Tạp ghi

CHUYỆN THÁNG NĂM (Kỵ Binh)

                                           

                                           CHUYỆN THÁNG NĂM

Chào Bác Hồ,

Sau 75, từ ngày quân Bác lỡ dzại thắng muà xuân khiến “triệu người buồn và triệu người vui” chưa kịp vui đã mếu khi, chẳng bao lâu sau, sáng mắt ra “bế” cái…lưà khoáng tiền vô hậu do bác và đảng của bác, người ta gọi tháng Tư là Tháng Tư Đen.

Chỉ ba chữ “Tháng Tư Đen” thôi mà nghe nhắc đến là hiển hiện ra ngay trước mặt cả một bầu tời sập, một giai đoạn tối tăm ma quái chưa từng có trong lịch sử dân tộc; chúng lộng hành và đang nhởn nhơ biến hóa múa gậy vườn hoang, tiếp tục gieo tai ương xuống đầu trăm họ , biết bao giờ nguôi.

Tháng Tư qua. Tháng Năm đến. Tháng Tư Đen mang lại cho tháng Năm màu Đỏ không phải của đỏ đen nghĩa hên xui may rủi, mà màu đỏ của máu. Chúng hoa mắt  bịp lừa khiến thế giới không thấy cảnh “Sàigòn tắm máu”; nhưng trong thực tế cả Miền Nam máu đổ khắp cùng. Nơi rừng sâu biển cả. Trại tập trung cải tạo; máu chảy ra ngoài thịt da, và máu đổ xối  bên trong nỗi lòng hận uất tức tưởi.

Thôi bác nhé, chuyện đồng chí cháu ngoan của bác đã “nhuốm máu anh em” ra sao, ở đâu ngày nào, thiên hạ đã kể với chứng cớ hẵn hoi trùng trùng điệp điệp ngút trời xanh được ghi lại phần nào trên mạng lưới toàn cầu. Bác chỉ cần vô Google hay Yahoo, đánh mấy chữ “Tội Ác Cộng Sản” thôi, rồi click một cái tha hồ mà thấm thía “công lao”. đ à n cháu (Bác nhớ chuẩn bị tư thế phòng hờ oan hồn bà Nguyễn Thị Năm năm xưa từng nuôi cả hàng sư đoàn Bộ đội cụ Hồ bị bác cho xách ra đấu tố rồi bắn bỏ; người chết oan, lại oan như bà Nguyễn Thị Năm, đại ân nhân của bác thì linh lắm đó nha bác). Hôm nay Tèo xin hầu bác chuyện Tháng Năm.

Thú thật với Bác, hồi “cách mạng” vô, khi nhận lệnh đầu hàng, Tèo, dẫu không là tướng, cũng đã định chết theo thành Sài Gòn; nhưng vừa tháo chốt trái lựu đạn thì có tiếng ai như  lệnh bên tai,“Thôi đi, cuộc chiến vừa qua chỉ là cảnh huynh đệ tương tàn; chiến tranh nay đã chấm dứt,  anh em sẽ lại là anh em; chẳng đến nỗi nào đâu; hãy trở về quê, và từ đây làm lại cuộc đời và Nam Bắc nắm tay nhau dựng lại giang sơn”. Tèo không tin gì mấy, nhưng rồi cũng gài lại chốt trái lựu đạn, cam phận “hàng thần lơ láo, bó tay về với triều đinh”.

Tèo đã buông súng, tìm thay bộ áo quần thường dân. Tèo lần đi bộ vì không đồng xu dính túi (Bác hiểu cho, sĩ quan VNCH như Tèo, từ ngày đám tướng xôi thịt bất trung bất nghì được Mỹ quẳng cho mớ Đô La giết anh em ông Diệm để đem quân vào Miền Nam, đồng Đô la xanh theo nửa triệu quân viễn chinh hoá thân  đô la đỏ khiến xã hội Miền Nam đảo lộn giai tầng; đám chị em ta, đám xưa me Tây rày me Mỹ lên ngôi, rồi tiếp theo là đám ruồi bu nhiều vô kể ăn ké; thế là đồng đô la xanh làm tanh bành đồng lương đám quân nhân công chức và đồng tiền Việt hiền lành xưa nay của đại đa số nhân dân , thành thử chưa hết tháng đã hết tiền; chứ không đúng như về sau quản giáo trại tù kết tội, “sĩ quan Ngụy các anh chuyên cướp của hiếp dâm, thiếu gì tiền bạc, anh khai gian không đúng sự thật”. Tèo đáng ra phải đóng ngoặc  lại ở đây, nhưng thêm vài hàng nữa để nhắc khéo để bác thấy, Tèo của Miền Nam vừa đánh Cộng Sản, vừa tự do chửi Mỹ, chửi cả chính quyền, chứ không như ..)

 Tèo đi trên đường Trần Quốc Toản, bây giờ đổi  thành 3 Tháng 2, thấy xe Molotova chất đầy bô đội. Cu Tèo chẳng lạ gì với bộ đội cụ hồ qua nhiều “diện” khác nhau, thứ chết trong xe PT. 76, T54 chân bị xiềng với pháo tháp, xích vào buồng lái; thứ chết nơi ven rừng bờ ruộng, nơi làng quê chốn thị thành; thứ bị thương hay còn lành lặn bị bắt làm tù binh… Nhưng Tèo không tài nào hiểu được tâm tư của quân chiến thắng sau cuộc trường chinh bao xương máu khi họ vào tiếp thu thành phố thủ đô “Ngụy”…

Bác hẳn chưa quên phim tài liệu chiếu cảnh quân Đồng minh vào thủ đô Paris sau khi nước Pháp được giải phóng hồi Thế Chiến ll. Có thể nói hết thảy dân Paris đổ ra đường nhảy múa reo hò trèo lên quân xa ôm hôn anh giải phóng quân không cùng chủng tộc, tiếng nói; và đáp lại. anh lính Đồng minh nào cũng tươi vui thân tình.

Cũng may cho Bác đã đi gặp các cụ tổ những Mác cùng Dao trước 30 Tháng Tư 1975. Chứ còn sống thì bác biết ăn làm sao nói làm sao với các tổ sư ấy khi chứng kiến cảnh ngày Sài Gòn “giải phóng” : quân giải phóng  trên molotova bò vào thành phố, trăm anh như một mặt thì vật ngửa lên trời, mồm thì há hốc, lặng như chết đứng trời trồng, thay vì cúi xuống hớn hở vui mừng rạng rỡ trong vinh quang khải hoàn. Trong khi đó dân Sài Gòn được “giải phóng” lại cúi gầm mặt vội vả, người vào nhà đóng cửa cái rầm , kẻ hối hả tìm đường thoát thân.

Trên đường về hướng Hòa Hưng, Tèo thỉnh thoảng gặp các anh thương binh phe Tèo còn khoác áo quần bệnh nhân xanh da trời lê lết trên lề đường, có những người chân tay được băng bó bằng đủ màu vải; họ vừa bị  “cách mạng đuổi ra khỏi quân y viện Cộng Hoà.

Nhớ lúc trước quân đội Miền Nam Tèo bắt đựợc bộ đội cụ hồ bị thương, dù đang giao tranh vẫn lo cứu thương họ. Tèo kể Bác điều này không phải để oán trách đám cháu ngoan của Bác; chỉ kể cho vui thôi: xã hội nào con người nấy mà Bác hỉ !

