Chùm Thơ Cao Mỵ Nhân
QUÊN BẴNG TÌNH NHAU
Anh đừng đợi em thứ sáu
Cửa nhà thờ vắng chiên ngoan
Cha đang nghe nhạc hoà tấu
Tập bài thánh ca mê hoang
Em nghe giọng mình mê đắm
Lời tình thơ thật thanh cao
Lệ rơi cơ hồ ướt đẫm
Khiến đôi gò má xanh xao
Chúa quên em đang sầu khổ
Buồn thương đôi mắt hững hờ
Thánh kinh sao không nhắc nhở
Em đành thổ lộ vào thơ
Trang thơ cất trong Kinh thánh
Kiếp này quên tới đời sau
Giọt sầu lung linh, lấp lánh
Chúng mình quên bẵng tình nhau…
ĐI TRÊN BỜ MÊ
Em tỉnh giấc ba lần
Đêm cuối mùa trời khô
Nhưng sao người ướt sũng
Mồ hôi và lệ thơ
Giấc mơ dài liên tục
Thấy người chị qua đời
Đã hai năm tiếng khóc
Nín lặng nỗi buồn vơi
Đi trên một bờ sông
Bấp bênh viền đá tảng
Dòng nước chảy mịt mùng
Lỡ sa chân, rớt thẳm
Mơ rồi tỉnh lại mơ
Chị cùng em đi tiếp
Đoạn cuối hồn lửng lơ
Trên bờ mê khủng khiếp
Khi thức hẳn mê hoang
Chị rời xa cõi thế
Đầy lòng sợ kinh hoàng
Mất hút trong mơ tan…
CAO MỴ NHÂN
BÊN BỜ SÔNG
Riverside
Thương nhớ hoài
Đôi bờ vắng
Ngày hẹn sai
Trên dòng sông
Sắc cầu vồng
Phai mầu áo
Giữa thinh không
Anh ở đâu
Tiếng chim sầu
Vừa rớt xuống
Đáy lòng sâu
Nơi hồn mưa
Năm tháng thừa
Thơ ướt át
Giấc tình trưa …
CAO MỴ NHÂN
SÓNG DỘI CHÂN TƯỜNG
Người về cuối biển, đầu sông
Để tôi ở lại với mông mênh buồn
Mùa xuân cũng bỏ đi luôn
Vội chi người hỡi, thả hồn lênh đênh
Mây đang cuộn khói bồng bềnh
Vòng tay tôi rỗng bóng hình lặng câm
Đầu sông, cuối biển trăm năm
Biết rồi , đừng nói thêm lần nữa nghe
Trùng dương sóng dội cận kề
Chân tường vẳng vọng, thầm thì đắm say
Tình yêu không dừng nơi này
Chúng mình không có một ngày bên nhau
Người về, hò hẹn kiếp sau
Thời gian dằng dặc, hơi đâu mà chờ
Bao la biển gọi sông hồ
Mình tôi ôm ấp hồn thơ não nề …
.
CAO MỴ NHÂN