Tác giả và Tác Phẩm

Cúc Vàng : Thơ viết từ bệnh viện của Cúc Vàng

Cám Ơn

 

 

Cám ơn bè bạn gần xa
Chung tay giúp đỡ cánh hoa Cúc Vàng
Trời Phật vốn chẳng ngó ngàng
Thế nên phận bạc đeo mang quanh đời
Cám ơn Chín Một ta ơi
Góp tình góp nghĩa, góp lời cho hoa
Giữa mùa trời đất giao thoa
Cúc Vàng lại nở chan hòa niềm tin

PTCV

 Mùa Xuân ơi,ta có chờ em như loài mai đón chờ thời tiết lạnh?Tình xuân náo nức trong lòng là nỗi rộn ràng đón chờ năm mới hay chỉ là ánh nhìn buồn bã cho những ngày qua và cho tương lai?Ơi có phải mùa Xuân chỉ nở nụ cười trong tim khi vẹn tròn mơ ước?Mong rằng mùa Xuân sẽ khuất lấp những rưng rưng trong tâm hồn Cúc Vàng và đem đến cho bạn màu xanh trong hy vọng mới

       Mùa Xuân ngoài khung cửa
                       Thơ Cúc Vàng

Có cái gì bươn bả trong tâm tôi
để lại tì vết không  xóa được
dẫu Xuân có nẩy lên ngạo ngược
chẳng thể nào đẩy dấu ấy tuột trôi

ngày bó gối đêm vắt tay lên trán
nghe thạch sùng tắc lưỡi tiếc gì đâu
vò võ đôi mắt cố đục thủng màn sâu
soi cho thấu nỗi đau không bội ước

những xé lòng có bao giờ lùi bước
tủi,yêu thương thiên hạ mớm cho nhau
ánh mỏi mòn thêm tội,rỉ đau
từng giọt,từng giọt thấm căn cơ,nhức nhối

ngoài khung cửa, sáng,hơi Xuân hôi hổi
tiếng chim vui,thoi thóp một đức tin
nhân danh Cha và Con…đầy lên quá đổi
lời khấn nào xuyên thấu nổi khuôn Xuân?

PTCV



 

PTCV

Mùa Xuân,đường phố rộn ràng người đi trẩy hội.Mùa Xuân,muôn hoa khoe sắc thắm.Mùa Xuân,những chiếc áo mới được khoác lên cỏ cây,lộc non biêng biếc,bầu trời xanh trong,hy vọng  ngập tràn,hạnh phúc ùa về,trong từng ngôi nhà,từng góc phố.Xuân hồng,Xuân vui,Xuân náo nức,Xuân reo ca.Biết chăng đâu đó …Mùa Xuân-và cỏ-buổi trưa-yên ắng-mây trắng bay-những bông hoa lung linh trong nắng,vô tư…Không gian thinh lặng ,nghe rõ tiếng thở dài của thời gian trôi,trôi đi…Và…màu trắng của những tầng lầu-trắng lạnh,trắng hoang vu…và đâu đó những nỗi đau của thân phận, kiếp người…

Thơ viết từ bệnh viện của Cúc Vàng

      Trắng toát màu drap, mùi este
      Có con vi rút cứ gầm ghè
      Thọc vào bầu ngực, bờ vai nhỏ
      Tay Phật tay nào đủ sức che?

Còn biết nương ai giữa bể trần
Đâu còn đủ sức để mong Xuân
Ngổn ngang bốn phía màu xanh, trắng
Trắng bạc đời ta trắng nghĩa ân

     Biết bao lời chúc đầu xuân
     Nhưng Xuân đâu tới viếng thăm Cúc Vàng
     Bốn bề đau đáu lời than
     Xuân ngoài tầm với rộn ràng được ư?