Mấy ngày này này Tèo không có gì trong bụng. Trong xe tăng có gạo sấy , thịt hộp nhưng, phần lo “ngoan cố chống đến cùng bánh xe lịch sử” của Bác và băng đảng ở Căn cứ Nước Trong, Long Thành, phần trước vận nước đang cơn hấp hối sờ trước mặt, Tèo đắng miệng quá, không tài nào nuốt được. Trên đường từ Ngã Bảy Chợ Lớn về mãi Ngã ba Ông Tạn, Tèo thấy đói quá. May gặp người bạn xa lâu ngày rủ Tèo ghé quán.

 Khu Chợ Hòa Hưng bộ đội giải phóng đã xuất hiện nhiều.Tèo theo bạn vào một quán phở, thấy khách bộ đội nhốn nháo, ồn ào. Trông cách họ ăn uống chứng tỏ họ còn đói hơn cảTèo nhiều. Tèo không tiện tả chân ra đây, e có thể làm Bác xấu hổ. Cái đồng loạt giống nhau ở họ ngoai quân phục , nón cối giày vải (chứ không thấy dép râu) là anh nào cũng leo lên ghế ngồi chò hỏ, và khi thức ăn trong tô đã sạch thì đều vênh mặt lên oang oang; anh thì “Phở ngoài ấy thịt thái mỏng hơn và nhiều hơn nhiều”, anh thì,” Phở ngoài ấy lước dùng ( nước lèo) trong vắt”. Tèo khi đó nghĩ mình đã là công dân của một nước Việt Nam  thống nhất độc lập dân chủ tự do , nên định quay sang có ý kiến với mấy anh bộ đội : “ Hay là vì ngoài ấy thịt tiêu chuẩn tháng người ba lạng , có đâu nhiều  mà cắt cho dày; nước lèo trong vắt vì chỉ toàn nước lã nấu với muối”, nhưng chưa kịp thì từ bàn sau lưng có tiếng thịnh nộ,” cái bọn lính ngụy ở Căn cứ Lước Trong nà nì nợm ngoan cố ác ôn nhất, chúng gây thiệt hại nớn nao cho cách mạng. Phải trừng trị bọn lày đích đáng”. Tèo nghe ,mất lửa; thôi tránh voi chẳng xấu mặt nào !

Thú thật với bác, Tèo cũng sợ bi “cách mạng trừng trị đích đáng” nên lo chuồn khỏi Sài Gòn cáng sớm càng tốt. Cách mạng ra thông báo “Ngụy quân Ngụy quyền” phải đi trình diện Ủy ban quân quản.Tèo đến trụ sở quân quản đặt tại trường ĐH Vạn Hạnh, trình diện để có cái giấy cầm tay đi đường. Bác có biết không, người Tèo đến trình diện lại là một anh sĩ quan”Ngụy”, mới cách đây vài năm, cùng Tèo học chung khoá Sĩ quan Căn bản Chiến tranh Chinh trị 2 tháng tại trường ĐHHCTCT ở Dalat! Hai người nhận ra nhau và anh này còn tỏ ra vui vẻ, thân mật bảo Tèo “Hay mày ở lại đây làm việc với tao”. Tèo chẳng bận tâm anh bạn “Ngụy” giác ngộ cách mạng khi nào, người của cách mạng từ lâu, hay là cách mạng 30, Tèo đưa hoàn cảnh cha mẹ già để từ chối và khẩn khoản, “làm ơn ghi rõ trong giấy vài hàng cho tao đi đường bằng an”.

Bác khoan thói cũ mừng vội, nghĩ,” thấy không, đã bảo là quân ngụy mà”. Không đâu Bác. Hồi cùng học với anh bạn vừa kể, trường ĐH CTCT có ông Trung Úy ( về sau lên Đại úy) Quách Dựơc Thanh, dạy môn “Phê phán Chủ nghĩa Cộng sản”. Mời Bác đọc qua vài hàng đối thoại giữa chính ủy VC Hai Thâu và Đại Úy VNCH tại hội trường trại cải tạo Chi Lăng, Châu Đốc, năm 1976,  trich từ bài viết của Hoành Nguyễn , bạn cùng tù:

Hai Thâu: Tại sao các anh bôi bác cách mạng qua hình vẽ tuyên truyền, 3 người VC ốm tong teo trèo lên nhánh đu đủ không gãy??

QDT đáp: Phàm trong Chiến tranh chính trị, bên nào cũng tô vẽ nên hình ảnh kẻ thù mình xấu xí để người dân khinh bỉ chê cười.

Hỏi tiếp: Theo anh, Nước Campuchia sẽ về đâu?

Đáp: Nhân dân Campuchia tu theo Phật giáo Tiểu thừa, không thể nào chấp nhận chủ nghĩa Cộng Sản.

Hỏi: Các tôn giáo nghĩ thế nào, dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng Sản Mác – Lênin?

Đáp: Họ nghĩ, đây là thời kỳ pháp nạn!

Hỏi: Thế còn người dân miền Nam.

Đáp: Người dân miền Nam có kinh nghiệm, nhìn và đánh giá một chế độ tốt hoặc xấu là từ nhân cách của người cầm quyền cai trị ngay chính tại địa phương mình; Nhưng hiện nay, nhiều Cán bộ nắm chính quyền đã phát sinh thêm bịnh quan liêu nhũng lạm.

Không viết ra, Bác cũng đoán ra những người chiến thắng sau đó đã hành xử thế nào với người sĩ quan VNCH đã buông súng. Đại úy Quách Dược Thanh đã bi Thượng úy Chín Sanh dùng dây điện xiết cổ chết trong thùng coneck giữa đêm khuya, tại trại Cải tạo Vường Đào, Cai Lậy, Định Tường;

Bác khoan thói cũ mừng vội, nghĩ,” thấy không  đã bảo là quân ngụy mà”.

Bạn cùng khóa có Hải quân Đại Úy Lê Anh Tuấn, về sau là Thiếu tá giữ chức Chỉ huy trưởng Giang Đoàn 43 Ngăn Chặn; ngày 30/4/75  khi giang đòan chở đồng bào di tản bị địch phục vây, lại vừa có lệnh đầu hàng của Dương Văn Minh,

“Trước tình thế đó, trên các chiến đỉnh thì chi chít những đàn bà, trẻ con liều ra thì chết hết…. Do đó, Thiếu TáTuấn ra lệnh cho tất cả chiến đỉnh thi hành lệnh của Sàigòn, ủi bãi vào bờ chiếc soái đỉnh của Tuấn cũng vậy, nhưng khi chiếc soái đỉnh vừa ủi bãi thì cũng là lúc Tuấn dùng súng colt bắn vào đầu tự sát. Tuấn gục ngay trên bàn máu chảy loang cả trên tấm bản đồ hành quân.”

Tèo kể sơ sơ để Bác thấy quân sĩ VNCH đầy khí phách, bất khuất ,có tự do, chứ không như phe “cách mạng”, đầu óc luôn bị trói bởi chính ủy, chân  cẳng bị xích vào chân đại pháo, xe tăng .

