng gốc chàm

Tấc đất thấm sâu từng giọt máu

Lập nên lịch sử muôn ngàn năm

Theo cha lên núi năm mươi trẻ

Năm chục con kia xuống biển nằm

Chia rẽ ngay khi còn trứng nước

Dễ gì kết hợp được thành trăm

Ngàn sau cũng giống ngàn xưa ấy

Gươm giáo dành nhau chút tiếng tăm

Kẻ Bắc người Nam ưa khói lửa

Ðua nhau thi thố chuyện tương tàn

Sông Gianh còn hận bên bờ Bắc

Bến Hải oan hờn tận cõi Nam
Cửa Việt còn tanh mùi chướng khí
Trường sơn vẫn đọng gió sơn lam
Mới mười sáu tuổi đi du kích

Bốn chục năm sau chẳng khải hoàn
Thân xác vẫn còn phơi vạn nẻo
Mưa rừng gió núi nỉ non than
Một nhà năm đứa trai đi lính
Sinh Bắc sao đành xác bỏ Nam?

Thù hận xúi qua thân trẻ dại
Mồ hoang, xương trắng núi sông tàn
Ai làm nên cảnh đau thương ấy
Nam Bắc Ðông Tây ngập oán hờn

2008-10-08 18:17:20


 

Bài Thơ Viết Lúc Say

Khó đem bút mực làm giông tố
Trải rộng lòng say một tối say
Rượu rót tưởng ai mời đắm đuối
Tưởng đâu trời rộng cánh chim bay
Ta ơi! Tri kỷ ngàn năm cách
Chưa đủ vơi trong một chén đầy
Chưa đủ cho mình lau nước mắt,

Rằng em sợi nhớ tóc như mây.
Ðâu còn những lối hoa đào nơ,Ư
Thôi Hộ tìm chi những chốn này?
Mặt ngọc đã không còn trước cửa,
Sao thơm màu má thuở thơ ngây?
Ca dao mẹ hát lưng chừng giấc,
Em hứng mùa thu lạnh tối nay.

Hà Thượng Nhân

Lại Một Lần Say
Họa Bài Thơ Viết Lúc Say của Hà Thượng Nhân

Ngọn đuốc chập chờn đêm họp bạn,
Trăm vò đổi lấy một cơn say,
Ngàn câu thơ đọc trời vô tận,
Từ giải Ngân Hà sao cũng bay.
Ðáy cốc lung linh hình bóng cũ,
Uống đi! Ta rót lại cho đầy,
Men lên ánh mắt, Thu vời vợi,
Men nổi bềnh bồng đỏ áng mây.
Lưng chén quan hà nghe đất lệch,
Gió bay bên ấy, gió bên này,
Tri âm văng vẳng lùa hương gió,
Tri kỷ ngàn đời vẫn dại ngây.
Bút mực pha bằng ly rượu đắng,
Hoang đường lịch sử suốt đêm nay.

Ðông Anh

Hai Mươi Lăm Năm
Ðông Anh

Hai lăm năm nước mất
Chim Quốc gọi non sông
Hai lăm năm thống nhất(!)
Người theo người lưu vong

Nước loạn giặc ngạo ngược
Ôi mùa Xuân con Mèo
Ðạn réo gào từng bước
Người ngã, người ngã theo!

Bom xăng phà trước mặt
Pháo giặc cày sau lưng
Mẹ ôm con cho chặt
Tức tưởi bước đường cùng

Khi giặc về phố chợ
Dân thành thị lên rừng
Cuộc đổi đời tở mở
Trại giam mọc tưng bừng

Nàng bỗng thành góa phụ
Chàng mục nát rừng sâu
Ðời theo cơn nước lũ
Cuốn về đâu về đâu

Từng mảnh thuyền vỡ nát
Bao xác trôi bập bềnh
Sóng biển Ðông dào dạt
Con trẻ cũng lênh đênh

Hai lăm năm lỡ hẹn
Một phần tư cuộc đời
Kiếm cung lòng hổ thẹn
Thuyền ngược nước chảy xuôi

Bên bờ Potomac
Tưởng bến sông Sài Gòn
Gió từng cơn ly mặc
Gọi lá trút linh hồn

Bây giờ em đã lớn
Thêm hai lăm tuổi đời
Anh hoàng hôn sóng gợn
Góc thế kỷ buông trôi

Bao giờ về quê mẹ
Mình không nhận ra nhau
Oan hờn trong chuyện kể
Giữ kín một niềm đau

Bên thềm Thiên Niên Kỷ
Long lanh ly rượu nồng
Trải muôn ngàn thế hệ
Mừng cho mây gặp rồng

 

Ðông Anh

Hoạ Bài Hai Mươi Lăm Năm
của Ðông Anh

Hà Thượng Nhân

Nước ròng mà mất nước
Muôn năm còn núi sông
Chỉ vì lẽ thống nhất
Mà vội vàng lưu vong

Người xuôi, kẻ chạy ngược
Năm Mèo lại năm Mèo
Một phần tư thế kỷ
Còn có gì mang theo

