Chinh Nguyên : Tình Gọi Tình
Tình Gọi Tình
Tình như gió mây ái ấn quyến luyến
Anh với em tựa nước chẩy bèo trôi
Một lần thôi rồi rã rời cách biệt
Gần thật gần, nhưng lại quá xa xôi
Vừa gặp lại môi em cười hoa nụ
Ta muốn hôn nhưng sợ đóa hoa tàn
Ta muốn ôm nhưng sợ tình phai úa
Tình gọi tình ta nhìn nhau miên man.
Một năm, rồi lại trăm năm
Thơ tình tôi viết như tằm nhả tơ
Yêu người, người chỉ trong mơ
Nàng thơ nũng nịu : em chờ nghìn năm…
Chinh Nguyên
Mẹ ơi…!
Mẹ ơi…! Mẹ đã thật đi rồi
Con cháu buồn riêng lệ mặn môi
Trăm năm một kiếp đời dâu bể
Rũ sạch hai tay… nước chảy suôi
Mẹ ơi…! thoáng chốc bỗng lòng đau
Vạn thủa âm dương chẳng gặp nhau
Thôi nhé mẹ đi đừng ngoảnh lại
Thế gian còn đó gánh thương sầu.
Con về giữa buổi nắng mai
Than ôi trời đất bỗng u hoài
Mẹ đi bỏ lại đàn con dại
Để nắng u buồn nên nắng phai
Mẹ ơi…! Xóm cũ bóng mẹ đâu
Hàng giậu hai bên lá rũ sầu
Một sáng con đi đầy mắt lệ
Nhỏ dài theo bước nhịp tim đau.
Mẹ đã xa rồi… thoát nợ vay….!
Đớn đau… tủi phận… mắt con cay
Trăn năm không gặp.. ngàn năm đợi
Mẹ cũng chẳng về, thế giới này….
………………………………………..
Ngày Mẹ tôi qua đời.
BanmêThuột ngày 7/01/2010.
Anh Chinh Nguyên a:
Tôi cảm động đọc mấy vần thơ của anh, khi anh hình dung lại những
cảnh vật và hoài niệm, một Hà Nội thi vị vô cùng, nay đã mất. Tháng 11, 2009, tôi trở về Lào Cai thăm bà chị đau nặng, có ở lại Hà Nội 1 tuần, ở nhà thằng em ruột, vợ nó là cán bộ.
Hoài niệm và chính lòng tôi với kỷ niệm xót xa, ra đi mới thấy lòng
thoải m i mà thôi. Còn nán lại nơi đây, còn day dứt nhiều anh ạ. Trong
tâm hồn chúng ta những niềm vui đau xót đó còn kéo dài, mỗi khi nhớ
về nguồn cội, phải không anh ?
Mong anh vui và cảm thông với vũ trụ loài người. Bình tĩnh mà buồn đó anh ạ, nhất là bảo trọng sứ khỏe. Vì có sức khỏe mới có năng lư ng phải không anh Chinh ?
Thân Mến,
Văn Sơn.
“En Ơi Hà Nội Phố”
Cám ơn anh Sơn.
đã cho nghe
Em Ơi Hà Nội Phố.
Nhìn những hình của Hà Nội,
tôi nhớ tới lối xưa Hàng Ngang, Hàng Đào,
Bạch Mai, Kim Mã, Phố Huế, chợ Đồng Xuân ..
Nhớ mưa bụi bay dầm dề bước vội…
Thèm Kem Cẩm Bình, Lạc Húng Lìu, trái xấu, bánh tôm
Mê Hồ Tây sóng vỗ
Thương Hồ Gươm liễu rũ che mành…
Nghe đâu đây tiếng xe diện chạy quanh,
vòng bờ hồ lên Ô Cầu Giấy…
Quê hương tôi
Ôi những mùa đông lạnh, nắng hanh..
Thu về quyến rũ
Xuân mơ… hoa nở… mộng lành.
Tình còn đó !
Vội vàng,
rũ sạch tay không
Chợt một kiếp
Long đong xứ lạ
Tìm về…..!
Muộn màng,
Đ ành …
xa !!!
Thơ Tiễn CT Nguyễn Ngọc Oánh.
