CAO MỴ NHÂN: THƠ “ĐƯỜNG” XƯỚNG HỌA & VĂN THƠ CAO MỴ NHÂN.

**
Kính gởi Quý Vị Bạn “ĐƯỜNG” và PHƯƠNG HOA.
Hôm nay, nhân lời nhận xét về Thơ Mưa của Thi Sĩ SONG QUANG qua 2 bài xướng hoạ của Thi Sĩ chủ soái Thi đàn LÃNG PHONG chuyên ĐƯỜNG LUẬT, và CAO MỴ NHÂN cộng tác, rằng Thơ Mưa thì buồn lắm.
Mưa là “Thiên lệ thủy” thì phải buồn rồi, song từ đó, Mỵ tôi lại có ý nghĩ viết thử một lá thư tình Đường, hay Đường Tình cũng được, để coi thơ Đường Tống có thể chơi cách tân, như trước đây, Thi Sĩ DU TỬ LÊ thời ông còn tại thế , có chủ trương Thơ Mới cách tân.
Xin được phép giới thiệu với quý vị và BAN BIÊN TẬP VTLV bài thơ tình Đường … muôn thủa, vì thật ra nguyên tắc ĐƯỜNG THI đã bất biến từ xưa rồi, nay chỉ lạm dụng chất ĐƯỜNG một chút thôi
Trân trọng, đa tạ. KÍNH CHÚC VẠN AN VÀ THƠ HAY MÃI Ạ.
Cao Mỵ Nhân
“ĐƯỜNG” – TÌNH MUÔN THỦA
Cao Mỵ Nhân
Anh, mưa làm nát ngọc, tan châu
Bát cú, thất ngôn gọi nỗi sầu
Hãy nói cho em đừng khổ lụy
Đành thôi, nhủ bạn phải quên đau
Ngũ vần cứ tưởng tình đang cuối
Nhị đối càng hay nghĩa bắt đầu
Hạnh ngộ Đường Thi xa tít tắp
Hong thơ cho ấm để “Thôi, Xao” …
Rancho Palos Verdes 1 -11 – 2025
CAO MỴ NHÂN
**
CÁC BÀI HỌA THƠ CAO MỴ NHÂN
PHƯƠNG HOA
“ĐƯỜNG” – Tình Thơ Đẹp
(Kính họa)
“ĐƯỜNG” – trải thơ tình – ấy bảo châu!
Từ yêu đến hận, lẫn thương sầu
Tám câu – gói trọn nguồn say đắm
Bảy chữ – đong đầy mạch khổ đau
Cặp đối ý tâm cùng đối mặt
Hai đôi thực luận xúm giao đầu
Bốn mùa tám tiết gom vào cả
Thành bảng “ĐƯỜNG” thi đẹp xuyến xao.
Phương Hoa – NOV 12, 2025
**
PHƯƠNG THÚY (Cô Gái Việt)

“ĐƯỜNG” – TÌNH NGỌT LỊM
(Cẩn họa)
Hạ bút Thơ đường trái Ngọc châu
Vần gieo quyến luyến điệu u sầu
Tám câu – khó đủ gom tình ý
Bảy chữ – sao vừa tả xót đau
Hạc tất – cùng thanh, tư – cuối bảy
Phong yêu – giống dấu, nhị – đuôi đầu
Tâm hồn đặt hết vào Đường luật
Gửi biết bao niềm, há lãng xao.
Phương Thúy – 11/13/2025
NHƯ THU
THI ĐƯỜNG DẤU YÊU!
Một chuỗi thi Đường lấp lánh châu
Người xem thỏa dạ ngớt ưu sầu
Gieo từ nợ kết mừng trăng tỏ
Trải ý tâm hòa vượt nỗi đau
Khắc lục nào quên dò bữa trước
Phong yêu tự tránh nghĩ hôm đầu
Dường như tợ thể tằm ươm kén
Chắc mẩm nghe lòng gợn sóng xao!