Mang nỗi nhớ trước mặt
Ðeo tủi nhục sau lưng
Hàm răng thôi cắn chặt
Có nói cũng không cùng

Khi Cộng Sản xuống chợ
Dân dắt nhau lên rừng
Ngược xuôi lòng tở mở
Lửa giận nghe bừng bừng

Bao nhiêu là tráng sĩ
Thân vùi thảm rừng sâu
Bao nhiêu là thiếu phụ
Ngơ ngáo biết về đâu

Thuyền bể Ðông vỡ nát
Từng tấm ván bập bềnh
Sóng điên cuồng rào rạt
Hàng triệu người lênh đênh

Hai lăm năm ai hẹn
Tuổi xuân khi vào đời
Tuy thua lòng chẳng thẹn
Uổng cho ngày ngược xuôi

Ai ở Potomac
Có nhớ chăng Sài Gòn
Chuyện đời không phó mặc
Sống sao cho ra hồn

Các con rồi khôn lớn
Giao các con cuộc đời
Ðời con không vết gợn
Lẽ nào cha buông trôi

Chút da vàng của Mẹ
Chút nòi giống của nhau
Bên nhau ta sẽ kể
Chuyện niềm đau nỗi đau

Trước thềm thiên niên kỷ
Vẫn còn ly rượụ nồng
Ly rượu hai thế hệ
Uống để mừng năm Rồng

Hà Thượng Nhân

Em Gai Bắc Kỳ

Tôi có người em gái Bắc Kỳ
Ra đời vào lúc nước phân ly
Ôm bầu sữa mẹ đường Nam tiến
Vượt sóng trùng dương khuất lối về

Nắng ấm Sài Gòn em lớn lên
Ô mai hoa lý rót bên thềm
Dòng sông Bến Nghé trôi quanh mộng
Chan chứa ân tình ngọt trái tim

Suối tóc em dài sóng Cửu Long
Còn vương hương ngát cát sông Hồng
Mượt mà Kinh Bắc lời nhung lụa
Phảng phất La Ngà ngọn gió Ðông

Em biết chăng em gạch bát tràng?
Xây hồ bán nguyệt đón em sang
Có nghe tình sử Loa Thành cũ?
Ngọc đá Mỵ Châu hiện bóng nàng

Anh nhớ mùa Thu đường Cổ Ngư
Ước chi mình hóng gió Tây Hồ
Mưa Thu lất phất cài trên tóc
Vai áo nhung huyền đọng ước mơ

Anh bước vào đời, em bé con
Chiều nay tóc trắng ngả hoàng hôn
Và em giờ đã thành thương phụ
Nghe gió Thu qua tiếc mỏi mòn

Ðông Anh
Thu 2002

Bụi Hồng Nhẹ Bay
Ðông Anh

Phong ba vang động mười phương
Hai ngàn năm đã vô thường trôi mau
Nghìn xưa trong cuộc bể dâu
Tang thương âu cũng nghìn sau mấy lần
Bước đi còn ngại ngùng chân
Nhìn lui bao chuyện phong trần ly tan
Bỗng dưng quay quắt không gian
Bỗng dưng đất động sóng tràn biển ma
Hai mươi thế kỷ trôi qua
Hai ngàn năm cũ xót sa chút tình
Ngàn năm sắp tới lênh đênh
Bước đi trong cõi vô hình bến mê
Níu chân giữa nẻo đi-về
Ngập ngừng tiếc nuối ham kia muốn này
Giận hờn trời cũng xuống tay
Làm cho điên đảo một bầy thế gian
Ðông Tây hồng thủy lan tràn
Bắc Nam giông bão tan hoang rối mù
Tưởng đi vào chốn âm u
Tưởng tan vào cõi bụi mờ thinh không
Ngàn năm nghiệp dĩ chất chồng
Gom trong một thoáng bụi hồng nhẹ bay
Cuối cùng là phút giây này
Tiễn đưa thiên kỷ Rồng bay là đà

Ðông Anh
12/2000

Câu Cổ Tích

Thế kỷ hai mươi, câu cổ tích…
Chợt nhìn hình bóng má môi nhăn
Tình yêu không biết đi đâu hết
Ướm hỏi Hằng Nga có biết chăng?

Cánh tuyết đong đưa chờ cánh gió
Tuyết sao còn thiếu, gió sao thừa?
Cuối Thu lá rụng thơm mùi pháo
Nhuốm giọt sương sa tiết đổi mùa

Một kiếp lưu vong thân phận mỏng
Trời cao hụt hẫng đám mây vàng
Nghe như biên giới hoa đào rụng
Tháng tận năm cùng cũng dối gian

Em có còn chăng về chỗ hẹn?
Có nhìn viên sỏi lót đường ngoan?
Có nghe hoa cỏ buông lời thẹn?
Có thấy lòng em thoáng ngỡ ngàng?

Thiên kỷ thứ ba nghe cổ tích
Trời kia cau mặt đất thêm nhăn
Ai đem “nhánh cỏ” giam trong tủ?
Ðể gió sông hồ phải cách ngăn

Ðông Anh

2009-03-02 13:38:11

 

 

error: Content is protected !!