(qua đời ngay 24/5/2010)
Thôi rồi hết cả thời giông bão
Tổ Quốc Không Gian cũng phải lìa
Xót đau nửa kiếp đời chinh chiến
Nhìn lại bạn bè giọt lệ chia…. CN
Thêm một vì sao đã rụng rồi
Xứ người khóc bạn một lần thôi
Tổ Quốc Không Gian đành xa lối
Bao giờ trở lại nước Việt tôi…(VTT)
Ngậm ngùi thương tiếc một anh hùng
Bao năm ngang dọc cũng đã xong
Mộ kia, đất lạnh nằm yên giấc
Khóc bạn buồn vương lệ đôi dòng (KOT)
Áo trắng ngày xưa anh vẫn nhớ
Giờ là kỷ niệm của ngày thơ
Bao năm xa cách đời ly biệt
Chỉ là ký ức của thời mơ………. VTT
Gặp nhau… ồ thế cười thay khóc
Hay đứng nhìn nhau bật tiếng chào
Thời gian chết lặng bao giờ nhỉ
Giọng nói chợt buồn, chợt nôn nao…CN
Thơ gởi Phượng Hồng.
Ngày đó bên em… tà áo bay !
Gió đùa quấn quít nắng hồng say
Bây giờ tóc đã màu sương bạc
Úa cả thời gian, kiếp nợ vay…
Ngày đó bên em hương bưởi mơ
Mắt nhung e thẹn lạc hồn thơ
Nắng tô đôi má hồng ngơ ngẩn
Anh ước hôn em…mộng vẫn chờ…
Bây giờ ai nhớ khúc thơ thương
Trổi dậy cho nhau nặng vấn vương
Sợi tóc mai buồn cho phận tủi
Niềm yêu nhỏ lệ những canh trường.
Bây giờ Phượng nở xót trong lòng
Như máu đỏ đời cả đợi mong
Chiến tranh… anh bỏ Cù Lao Phố
Nên lạc tình nhau chốn bụi hồng…
Bài thơ tôi viết cho Phượng Hồng, khi đuợc chị cho biết Phượng ở TX.
Chinh Nguyen
Kính Lão Trượng
Kính tuổi thọ bác Sơn.
Ai nói ông gìa ? Tám mốt thôi !
Cười toe, hạnh phúc cháu, ông, tôi.
Vài thằng rể quí cung dâng chén,
Mấy đứa dâu ngoan kính rượu, xôi .
Thế thái, nhân tình quên hết cả ,
Đời người, bạn hữu nhớ khôn nguôi.
Mong sao Ông giống như bầy trẻ.
Sống mãi muôn năm vận nước trôi.
Chinh Nguyên
Xin chào anh Khổng Trọng Hinh, quý vị.
Nhờ vào những tấm hình của anh Hinh, nên tôi viết được mấy câu mang khoe các anh chị đó mà…! Thơ tôi cũng chẳng đi tới đâu…!
Sự thực mấy tấm hình của anh khuấy động trong tôi những mùa thu của rừng núi Tây Nguyên Ban Mê, Nơi tôi lớn lên và trưởng thành.
Thủa vàng son quanh tôi là nắng ấm hoa lá thì thầm, thác reo vui và gió bạt ngàn, nhất là mùi thơm dạ lý hoa cà phê ….!
Nỗi Sầu Thu.
Nỗi buồn trải phủ lối đi
Tình em còn nhớ xuân thì thu xưa
Nắng chiều lóng lánh vàng mưa
Hồn rơi theo lá đong đưa nỗi sầu
………… ……… ……… ….
Dấu chân lá cuốn về đâu ???
Ai kìa lẻ bóng, ai vừa tới
Vàng cả tình đau tóc đổi màu
Trăm thu cây vẫn vàng đời lá
Lác đác hồn rơi tiếng gọi nhau
Róc rách buồn tênh nhuộm nỗi sầu
Lòng trôi theo nước… nước về đâu ???
Thôi đành tình gởi theo gió cuốn
Lạc lõng muôn chiều ta nhớ nhau
Tình riêng một phiến nhắn thu vàng
Mây nổi… trời ngâu em có sang
Xa sứ… đời ta đi biền biệt
Nhìn hình nỗi nhớ chợt mênh mang…
San Jose July 15, 2010
Chinh Nguyên
Nếu Mai
Nếu mai tôi chết trên đường lạ.
và Nếu đời có ai đoái thương
xin phủ cho tôi vài chiếc lá
niệm đòi chưa ? Thưa có thời gian…!