Trên đường về quê, xe phải dừng lại trước liên miên trạm gác. Khách làm gì dám còn vũ khí giờ này. Phải tịch thu hết mọi thự. Cái gì cũng có thể là chiến lợi phẩm cho quân giải phóng . Mới hôm qua “hạt muối phải cắn làm tư để cứu đồng bào Miền Nam ruột thịt bị Mỹ Ngụy kìm kẹp” mà nay mới giải phóngđược mấy ngày mà từng đoàn xe tiếp nối từng đoàn xe chất đầy xe đạp, xe gắn máy, radio TV tủ lạnh nườm nượp trực chỉ phương Bắc. Giải phóng gì kỳ vậy!

“Khi đất nước tôi thanh bình tôi sẽ…” Đúng rồi, chờ đất nước tôi thanh bình, chứ bây giờ mới hết chiến tranh. chỉ hoà bình. Tôi chưa được đi đâu hết ngoài việc đi …

Hai ngày sau về đến nhà, du kích đã đến dắt Tèo đi cải tạo. Trong Trung tâm Cải huấn, cầm cái bát cách mạng goị là cơm vừa được chia phần: những hạt cơm hiếm hoi còm cõi nai lưng cõng những lát sắn mì tổ tướng màu đục đục nâu nâu.Tèo đưa mắt nhìn người bạn tù đồng hương đứng bên cạnh. Anh ta cũng cùng “tiêu chuẩn” trên tay, đang khều khều bát cơm cách mạng, chỉ ngón trỏ vào lổn xổn khoai, nói, “Tao chạy mặt mày đựợc hai mươi năm nay, giờ mày lại mò vào đây, lại khốn nạn thân tao“.

1975, Tháng Tư đen, tháng Năm tỏn tèn “giải phóng”, bác nạ !

 

 Cu Tèo

 

**********************************************

 

 

                         Bác Cháu Ta Lên Mạng. 11. Kỵ Binh

                               Ngôi buồn gải háng. d… lăn tăn”. (Trần Văn Hương)

Kỵ Binh

12

DZẠI THẮNG MÙA XUÂN

                     

Hê lô Cu Tèo,

Cho Bác chào Cu Tèo bằng tiếng Mỹ một cái nha. Bác biết Tèo đang nhếch mép cười khẩy Bác, nhiếc Bác, Tượng ông Lênin “sinh ở nước Nga” vẫn đang “cớ sao lại đứng vườn hoa Ba Đình” lù lù một đống kia, sao Bác không “ Pờ ri bet” Liên Xô, laị đi “Hê lô” tiếng Mỹ, chứ gì !

Thôi Tèo bỏ qua cho Bác, xu thế thời đại mà. Ông Lênin đứng ở đó, cũng như cái thây Bác trong lăng, ngày nay chỉ là cái bùa hộ mạng cho các đồng chí ấy tung hoành bát nháo trên con đường hội nhập nền  kinh tế thị trường mà trước đây theo cẩm nang “Tư Bản Luận” Bác vớ đưọc mừng đến nõi khóc rống lên, đem về, rồi lập băng lập dảng , dạy các đồng chí ấy khạc nhổ, ẻ đái lên; bây giờ lại cố ra sức liếm, liếm manh liếm nhanh kẻo ngày tàn đến gần kề . Ai cũng rành rành các đồng chí ấy đang “a lê, đàng sau quay”, như cũng phải mượn cái màn che mắt thiên hạ, dù chỉ là cái màn rách te tua . Này nha:

Trí, phủ, địa, Hoà
Xưa đảng hô hào
Đào tận goấ trốc tận rễ. 

                                                                                                  
Nay không lẽ đi đào đi trốc nhà các chú Mười, Phiêu, Dũng, thằng Mạnh con trai đầu Bác, và hàng vạn đồng chí khác; mà có đào có trốc thì biết chừng nào mới xong: so với các đồng chí học trò của Bác ngày nay, đám Tri Phú Địa Hào thuở trước chỉ là cá lòng tong sánh với kình ngư, nhà thì dinh kia thự nọ , đất thì hàng mấy ngàn mẫu, tiền thì hàng triệu hàng tỷ Đô la Mỹ gửi ở ngân hàng nước ngoài.

Ông Nin đứng, Bác Hồ nằm, làm cái màn rách te tua thua cả miếng vải thưa mà đòi “che mắt thánh”, nhưng các đồng chí ấy bảo nhau,”có còn hơn không”. Thế nên, Nin cứ đứng đó,tay chỉ chỏ,” Xã hội chủ nghĩa, nước mày còn lâu”; thế nên, Hồ xác nằm đó mà hồn chuồn đi lang thang ..

Trên đường lang thang, tin để Tèo mừng, Bác đã kiếm đủ tiền mua được vé tàu xuôi Nam. Chuyện mua vé cũng trần ai lắm, chẳng được như cách đây cả thế kỷ, khi Bác mua vé vào Saigòn để lần mò ra bến Nhà Rồng tìm đường cứu đói. Hồi đó bị Tây nó đô hộ mà dân ta mua vé xe lửa dễ dàng, đâu có chen. lấn như giờ ta đamg làm chủ; cô bán vé lại tươi cười lịch sự, chứ không giống bây giờ mặt hầm hầm hống hách; tuổi nó đáng hàng cháu chắt mà cứ xưng hô với Bác trống trơn,”mua mấy vé, hạng mấy, có giường hay không có giường, gì mà trả bằng tiền một đồng, lại nhàu bẩn bắt người ta đếm mỏi thấy mẹ, lại bẩn cả tay, lần sau chớ vác cái mặt già mà còn bày đặt ham đi đến gặp bà kiểu này nữa nha ..” thật mua vé trả tiền đàng hoàng mà không được đối đãi bằng ăn mày thuở Kách mệnh chưa về;  mua bán mà như xin cho!

Có vé rồi cầm trên tay, lên tàu cũng phải kinh hồn khiếp viá. Bác bị lấn bị gạt sang một bên, bị đạp trên đầu trên cổ ,loi choi mãi mới bám được thành tàu. Nhớ hồi Bác chưa đi làm kách mệnh, người ta đàng hoàng, lễ phép, kính trên nhường dưới, nhất là đối với người già lão như Bác Hồ đây.

Sao nay kỳ vậy. Mấy chục năm xây dựng thành công đại thành công XHCN rồi mà. Đúng rồi, vì chính nó .Con nít trong bụng mẹ đã được chú Tố Hữu thiên tài làm thơ dạy “tiếng đầu lòng con gọi xít ta lin”,thay vì  “mẹ, má, mạ, ba bà, nội ngoại ..” sinh ra có tri gíac thì biêt “thương ông (Xít) thương mười” lần thương mẹ thương cha thương chồng thương ông bà cọng lại; đến trường học thì toàn là “đạo đức Bác Hồ`, Kách mệnh, mình vì mọi người” …

Tèo thông cảm cho Bác miên man lung tung vì trăm điều muốn bày tỏ cùng Tèo. Nhất là:

Oái oăm thay, Bác đi nhằm chuyến tàu Thống Nhất đúng ngày 30 tháng Tư. Cái vé tàu Thống Nhất ! Nhờ Bác khéo ăn nói , “Thưa ông thưa bà thưa chú thưa bác, thưa cô thưa cậu, thưa cả các cháu nhi đồng, già này nay gần đất xa trời, có ước mong cuối đời già là đi tìm mộ người cha xưa làm lang băm ,chết bảy mươi đời mà chưa đến một lần, nghe đâu ở mãi Cao Lãnh trong Nam, xín quý ngài người chút đỉnh, của ít lòng nhiều làm ơn làm phước thí cô hồn cho già này đủ tiền phí tổn đi về một chuyến…”, mà kiếm được khá bộn, Bác mua vé có giường nằm, có gắn loa để nghe đài.