Như Thu – 11/13/2025
MINH THÚY TN
ĐƯỜNG THI GIẢI SẦU
Xướng họa dùng lời tựa ngọc châu
Nhiều khi cặp đối phải điên đầu
Song Thanh chếch choáng vì lơ đễnh
Điệp Tự khù khờ bởi lãng xao
Ngỏ tứ Phong Yêu gìn tránh lỗi
Câu hòa Hạc Tất giữ đừng đau
Từng đêm học hỏi dồn tâm trí
Thú vị Đường Thi giúp giải sầu
Minh Thúy TN – 11/13/2025
SONGQUANG
ĐƯỜNG ….TÌNH THƠ THẦN
Đường tình thơ thẩn đổ dòng châu
Đã khiến hồn ta chất nặng sầu
Bảy chữ êm đềm ôm nỗi nhớ
Năm vần lặng lẽ gói niềm đau
Vướng sai hạt tất đâu mềm dạ
Mắc lỗi phong yêu chẳng nhức đầu
Nối kết yêu thương vào hiện thực
Cảm lòng gắn bó hết xôn xao
songquang – 20251113
NGUYỄN HUY KHÔI
TUYỆT DIỆU-ĐƯỜNG THI
“Chạy ngược trong chiếc thuyền xuôi
Thì ta cứ vẫn phải trôi theo thuyền?”
(Thôi Xao)
Lòng Ngọc khéo gìn – giá giọt Châu
Văn Nhân!…ai lại nỡ gieo sầu?
Tình chân, lời bén…niêm xoa hận
Nghĩa thực, câu nhuần…chữ xóa đau!
Vận – luật hòa thanh… đồng dạ cảm
Trắc – bằng hội ý… hợp tâm đầu!
Theo đòi Giả Đảo năng trau chuốt…
Tuyệt diệu Đường Thi – tuyệt diệu “xao”.
Nguyễn Huy Khôi – 14-11-2025
THÁI HUY
**
BẾN ĐỢI
Họa: “Đường”-Tình Muôn Thủa
Anh thường nói giỡn em “trân châu”
Chẳng sợ rồi đây bé chuốc sầu
Nhỏ hiểu chi mô mà bảo nhéo
Lớn rồi vỡ lẽ mới rêm đau
Nay thời vẫn nhớ lời giao ước
Xưa có nghi chi buổi hẹn đầu
Muôn Thủa Tình kia là ảo vọng
Mỗi lần nghĩ đến dạ lao xao…
Thái Huy 11/16/25

CHÙM THƠ CAO MỴ NHÂN
**
NGHE GIÓ TRÚC. CAO MỴ NHÂN
Rõ ràng nghe chỉ một lời
Từ thâm tâm gọi tên người kiếp xưa
Phải vì tơ nhện sa mưa
Hay đêm nguyệt tận mới vừa sang canh
*
Hoá ra huyễn mộng mong manh
Nên còn mị ảo nhớ anh xa vời
Anh về tít tắp mù khơi
Từng phiên bi luỵ chưa rời được nhau
*
Thầm thì nghe mỗi một câu
Hay là tên gọi muôn sau thủa này
Ngại ngùng buông lỏng vòng tay
Hỡi anh yêu dấu tóc đầy hoa thơ
*
Trầm hương toả khói sương mờ
Chim kêu hứng nụ mây chờ thanh tao
Am phong thoáng tiếng đồng dao
Mênh mông hồn trúc bay vào thiên thu …
CAO MỴ NHÂN – 6 – 11 – 2025
**
VÔ THƯỜNG KINH. CAO MỴ NHÂN
Gom trong hai chữ vô thường
Cho ta thấy cả đoạn trường đi qua
Giờ thì bút mực nở hoa
Người ơi ! thức, ngủ cũng nhoà nhạt thơ
*
Gom trong ý tưởng bơ vơ
Phù hư nhân ảnh mộng mơ huyễn đời
Hậu sinh bỗng thốt một lời
Là sông núi chuyển đón thời vận lên
*
Phút giây chớp mắt thiên niên
Tri âm, tri kỷ từng phiên đá vàng
Gom trong ngôn ngữ Việt Nam
Đôi phen xã tắc điêu tàn bởi đâu
*
Này người dật sĩ xưa sau