Nếu mai thoát xác anh là bướm
em sẽ là hoa của tháng ngày
Anh sẽ dìu em vào biển ái
Tìm bóng thiên thai hoa lá say…
Nếu mai ai chết tôi sẽ khóc
Nhìn lá thu bay cuốn xa xôi
Giọt lện bốc hơi thành mây trắng
Trôi nổi ngàn năm khóc tình tôi…
Nếu mai số kiếp không gặp lại
Thôi hãy cùng nhau trọn kiếp này
Ta gởi linh hồn vào tảng đá
Để được bên nhau mộng gío mây
Chinh Nguyên
Đi Qua
Nhớ em tiếng hát tương tư
trớ trêu đèn tắt tình như nửa vời
Yêu em chưa uống cạn lời
Tóc mê hương phấn rã rời chia xa
Đêm tàn mộng ước đi qua…
————————
Cám ơn em rủ anh ăn uống
Tạ ơn em một nụ tình xuân
Trăm năm thôi chỉ một lần
Em cho ta đó ái ân đợi chờ…
Yêu em một đêm không trọn vẹn
Giọng hát nửa chừng thoáng vỡ tan
Cung thương chợt lặng không gian tối
Anh cúi hôn em…đứt tiếng đàn…
Chinh Nguyên
Lạc lõng giữa ga đời
*viết cho người tôi yêu.
Em lạc vào hồn anh
Như chiêm bao thủa hồng hoang bến đợi
Tiếng hát liêu trai
Khát gọi đêm tình
Những cơn bão mộng du vào giấc ngủ
Ngàn trùng phiêu lãng
bơ vơ
Em lạc vào hồn anh
Như giọt cà phê đắng
Lóng lánh trên môi
Chợt chút thèm thuồng
dấu ái đêm xuân
Quay cuồng cuốn hút
Đêm mơ
Em lạc vào hồn anh
khi tiếng đàn đột tắt
Giọng hát em chợt đứt nghẹn ngào
Như những giọt
tương tư
nhỏ buồn..
Trong đêm tối mênh mông….
Có tiếng em gọi…
Em lạc vào hồn anh
bằng tiếng mê thầm thì
ái ân quấn quít.
Anh cúi hôn em
giơ tay vẫy…vẫy mãi
cuộc tình xa giữa ga đời….!
buồn phiền
trông đợi
hợp….
tan…..
Chinh nguyên
EM
Em !!!
Mai anh đi
Đêm nay không còn gì
Thời gian rất ngắn…
Hàng mi ướt lệ
Run rẩy tay nhau….
Em !!!
Mai anh đi
Tiếng hát lẩn vào không
chất ngất
tương tư
tình vỗ bờ mênh mông thác lũ
cuộn xoáy hồn nhau
mất hút phố sầu.
Đường rộn tiếng kèn xe
ta chạy trốn đời nhau
xe ôm đôi ngả
Em về đâu…???
Em !!!
Mai anh đi
thiên đường bỏ lại
Khúc hát gẫy đôi
mắt mòn đuổi bắt
Về đâu
cánh chim sầu cô độc hải âu
Biển xanh
mây trắng
ngàn phiến sầu lặng lẽ
Tim đau
Em !!!
Mai anh đi
lời tình gọi biển nhớ
bên này phiến sầu
bên kia lệ thấm gối chăn
nhớ
nhau…
Chinh Nguyên
Em à…
OK.
anh sẽ nghe em hát
Từ bên này
biển đông
tuyết lạnh
thu sầu
mênh mông nỗi nhớ…
Thuyền đã ra đi..
Sóng vỗ bờ
Ai còn nhớ
Hò
hẹn
đêm xưa
Thôi… một lần lỡ
chiều tàn, sóng động
khuyết đêm trăng
Ngõ về
đìu hiu
Sương mờ đang xuống
Ướt tóc phai
lầm lũi
Một đời
buồn
Chinh Nguyên
Đợi Người
Hồi sáng nay anh ngồi trong quán ca phê Ngõ Vàng Quỳ (Ban Mê Thuột) với hơi lạnh của cuối đông, nhìn càng mai đang ươm nụ, thỉnh thoảng cơn gío heo may thổi ngang, vài cánh mai nở sớm rung rinh cánh.
Anh chợt viết :
Đợi người chẳng thấy người về
Thôi đành trở lại con đê đầu làng
Đợi em từ thủa hè sang
Bây giờ xuân tới bẽ bàng tóc phai
Chợt thương tóc bím ngắn dài
Chợt yêu em lúc sợi mai thẹn thùng
Chợt nhìn vào cõi không trung
Chợt xin trời đất tương phùng ái ân
Nhưng rồi ta đã xa nhau
Nhưng rồi tình cũng đớn đau đoạn trường
Nhưng rồi anh lạc mười phương
Nhưng rồi em đã cuối đường bể dâu
Thế rồi cả một chuỗi sầu
Thế rồi hai đứa giang đầu mưa ngâu
Thế rồi tình hỡi về đâu
Thế rồi anh đứng trên cầu đợi em
Xuân ơi… quăng cả nỗi thèm…
Chinh Nguyên