Oái oăm vì Bác cứ phải nghe mãi bài hát “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” của tên nhạc sĩ xưa kia Bác mờ mắt Đại Đồng  nâng niu, nhưng nay Bác sang mắt ra,nhìn laị thấy hắn là đứa nghịch tử, Phạm Tuyên. Vinh dự gì nữa. Chỉ làm đau thêm Bác nay đang lòng tràn hối hận, dạ lúc nào cũng bị dày vò vì đã giết hại bao nhiêu chiến sĩ yêu nước thực sự – yêu nước chứ không phải yêu chủ nghĩa xã hội hão huyền.- trong đó có ngài Phạm Quỳnh là cha của Phạm Tuyên. Vui gì mà vui. Bon bay nhờ chiếm được Miền Nam mà sáng mắt ra. Ai đời thằng ngố dạy anh khôn, đứa ăn mày đòi bố thí ông chủ nhà giàu. Giải phóng cái gì, bọn bay làm người ta phỏng d.. thì có. Cái thằng Phạm Tuyên này vẫn không biết noi gương chú Trường Chinh  đã đấu tố cha… mà ăn năn. Đồ thằng con bất hiếu, vô nghì .

Oaí oăm vì nói là ngồi trên tàu Thống Nhất mà có thấy thống nhất chút nào đâu: như các cháu trong Nam ra đây về cứ “fucking Hanoi” miết.

Oái oăm vì trên tàu Thống Nhất ngoài  bài hát “Như có Bác Hồ…” Bác chỉ nghe đám trẻ “chơi” toàn nhạc vàng. Té ra Miền Nam giải phóng Miền Bắc đủ thứ. Ba mươi tư năm, mặt thật lộ nguyên hình, mà cứ mỗi năm đến ngày này cứ bày trò lải nhải…không biết xấu hổ.

Tèo thắc mắc Bác đang trên tàu lửa mà vẫn lên mạng được với Tèo. Thú thật là nhờ ông Bùi Tín đang ở Paris. Ông Bùi Tín, nay dù đã quăng thẻ đảng, vạt huân chương, nhưng vẫn còn “phục” Bác đôi chút. Ông Bùi  chẳng những chưa phục vụ cho nước Pháp ngày nào, như cha ông ta, lại còn viết báo chửi Tây ra phết, vậy mà chạy trốn sang đó, người Pháp cho tá túc nuôi không, cho hưởng tiền gìa., cho “chữa bệnh, nằm bệnh viện, thuốc men, đi lại không mất xu nào (mỗi tháng trung bình dùng 200 Euro = 5 triệu đồng VN thuốc trợ tim; đi métro, bus, xe lửa trong Paris rộng lớn được xã hội bao hết, tính ra chừng 60 Euro = 1 triệu rưỡi đồng/tháng), lại được xã hội trả tiền nhà do chính sách giúp người tỵ nạn chính trị (mỗi tháng 240 Euro = 6 triệu đồng VN nữa), như lời ông ấy mới đây viết “Cảm nghĩ 30-4: Khi Người CS Tự Thấy Ngây Thơ Ngu Dại..” mà Bác đọc được trên trang web X-Café, còn dư thưà thoải mái, gửi chui biếu Bác sắm được cái laptop.

 

Các cháu ơi,

30 Tháng Tư 2009 
 Không còn như    
30 Tháng Tư 1975

34 năm sau 
Rõ ràng Đen Trắng 
Ai giải phóng Ai

Ồn ào chi nừa 
Như có Bác Hồ .                                                                                                         
Trong ngày vui..”

Có Bác đây này   
30 Tháng Tư    
 Vui gì mà vui

Lỡ zại thì có.

Nếu không lấy được Miền Nam, Đảng của Bác đâu có bị bể ổ vì nhiều đồng chí lão thành Kách mệnh như Trà, Trấn, Hộ, Tảng vân vân và vân vân.. bỏ đảng, trả huân chương ; không lấy được Miền Nam đồng bào Miền Bắc đâu biết lâu nay mình bị Bác đảng lường gạt “hạt gạo cắn làm ba”, đội mưa bom đi giải phóng đồng bào ruôt thịt trong ấy bị đói khổ kìm kẹp. Nếu không lấy được Miền Nam, Bác Hồ đâu có vất vưởng như hôm nay, lý lịch trích ngang trích dọc bị xới tung lên ai cũng thấy mặt thật.

Không lấy được Miền Nam, làm gì có những cảnh đang làm cho đảng lộn ruột sôi gan, nủa khóc nửa mếu, như cảnh trong nhà chú Lê Khả Phiêu mà ai cũng thấy; rầu thúi ruột cho một trong những ông cựu tổng bí thư.

Cứ xem nước Cộng hoà Nhân dân Bắc Triều Tiên anh em vẫn bắc là bắc, nam là nam, nên cha con Kim Chính Nhật cứ tiếp nối nhau làm cha già dân tộc khoẻ re, dân thì nín khe, và đảng của họ có ai dám ngọ nguậy. Mà tiếc ngẩn tiếc ngơ.

Chiếm được Miền Nam, tưởng bở; té ra như chó hóc xương

 

Đại Thắng gì ?

Zại Thắng Mùa Xuân thì có

 

Ha Cu Tèo.

———————————————————-

 

 