Có ai vẽ được sắc màu đổi thay
Đêm qua rồi sẽ ngày nay
Quê hương quang phục mời ngay đăng trình …
CAO MỴ NHÂN
*
TRÔNG VỀ. CAO MỴ NHÂN
Căn nhà cũ đã bao lần mở cửa
Còn bao lần đổ vỡ với hoang liêu
Người đến đây tuổi tác xót xa nhiều
Men tường xám đi tìm khung kỷ niệm
*
Đàn dơi vỗ cánh bay không dấu diếm
Một bàn tay dang dở chép thơ tình
Tên một người chưa kịp nhớ đã quên
Và khi đó, nắng xanh ngời ma quái
*
Hồn liêu trai đã nhuộm mầu môi tái
Mắt ai nhìn hoảng hốt ánh đam mê
Trăm lần đi, căn nhà cũ, lại trông về
Vì vẫn có một bàn tay đón đợi …
CAO MỴ NHÂN
*
MỐT MAI. CAO MỴ NHÂN
Mốt mai trời có nắng thêm
Hay mưa tầm tã, anh mềm lòng không
Vườn tình hoa nở mùa đông
Trắng mầu vô định, mênh mông nỗi buồn
*
Chuỗi thơ toàn hạt lệ tròn
Long lanh từng giọt ta còn nhớ nhau
Hay mưa nắng đã đọng sầu
Trên từng mái tóc nát nhàu thời gian
*
Mốt mai cõi thế tan hoang
Tơ sương sợi khói mê man cuối đời
Tỉnh ra, ngơ ngác nụ cười
Nhìn em, anh thấy tuyệt vời xót xa …
CAO MỴ NHÂN – 28 – 10 – 2025
**

VĂN:
NỖI BÂNG KHUÂNG. CAO MỴ NHÂN
Trong thế giới văn chương ” tiền chiến VN “, khá đông quý vị thi sĩ lớn , thường được kể là Huy Cận , Xuân Diệu , Thế Lữ , Lưu trọng Lư , Chế Lan Viên , Tế Hanh …
Xuống một đợt , kê theo ” tiếng tăm …thơ ” và ảnh hưởng phổ biến trong giới mộ điệu , là quý thi sĩ Nguyễn Bính , Thâm Tâm , Trần huyền Trân …vv…
Nữ lưu thi sĩ , xin đan cử 3 vị theo thứ tự bắc trung nam : Anh Thơ (ở lại Bắc) Tương Phố (ở Nha Trang) Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội (vốn ở trong Nam ).
Sau ngày đất nước qua phân 20 – 7 – 1954 , các vị nêu trên ở lại miền Bắc XHCN , ngoại trừ 2 Nữ Sĩ Tương Phố và Mộng Tuyết Thất Tiểu Muội là dân miền Nam cố cựu sinh hoạt ở bên này sông Bến Hải.
Thi Sĩ Anh Thơ ở lại miền Bắc bên cạnh các ông nêu ở phần mở đầu đã trở thành đảng viên đảng CSVN, lên cấp thứ trưởng văn hóa giống như Thi Sĩ Huy Cận … vậy .
Nhị vị Thi Sĩ tên tuổi sáng chói từ thời văn chương lãng mạn tiền chiến là Thi Sĩ Vũ Hoàng Chương và Thi Sĩ Đinh Hùng thì đưa gia đình đi cư vào Nam .
Vô Nam một lượt với nhiều văn thi sĩ tiền chiến khác như quý cụ Bàng Bá Lân , Đông Xuyên, Bùi Khánh Đản, Nguyễn Vạn An …
Phạm vi chuyện kể này , không ghi tất cả quý thi sĩ tiền chiến VN đầy đủ được .
Tôi chỉ xin mon men ngó chiếu thơ của thi sĩ Thế Lữ , là một thành viên trong Tự Lực Văn Đoàn , một trong 2 vị đặc trách bộ môn thơ , Tú Mỡ và Thế Lữ .
