Lê Tuấn,  Thơ

Đêm Trong Tù

Cánh cửa tù đóng lại, ngày đã tắt

Những kiếp người ray rứt sống trong tù

Từ bên trong ta nhìn qua khung sắt

Ánh trăng đêm, làn sương trắng xa mù.

Đêm rùng rợn ta thấy toàn bóng qủi

Qủi giam người, loài qỉu đỏ, ma trơi

Chúng lấp ló dưới trời đêm trăng tỏ

Canh giữ tù, rình rập uống máu người.

Ta tỉnh thức giữa tha ma mộ địa

Nghe âm vang, đau buốt lóng xương gầy

Tám năm qua, chừng ấy là vô tận

Chừng ấy thời gian, gẫy cánh chim bay.

Quen với cõi trời, không còn nắng mai

Trời sáng mà sao, đêm vẫn nối dài

Tuổi ta đã quá nửa đời sương gió

Sao vẫn còn thêm, mảnh vụn tù đày.

AET Lê Tuấn

Nỗi đau buồn đã trải qua tám năm tù đày

Dưới chế độ cộng sản

Mùa Xuân Trong Tù

Một dải đường xa, xa rất xa

Sâu thẳm rừng hoang bóng sương mù

Xuân chợt đến, quặn đau nỗi nhớ

Kiếp thân tù, tàn giấc thiên thu.

Ta tưởng thời gian bị lãng quên

Nào ngờ hoa nở nhắc ngày xuân

Tám năm cạn lòng thương sông núi

Một nhánh hoa xuân, nhắc tình gần.

Tết này, còn mang nặng kiếp tù

Ngắm hoa buồn tựa như lá thu

Hạt bụi mưa xuân, đọng trên mắt

Nghe tiếng thở than, bóng sương mù.

Mẹ vẫn chờ mong Tết con về

Nào ngờ, vạn dặm bóng sơn khê

Chợt nghĩ mà đau lòng nỗi nhớ

Mắt mẹ buồn đau giọt lệ mờ.

Anh vẫn chưa về Tết năm nay

Em buồn như mùa thu lá bay

Ngọn gió xuân tình hiu hắt thổi

Cánh nhạn trời xuân, tung cánh bay.

Nghe tiếng thời gian, thèm nỗi nhớ

Nhan sắc mùa xuân đã úa tàn

Nhớ thương nhau tìm trong giấc mộng

Mùa xuân về, hoa lá trên ngàn.

AET. Lê Tuấn

Mùa xuân trong tù

Tại miền trung bắc việt

error: Content is protected !!