Chào Bác Hồ,
Cu Tèo cám ơn Bác đã biết “đen” cùng Tèo cái đen của Tháng Tư từ ngày Miền Nam “được” chứng dám vô số “huyền thoại” do các đồng chí đồng cháu bộ đội cụ hồ tài tình sáng tạo. Như chuyện “cái nồi ngồi trên cái cốc” (cà phê phin), chuyện “đ. mẹ. bọn ngụy chạy rồi còn gian ác gài lại máy chém.” (quạt máy tần nhà), chuyện “cà rem ngoài bắc thiếu cha gì, ăn không hết phải phơi khô”, chuyện “ ngoài ấyTV chạy đầy đường”, chuyện cách mạng thả cá vào bồn nhà xí, dật nước, cá biến mất là do Mỹ Ngụy âm mưu phá hoại kinh tế…vân vân và vân vân trời ơi đất hởi .
Những chuyện thật nhưng hết sức khó tin vì ai có thể ngờ được dưới ánh mặt trời này lại có việc anh vừa đui vừa điếc lại cả gan bố láo bố lếu lên mặt ta đây dẫn đường cho anh sáng mắt; chuyện cán ngố trăm anh như một bê nguyên giày dép đánh phốc một phát lên ghế, lên salon ngồi chò khuơ khuơ điếu cày dạy khôn người bình thường đầu óc, tức chưa bị liệt hạng điên điên khùng khùng …, thiên hạ kể đã nhiều rồi; kể nhiều, kể rùm beng inh ỏi đến nỗi nằm trong lăng kín cổng cao tường Bác vẫn nghe đến thủng cái lỗ nhỉ rồi.Tèo không nhắc ra làm chi nữa những thứ đó cho… bực mình Tèo, bực mình Bác, bực mình những ai đang vào đọc chuyện “bác cháu ta lên mạng” nữa.
Trong meo này hôm nay, nhân tưởng niệm ba mươi tư năm ngày “triệu người vui triệu người buồn”,Tèo chỉ lai rai gửi Bác vài mẫu chuyện của cá nhân Tèo, để từ đó Bác cứ làm một bài tính nhân cho 30 (ba mươi) triệu dân Miền Nam, Bác sẽ mường tượng ra được cái rát cái đaụ cái nhức nhối của một nửa nước nhà nhà bị phỏng, người người bị phỏng đến dường nào.
Nhắc đến chuyện bị phỏng..chỗ ấy, Cu Tèo lại nhớ đến cụ giáo Hương của Miền Nam trước đây có câu thơ bất hủ “ngồi buồn gãi háng d…lăn tăn. Nhớ cụ Hương, nhưng Tèo, dẫu đang  buồn nỗi nước mất nhà tan gấp trăm nghìn lần cụ giáo Hương buồn cảnh ngồi tù-chơi-xơi-nước, Tèo sẽ không gãi háng cho Bác thấy d…Tèo lăn tăn đâu.
Ồ , Tèo không gãi ..nhưng kìa Bác có thấy không những cái mặt lăn tăn của Bắc quân đứng trên xe Molotova vào Saigon trưa ngày 30 Tháng Tư 1975 sau khi quân đội Miền Nam chấp hành lệnh trên buông súng. Bác hãy khoan khoan cho Tèo dài dòng ở đây một tí kẻo Tèo bị ngộ nhận. Chữ “lăn tăn” Tèo dùng khống phải để so sánh này nọ nhằm mục đích miệt thị, thóa mạ, bôi bác quân “cách mạng”của Bác, vì Tèo đây cũng là lính, lính “Nguy” hẳn hoi hà nghe, “lính Ngụy”  được dạy dỗ đạo làm người, luôn ý thức rằng, người lính dù thuộc phe đối nghịch đều đáng được coi trọng vì họ dám hy sinh chiến đấu cho lý tưởng, hay bổn phận của họ; Tèo viết ra chỉ vì thấy mặt họ … lăn tăn.
Đoàn xe vào thành phố, chứ không phải “đàn bò vào thành phố” như ví von nhăng cuội của anh nhạc sĩ “thiên tài” nọ, chở đầy ắp bộ đội, anh nào cũng ngáo cổ nhìn lên những toà nhà, kể cả anh tài xế. Anh nào cũng mang kính đen, và lác đác còn có anh bịt môồ m “khẩu trang”( những thứ này Tèo biết không phải là quân trang quân dụng cuả Quân Đội Nhân Dân, nhưng Tèo cũng không dám nghĩ đó là chiến lợi phẩm, và trong đó có cái thứ đồ mà các anh giải phóng đã vì không biết nên dùng sai chỗ, như thiên hạ đồn ầm lên).
Mắt họ kính đen, mồm họ “khẩu trang”, mặt họ vật ngửa lên trời, vậy mà sao Tèo vẫn cứ thấy rõ mặt họ lăn tăn như d. cụ giáo Hương khi ngồi gải háng trong tù năm nảo năm nao. Mặt họ đờ đẫn ra: Saigon của Ngụy hoàn toàn trái nguợc với những gì họ đã học tập. Họ tưởng mình là thiên thần liều mình xuống địa ngục giải cứu chúng sinh đang bị giam cầm đày ải, nhưng giờ đây họ té ngửa ra chính họ là tay sai của đám quỷ vương. Họ đang tỉnh hay là mê ! Họ đang tỉnh dần, đang bò ra  khỏi dối gian lường gạt.
Tội nghiệp đoàn quân giải phóng, mắt mới được đeo cái kính mát Miền Nam, miệng mớiđựơc bịt cái “khẩu trang” Miền Nam mà chưa chắc gì đã là “khẩu trang”, mới nhìn thấy phố phường Miền Nam mà đã sửng sốt ngây ngất thế kia ..Ngạc nhiên chi nữa chuyện “chiến sĩ gái” quyết đi giải phóng miền nam Dương Thu Hương , chẳng bao lâu sau đó, vào đến Sài Gòn, lần mò từng trang sách cũ của “văn hóa đồi trụy” chưa kịp “đốt sạch” bày nơi vệ đường Lê Lợi, đã gục đầu lên đôi vai nữ nhi mõi mòn vì sự nghiệp chống mỹ cứu nước, đã nấc lên “ Man rợ đã chiến thắng văn minh”, với đôi mắt nhoà lệ ăn năn.
Bác Hồ đã biết Tèo “ngoan cố chống lại bánh xe cách mạng đến giờ phút cuối cùng” rồi, và phe Tèo đã bị lật ngữa trắng bụng,chấp nhận thua cuộc, không còn gì chối cãi. Sáng 30 tháng Tư, đơn vịTèo đã theo lệnh trên kéo về Ngã Bảy Chợ Lớn, vô hiệu hóa vũ khí, phá hỏng chiến xa ,rồi tan hàng mạnh ai nấy đi được đâu thì đi, trong tủi nhục uất hận.. Nghĩ tới số phận mình từ đây con cá trên thớt  VC, “biết ra sao ngày sau”, Tèo vội đến thăm đồng đội Trần Châu G. ở Tân Định. Hôm ấy gia đinh bạn Tèo ai cũng buồn sầu lo lắng. Bạn Tèo thì, qua lời  ông bà cụ than sinh, “mấy ngày nay chỉ nằm trong phòng và khóc suốt phẩn uất”. Nhưng có một người mà Tèo chưa hề gặp từ trước đến nay tại nhà này là có vẻ “hồ hởi phấn khởi”.
Anh ta là y sĩ quân giải phóng từ Bắc vào. Anh “đi B” mang theo cái địa chỉ nhà bố mẹ bạn Tèo, với lời mẹ anh dặn,”vào trong đó,con nhớ tìm đến nha cậu XX, anh ruột của mẹ di cư hồi 54”. Trông kỹ thì bên cạnh vẻ “hồ hởi phấn khởi”, nét mặt  anh không dấu được cái hồn trí ngẩn ngơ làm sao ấỵ. Cu Tèo chợt nhớ tới thuở  Miền Nam thanh bình, thời chưa có giải phóng đắp mô đốt nhà vung  lưu đạn pháo kích lung tung, có câu hát “Ai vô Nam ngơ ngẩn vì muôn câu hò; những tiếng đó khơi nguồn từ nơi ấm no”. Anh bác sĩ giải phóng quân có khuôn mặt hiền lành khiến Tèo đỡ nản khi ngồi nghe anh ta nói (Tèo luôn luôn “con ơi học lấy nằm lòng” lời ông Thiệu dặn, đề cao cảnh giác )
 “ Có vào Nam mới biết đồng bào ngoài Bắc quá khổ”.
………………………………………………………………………..
Tèo ra về. Anh bác sĩ giaỉ phóng cũng chào gia đình ông cậu để trở lại đơn vị. Anh ta nói,” Tôi chỉ được phép 24 giờ, nhưng đã ở đây 2 ngày rồi. Ôi mà kệ nó!”. Anh ta có vẻ mừng rỡ đưa cao gói đồ mang theo như có y khoe với Tèo,” Bót (bàn chải), kem đánh răng, đồng hồ, đài radio.. cậu mợ và các anh chị vừa sắm cho tôi”.
Bác Hồ ơi,
Từ cái “khẩu trang” nơi miệng anh bộ đội giải phóng quân trên đường phố Sài Gòn Ngày 30 Tháng Tư năm 1975, đến cặp ngà voi trong nhà cựu Tổng Bí Thư Đảng Cộng Sản Việt Nam Lê Khả Phiêu luôn tự hào khoe mình thanh liêm chụp trong dịp Tết Con Trâu mới đây, năm 2009.
Ba mươi tư năm sau, chối cãi gì nữa. Đã rõ như mặt trời phương đông: Ai giải phóng ai, ha Bác !
Chúc Bác mau đủ tiền mua vé tàu Thống Nhất, cho kịp một chuyến xuôi Nam.
Cu Tèo
 