Ai cũng biết , nhất là học sinh chúng tôi ngày xưa , từ hồi tiểu học , rằng thi sĩ Thế Lữ tên thật là Nguyễn Thứ Lễ ( 1907 – 1989 ) , người đa tài về thơ ca , kịch nghệ…
Tôi sẽ chỉ kể chuyện vòng ngoài của chiếu thơ Thế Lữ rực rỡ hào quang danh vọng văn chương đó thôi .
Thế thì ngày thông thương nam bắc 1975 , thi sĩ Thế Lữ mới 68
tuổi, vô nam cùng một số quý vị thi văn sĩ cùng thời như Huy Cận , Xuân Diệu vv…
Quý vị nêu trên thường tới lui biệt thự Úc Viên của nữ sĩ Mộng Tuyết …thăm xã giao … bạn thơ tiền chiến cũ .
Đó cũng là lý do thi sĩ Vũ Hoàng Chương cùng gia đình đang tá túc ở ” Gác Mây ” trên tầng 1 Úc Viên , phải dọn qua hẻm chùa Kim Liên Khánh Hội , ở với gia đình cố thi sĩ Đinh Hùng sau cuộc đổi đời bi thảm 30-4-1975 .
Năm 1987 , tức là đã 12 năm sau ” tháng 4 đen ” của dân miền nam , Saigon đã lác đác có những Câu lạc bộ Văn nghệ các quận trong thành phố .
Câu lạc bộ Dưỡng sinh Viện Y Dược Học Dân Tộc cũng có những buổi sinh hoạt văn nghệ giúp các cụ cao niên và bệnh nhân , nên tôi ( sau đi tù cải tạo về, tôi đi học rồi làm huấn luyện viên Dưỡng Sinh) cũng tổ chức một buổi giới thiệu thơ tiền chiến , nhưng không dành riêng một tác giả nào .
Bỗng tôi thấy 2 phụ nữ đứng tuổi , mặc áo dài từ dưới cầu thang đi lên lầu 2 của ngôi nhà 3 tầng , ngoài bệnh viện Y Dược học Dân tộc , tọa lạc tai ngã tư Công Lý , Nguyễn Minh Chiếu xưa , bước vô hội trường CLB Dưỡng Sinh , nơi tôi đang sắp xếp chương trình thi ca buổi ấy .
Một trong hai phụ nữ là bà Huệ Đăng , thường cùng bà Kim Bảng ngâm thơ trong ban Cổ nhạc Bắc Phần , của Đài phát thanh Saigon trước 1975 .
Hai bà tới với nhã ý : chỉ ngâm thơ nếu có thi sĩ Thế Lữ hiện diện .
Tôi đính chính là chúng tôi không mời thi sĩ Thế Lữ , vì cụ đã 80 tuổi rồi ( 1987 ) , buổi đó chỉ là sinh hoạt trong phạm vi nhỏ .
Hai năm sau , 1989 , cụ thi sĩ Thế Lữ mãn phần , rong chơi dương thế 82 năm…
Vào khoảng cuối thế kỷ trước đây , nhà văn Viễn Sơn , tức Bác sĩ Nguyễn Tường Bách , người thứ 7 trong anh em dòng Nguyễn Tường , ra mắt cuốn hồi ký chính trị Trên Sông Hồng Cuồn Cuộn , do giáo sư Lưu Trung Khảo tổ chức ở thủ đô tị nạn Bolsa , Hoa kỳ .
Cụ Viễn Sơn Bác sĩ Nguyễn Tường Bách mời tôi trình bầy bài thơ ” Giây Phút Chạnh Lòng ” của thi sĩ Thế Lữ ,tặng nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam , đã được in trong phần cuối cuốn tiểu thuyết Đoạn Tuyệt , viết năm 1936 .
Với tư tưởng canh tân xã hội , các nhà văn thơ trong Tự Lực Văn Đoàn, đã viết nhiều sách truyện , điển hình như Nhất Linh Nguyễn Tường Tam , Hoàng Đạo Nguyễn Tường Long , toàn là tiểu thuyết luận đề nóng bỏng , muốn xô ngã những bức tường rêu xã hội cổ hủ , dựng lên hình ảnh ” nhân vật Dũng ” trong và ngoài tác phẩm Đoạn Tuyệt .