 

=================================================================================

 

 

                                                       

                    

                                                                              (10)

                          BAO GIỜ KỊP NGỤY

Cu Tèo cưng,

Bác xin Cu Tèo thông cảm cho Bác tự động xưng hô với Tèo ngày càng thân thương hơn , bất chấp Bác chưa biết Tèo có nhất trí đồng ý cho phép Bác làm thế không !  Cu Tèo đừng cười Bác nay đã nhìn lại con đường Bác đi thấy quá bi đát, thảm thương  đến nông nỗi phải ôm chân thằng cháu …Ngụy ngày một sáng ngời chân lý. Bác muôn vàn mong  được Tèo thông cảm cho.

Chẳng qua cũng vì …từ dạo ấy, tức từ dạo tường Bá Linh bị giật sập, nhân dân Liên Xô và Đông Âu đổ xô ra đường chổi chà tẩy uế cộng sản chủ nghĩa, và nhất là khi các đồng chí Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực cao nhất thức sự ( chứ không phải Quốc Hội, như dân bị loè phỉnh) trong Đại hội đảng VI, mà các đồng chí cán bộ quản giáo Dân, quản giáo Tù ngụy hay gọi là “ Vê Một”, khiến cho bọn xấu chớp thời cơ bêu rếu Kách Mệnh thành “Đại Hội Vả Mồm”; thực ra, xét về mặt lô gíc mà nói, bọn xấu rất có lý khi goi là “Vả Mồm”, tức là Đảng vả vào mồm đảng; Cộng Sản không vả vào chính mồm Cộng Sản thì vả vào mồm ai, khi tuyên bố “Đổi Mới Tư Duy”, ngôn ngữ trá hình của thực chất bỏ lối làm ăn tập thể XHCN chết đến nơi, sang cách làm ăn Tư Bản mà đảng nguyền rủa miệt thi cố tiêu diệt bấy lâu nay), Bác lòng dạ đêm ngày lúc nào cũng xốn xang, lửa đốt, khiến Bác chạy tứ tung tìm nời an ủi, khi chùa chiền , khi thánh thất.

Một hôm,bất chấp công an chìm công an nổi, đầu gấu côn đô, chó nghiệp vụ. rình rập canh chừng  Bác vào đại nhà thờ Thái Hà đang lúc người ta kinh nguyện hát ca . Bác nghe câu họ hát “Bỏ Ngài con biết theo ai”, Bác dật mình nhớ tới ông bác học Archimède  kêu “Eureka” khi thấy trái táo rơi từ trên cây xuống đất mà không bay ngược lên trời. Nhờ câu hát, Bác tìm ra chân lý, “Bỏ Cu Tèo, Bác biết theo ai”. Đảng của Bác đã cùng đường, buộc phải đội lốt “đổi mới tư duy”, bỏ tiếng kẻng, bỏ hợp tác xã để bắt đầu vừa mày la mặt lét vừa hí ha hí hửng theo đóm Ngụy Tư Bản ăn tàn, để chẳng những được sống sót mà còn thành vương giả như hôm nay. Đảng đã bỏ Cọng Sản, đảng đã bỏ Bác, Bác xưa những “rày ước mai ao” thiên đàng xã nghĩa, nay đã tỏ tường mọi sự, nên khỏi cần phí công quyết tâm mà vẫn dễ dàng quay về “con đường xưa” Ngụy đi. Tèo là Ngụy xưa, Bác không theo Tèo thì theo ai. Nên Bác ôm cứng chân Ngụy Tèo từ đâỵ  

Thú thật với Tèo Bác loay hoay mãi mà vẫn chưa đủ tiền mua vé tàu Thống Nhất để xuôi Nam, mặc dù lòng rất háo hức như Bác đã viết cho Cu Tèo trong meo trước. Càng ở lại Hà Nộị để thấy thêm cảnh tình Hà Nội ngày nay,Bác càng ngao ngán lòng.

Dù Bác thừa biết Cu Tèo tự do lên mạng, tự do truy tìm tin tức tự mọi nguồn mọi phía, không bị tường lửa canh chừng, Tèo đã biết tỏng mọi thứ, nhưng Tèo đừng than “biết rồi, khổ lắm, nói mãi!”cứ chịu khó đọc Bác thổ lộ, cho Bác đỡ bức xúc vò dàỵ .

Tuần rồi Bác lang thang đến Hồ Trúc Bạch, thấy cái tượng đài là lạ.Từ xa Bác đọc thấy chữ Mac; Bác thắc mắc sao giờ này mà Hà Nội ta laị còn dựng thêm tượng đài Mac, trong khi các cháu nhi đồng chưa lên mạng được cũng thừa biết thần tượng ấy đã đổ xuộng ngay nơi bệ chân Liên Xô hai mươi năm rồi. Nhưng lại gần, nhận ra đó  không phải tượng Mác Xít, mà là tượng Mác Cain!  Phi công Mỹ Trung úy Mác Cain đang nhảy dù xuống …giải phóng Ha Nội chứ còn gì nữa ! Bác thốt lên “Trời ơi Tà trời”.

Mà đúng là trời ơi đất hỡi thật Tèo ơi, ông Mac Cain hôm nay là thượng nghĩ sĩ đế quốc Mỹ đang được đảng đón tiếp trọng thể linh đình, ngồi chểm chệ ở Học viện Ngoại giao Hà Nội trướchàng ngàn cặp mắt hăm hở khâm phục của sinh viên một thời “cháu ngoan của Bác”, miệng lớn tiếng dạy cho Việt Nam ,nào là Dân Chủ Nhân Quyền.,nào là Hoa kỳ và Việt Nam phải có quan hệ chặt chẽ hơn về kinh tế cũng như về quân sự. Adios Comecon! Gĩa từ Comecon. Từ đây “Đế quốc Mỹ xâm lược” sẽ mở vòng tay cho con cháu các đồng chí lãnh đạo được ưu tiên vào các quân trường, các học viện quân sự Mỹ.

“Nhu cầu” của đảng nó cấp bách, mang lẽ sống còn đến nỗi đảng phải bịt tai làm ngơ lời của “tên giặc lái kẻ thù của nhân dân” nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch năm xưa , oang oang giữa Hà Nội, năm 2000, “ Phe Tà đã thắng cuộc chiến” (“the wrong guys won the war”). Ngày đó nằm trong lăng kiên cố tường xây, quan tài kính bọc mà nghe câu nói kia, “Phe Tà đã thắng cuộc chiến”, Bác đinh tai buốt óc,sôi cả ruột gan, giận các đồng chí Hỏa Lò lúc trước sao không thịt quách thằng Mác Cain. Nhưng nay thì khác, may ông ta còn sống để hôm nay đảng ta nhờ .. Hoan hô Mác Cain, Hoan hô Tượng Đài Mác Cain, Mác Cain sống mãi trong sự nghiệp bỏ Thiên Đường CS theo đường xưa Ngụy đi của chúng ta !

Nói đến nhu cầu của đảng, Bác lại nhớ đến một trong các nhu cầu bức bách của các đồng chí cán bộ lãnh đạo mà lúc trước Bác đã cao hứng lỡ dại trót mồm là “đầy tớ nhân dân” mà thực chất ngày nay là nhân dân làm đây tớ các đồng chí ấy bá thở.

Số là hôm nọ có anh lái xe ôm ế khách trên đường về nhà gặp Bác đang lêu bêu lang thang cà rổng cho quá giang một vòng ra ngoại thành. Chà, thoát khỏi không khí chen chúc xô bồ, ngồi ôm eo anh tài tốt bụng, gió thổi phần phật mà phơi phới tâm hồn (Bác quên mẹ mất đang trốn chui trốn nhủi). Mới ra khỏi nội thành một khoảng, nhìn thấy mênh mông thảm xanh trước mặt, Bác hồ hỡi phấn khởi, nghĩ nhân dân ta bây giờ nhờ Cải Cách Ruộng Đất mà có ruộng lúa xanh tươi, cò bay thẳng cánh thế kia, thỉnh thoảng lại có một chùm cây, lại lác đác mấy cái ao dưới những cái đồi xinh xinh, lại có cờ đuôi nheo cắm rải rác. Bác nhớ hồi còn chiến tranh chống Mỹ, Bác đã từng hứa với đồng bào,“chiến thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng đất nước giàu đẹp gấp mười lần”. Đúng ra rồi trước kia chỗ này toàn nhà cửa đồng bào, nay biến thành ruộng xanh thế này thì đồng bào sướng biết mấy, nhưng trong khi Bác thắc mắc không biết số dân cư ấy bây giờ ở đâu, thì té ngửa ra khi tới gần thấy rõ, đám xanh mênh mông bát ngát kia không phải là ruộng mà là sân Golf! Sân Golf, một thứ nhu cầu cấp bách của lãng đạo đảng!

Anh lái xe nhận ra sự hơi khó chịu của Bác về việc các “đày tớ” quy hoạch lại đất đai của “chủ” nhân dân, đuổi họ đi , bồi thường với cái giá …oan ức quá khiến họ phải chẳng đặng đừng đi khiếu nại năm này qua năm khác nơi này sang nơi khác và được trả lời bằng khi thì dùi cui, bang súng, khi thi kéo quăng lên xe bắt chó, khi thì tù tội, quay laị nói với Bác, “chỉ một Hà Nội mà đã có đến có mười cái sân Golf như thế này; mỗi sân chiếm cả mấy trăm mẫu đất, chỉ để cho mấy người giải trí.” Anh ta còn trách Miền Nam của cu Tèo sao có ông Kỳ Cẩu nào đó, đã chạy đưọc sang  Mỹ năm 75 để tỵ nạn Cộng Sản, nay lại làm mai mối móc ngoặc bọn con buôn Mỹ tiếp tay Tư Bản Đỏ để hại dân bằng kiểu …chơi này. Bọn Bác vì lầm đường một phần, vì tham lam, vị kỷ lại ngu dốt mà ngạo mạn một phần, để nay nước nhà nên nông nỗi như Tèo đang thấy. Bác chỉ tiếc là trong khi Bác đang cải tà quy chính, thì lại có những kẻ đang cải chính quy tà.

Cu Tèo này, cái chữ nghĩa Bác dùng và văn phong Bác viết càng ngày càng có vẻ giống..Ngụy rồi há ha ! Tèo còn cất dấu được cuốn sách nào của Miền Nam trước 20/4/75, cho Bác mượn đọc với. Cũng  may mà Việt Nam ta còn nửa nước được tự do viết lách trong hai mươi năm, và sau đó đưọc tiếp tục bảo tồn nhờ lớp người Việt hải ngoại.Không thì chỉ toàn thứ chữ nghĩa bị đám bồi bút xếp hàng, gục mặt cúi đầu dắt đi theo “lề bên phải” để ngày càng tha hóa, dị dạng, mất hồn… “Đổi mới” ơi, “buồn chào mi” ,bao giờ cho theo kịp “thằng Ngụy” trước bảy lăm”.

 

Thư bất tận ngôn..

Bác mong được Tèo chia sẻ nỗi lòng Bác còn đen hơn lòng Tèo mỗi độ Tháng Tư Tèo phỏng… .

Bác Hồ

 

 

==============================================

 

 