Hoá cho nên ,nỗi bâng khuâng trong ” Giây Phút Chạnh Lòng ” của thi sĩ Thế Lữ , cũng là nỗi bâng khuâng chung cho tất cả những ” hình ảnh Dũng ” nêu trên .
Để tham khảo về quý vị thành viên trong Tự lực Văn Đoàn gồm 4 nhà văn : Khái Hưng , Nhất Linh , Hoàng Đạo , Thạch Lam , 2 nhà thơ chính Tú Mỡ , Thế Lữ , một nhà thơ vẫn trong tranh cãi , mà ngay khi còn hiện diện , cuối thế kỷ vừa qua , vẫn chưa ai ghi vào danh sách Tự Lực Văn Đoàn là Thi sĩ Xuân Diệu .
Vẫn trong tôn chỉ , tôi viết theo những kỷ niệm nhỏ mà tôi được biết rất tình cờ , về nhà thơ Xuân Diệu có ở Tự Lực Văn Đoàn không ?
Năm 1982 ,sau khi tôi đã đi tù cải tạo về ,vốn ở hội thơ Quỳnh Dao do nữ sĩ Mộng Tuyết niên trưởng Thứ 3 , sau 2 nữ sĩ quá cố : Cao Ngọc Anh và Đào Vân Khanh , nên tôi thường tới Úc Viên gặp nữ sĩ Mộng Tuyết .
Tại đó tôi gặp nữ sĩ Anh Thơ , người đoạt giải thơ do Tự Lực Văn Đoàn tổ chức .
Nữ sĩ Anh Thơ cho tôi coi bản chứng chỉ, ghi nhận nữ sĩ Anh Thơ trúng giải Tự lực Văn Đoàn có 3 thi sĩ ký tên : Tú Mỡ , Thế Lữ . Xuân Diệu .
Những ngày ở trong nước , tôi không thấy vấn đề trên được đặt ra . Bởi vì những ngày đó 2 thi sĩ Thế Lữ , Xuân Diệu còn tại thế , việc xác nhận nào khó khăn gì , còn nhà thơ Tú Mỡ thì vắng mặt cõi đời rồi.
Tới khi ra Hải ngoại , khoảng thập niên cuối thế kỷ trước , bắt đầu có các diễn đàn nêu câu hỏi : thi sĩ Xuân Diệu có ở Tự Lực Văn Đoàn không ?
Rất nhiều ý kiến , nhưng , có một nhân chứng sống nhất là nhà văn Bác sĩ Nguyễn Tường Bách , bút hiệu Viễn Sơn , bấy giờ đang còn tại thế , lại chẳng thấy vị nào tới hỏi , cụ Bác Sĩ Viễn Sơn Nguyễn Tường Bách là vị lo trị sự Toà soạn Tự Lực Văn Đoàn từ thủa thành lập nhóm văn chương tiền chiến này .
Ý tôi muốn nói là nhà văn Viễn Sơn Nguyễn Tường Bách cũng ở Tự lực Văn đoàn , cụ chuyên lo các việc Văn phòng , xếp đặt nội vụ , chăm lo tác phẩm in ấn …cho quý vị thành viên TLVĐ ,hẳn phải rõ thi sĩ Xuân Diệu với TLVĐ rồi .
Trở lại thi sĩ lớn Thế Lữ , theo như các sưu tầm , thì tác phẩm không nhiều , là thơ mới thật , nhưng thơ của thi sĩ Thế Lữ mang âm hưởng đặc biệt , tình cảm trong nỗi thao thức , mong chờ một điều gì đó , không giống thơ mới của các vị tiền chiến khác .
Tất nhiên quý vị khi tìm hiểu thơ thi sĩ Thế Lữ thì có nhiều tài liệu lắm , riêng tôi thấy 3 bài sau đây là người nghe biết ngay thơ Thế Lữ , khỏi lo bị lầm :
Tiếng sáo Thiên thai
Giây phút chạnh lòng
và độc đáo nhất : Nhớ Rừng .
CAO MỴ NHÂN