CÒN CHI BÁC CHÁU
Chào Bác Hồ,
Mấy hôm nay nhiều người , sau khi đọc “Bác Cháu Ta lên Mạng”, đã chửi Tèo, “sao lại gọi bằng “bác” kẻ đã làm cho gia đình mày tan nát, đất nước mày tan hoang, dân tộc mày tàn tạ, đồng bào mày tản loạn hết từ bắc vào nam đến tản mác khắp năm châu, bao người đã vùi thây chốn rừng sâu đáy biển, đã ngạo mạn với thánh hiềnTrời Phật, và nhất là vì hắn mà hiên tại vận mạng Tổ Quốc mày đang ngàn cân sợi chỉ rơi vào tay xâm lược truyền thống Bắc phương…vân vân và vân vân”.
Người ta chửi như vậy là còn nhẹ với cái tội tày trời của Cu Tèo.Tội đúng, chửi đúng. Chứ không phải ba lố ba láp như hôm nay, ngày 27 tháng Ba nă m 2009,“Toà án nhân dân” Hà Nội xử phúc thẩm tám giáo dân Thái Hà. Nhà người ta, đất người ta có giấy chủ quyền hẳn hoi, “nhân dân” đến xây tường trên đất người ta để chôm đất người ta; chủ đất đập cái tường xây lên ngang xương ấy đi lại bị “nhân dân”xủ tội “gây rối công cộng ,phá hoại của công”. Sao lại gài “nhân dân” vào đó; “Toà án kẻ cướp” rành rành. Tèo nói “toà án kẻ cướp” cũng không chuẩn: kẻ cướp xưa nay là tội phạm, bị luật pháp dí, phải trốn chui trốn nhủi. Nhưng đó là chuyện lúc xưa, thuở mà mỗi mùa Tết đến, người ta có dựng bảng, treo băng, treo phướn ngoai đường , người ta đề “Mừng Xuân” trước tiên rồi sau đó muốn rồng rắn mừng gì thì mừng, chứ người ta chưa lên được “đỉnh cao chói lọi” như bây giờ, viết “Mừng Đảng” trên hết, Mừng Xuân , Mừng Đất Nước ..chỉ “thuộc diện” ăn theo. Thiên hạ nói “Toà án kẻ cướp” là chính danh. Chúng đã cướp được chính quyền, súng đạn cầm tay, xích còng lủng lẳng, chó nghiệp vụ gầm gừ, du côn vận dụng, chúng túm đầu luật pháp, dí luật pháp chạy có cờ. Oái oăm thay , bọn cướp uy quyền đệ nhất thiên hạ như thế mà lại hèn mạt đến thế. “Tòa án nhân dân”! Bác Hồ có thấy không, chúng dấu nhẹm chữ “núp”. Tòa án “Núp Nhân Dân” mới đúng.Chúng núp ..vì bản chất của chúng là gian dối; gian dối thì phải làm mọi cách khỏi bị chường ra cái mặt thật. Toà án nhân dân, xử nhân dân, nhưng ngăn cản luật sư Lê Trần Luật do nhân dân tín nhiệm yêu cầu. Giặc đến chiếm đảo chiếm đất, thanh niên học sinh sinh viên lên tiếng phản đối thì bị đàn áp bắt bớ; ngư dân đánh cá trên biển của mình bị bắn giết thì nín khe. Vậy mà khi xử tám con chiên giáo xứ Thái Hà, lực lượng vũ trang nhân dân bố trí thật là ..”hoành tráng”.
Chỉ cần ngắm cái đạo quân công an nhân dân nối đuôi nhau từ trên cao (trông giống như cây cầu) đang hướng camera xuống quay đám nhân dân tay cầm… cành thiên tuế hướng đến toà án nhân dân, cái đám công an nhân dân chìm phía dưới thì bám sát, dí máy vào mặt nhân dân,Tèo đây nghĩ mình cũng đã đáng để người bạt tai, đá đít chứ nói chi bị chửi, khi cứ gọi cái tên đầu sỏ của cái đám ôn đô ấy là ..”bác”.
Thật ra Cu Tèo đây không phải là hạng “theo đóm ăn tàn”. Mà giả như tâm địaTèo có tệ ra rứa cũng chẳng dại chi: Bác đâu được là cái đóm để thỉnh thoảng xẹt ra đôi tí tàn tro. Bác giờ chỉ là con ma nhà họ …Nguyễn không ra Nguyễn Hồ chẳng ra Hồ. Con ma tức tưởi bởi cái chết nghe đâu vì mũi thuốc độc của bác sĩ “bảy ký lô lá khoai mì bổ bằng một ký lô thịt bò” Tôn Thất Tùng Con ma càng tức tưởi bội phần sau ngày cặp ma vương sư tổ râu xồm trán hói bị quật mồ, và hai mươi năm rồi mà tội ác chúng gây cho loài người kể ra chưa hết. Con ma còn yên mồ mả bên ngoài nhưng tự vực sâu đang cuồn cuộn địa chấn. Con ma bản chất ranh ma lúc sinh tiền nên đã “linh nghiệm” tháo chạy, chuồn đi khỏi Ba Đình .
“Đánh kẻ chạy đi ai nở đánh kẻ chạy lại”. Con ma Hồ đang tìm đường chạy lại, Tèo nỡ lòng nào làm lơ lời đạo lý tổ tiên.Tèo khoan hồng cho con ma cũng được đi, nhưng lại còn gọi con ma tội đồ bằng “bác”. Cái này cũng hơi dài dòng cho Tèo lý giải phân minh
Chữ “bác” Tèo xưng với con ma nhà họ Nguyễn-Hồ lâu nay khiến người đọc khó chịu, có khi nổi giận cũng vì Tèo quá chủ quan, đã không nhốt Bác vào trong cái lồng (ngoặc) kép. Tèo nghĩ nội dung những điều Tèo viết tự nó đã xỏ Bác rồi; mà đã “xỏ” rồi thì không cần”nhốt” nữa, mất công. Đó là xét về lý. Về “ý” thì thật ra cái chữ “Bác” bây giờ đã được trả về nguyên quán của nó.; không như trước đây , nhất là với bầy con trẻ, tiếng “bác”, chữ “bác” như chỉ được dành độc quyền cho …bác Hồ , vì một phần bị bắt buộc, phần bị nhồi sọ, cư’ tưởng bở, rằng “bác” là thế nọ thế kia, như bác còn .. đông trinh sạch sẽ, chỉ hút thuốc lá Basto đen, xuống tàu Tây với mục đích trong sáng đi tìm đường cứu nước, làm thơ “Nhật Ký Trong Tù”, đức tính “khiêm tốn nhường ấy”; nay thì nhờ mạng lưới toàn cầu, qua máy vi tính , tẩy Bác bị lật tung lên làm chúng tá hỏa tam tinh.Huyền thọai “bác” này rành rành chỉ toàn là ngụy sử, là chuyện phịa, là lớp phấn son sặc sở muôn màu trét dày đặc lên bộ mặt nham nhở hoen ố. Thành thử chữ “bác” hết linh rồi. Chính bác cũng chấp nhận thoái vị, nhường ngai cho ông già Gà Mỹ Rán KFC!
Từ thâm tâm đến hành động, việc chúng đổi mới tư duy, đua đòi, đang chạy bán sống bán chết theo bọn Đế quốc Tư Bản phản động, chẳng còn đứa nào là “cháu bác” nữa cả. Bác biết hơn ai hết, nên bác cô đơn. Tèo bèn quay sang xét theo tình. Tội nghiệp bác quá, không gì nữa cũng coi như là đồng hương. Cứ tạm coi là đồng hương, vì năm 1947, bác (dân) Nghệ An khai gian Hà Tĩnh để ghi tên ứng cử vào Quốc Hội; lại nữa, sông Lam hay sông La cũng một cội nguồn, và chín mươi chín ngọn Hồng Lĩnh không đến nỗi hẹp hòi với bước chân lỡ làng quá độ. Thôi cứ để Tèo tha tào, cho tiện việc nói phô, gọi “bác” kẻ dầu sao cũng sinh ra trước mình. Chỉ tiếc là bác to đầu mà dại, rước voi về giày mả tổ, cõng rắn cắn gà nhà .
Cũng có người trách móc Tèo ác độc nỡ lôi đầu dựng cổ kẻ đã bốn dài hai ngắn đang bạn bè cùng dế giun, mà “lên mạng” chơi đểu móc lò. Thật ra Tèo cũng đã thấm nhuần lời cụ Khổng, nên “kính nhi viễn chi” với những hồn vía bên kia, để mặc cho họ được yên thân. Tèo tôn trọng tất cả mọi  xác chết, kể cả xác chết của người khi sống đã quậy banh đất nước, mang “trăm tên nghìn họ”, mà họ tên cuối cùng là Hồ Chí Minh đang nằm trong lăng Ba Đình. Nhưng khổ nỗi, vẫn sờ sờ ra đó lời thánh hiền dạy, “Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách”. Cu Tèo chỉ là đứa thất phu, gặp Quốc Gia đang khốn cảnh không những suy vong mà là đại suy vong,suy vong đến tận cùng đáy như chưa bao giờ! Trăm mối nguồn cơn cũng vì cái hồn của cái xác chết ấy; bao giờ cái hồn ấy còn di hại đến sự tồn vong của Đất Nước Việt Nam này, Tèo , đứa đại thất phu, còn bổn phận dựng cổ lôi đầu tên tội phạm chưa bị dẫn ra đứng nơi vành móng ngựa.
                                                         
 Bởi vậy, dù đã biết còn chi nữa mà bác cháu, nhưng thôi kệ nó, cứ chào bác đại . Cũng vì câu chuyện còn.. dài !
 
Cu Tèo