Tạp ghi

Bác Lại Tìm Đường (Kỵ Binh)

                           
BÁC LẠI TÌM ĐƯỜNG…
                                       Kỵ Binh
Cu Tèo cưng ,
Trước tiên Bác cám ơn Tèo – Bác bây giờ cũng biết cám ơn chớ bộ! Nhờ ra khỏi lăng-tù mà nay Bác mở mồm nói được hai tiếng “cám ơn” như ai. Cu Tèo có biết bác học được ở mô không? Số là từ ngày dấn thân vào chốn bụi đời, không còn nguồn tài trợ từ các đồng chí ấy nữa, Bác phải tự túc tự cường lo lấy thân; mấy ngày đầu, phần lo hoá trang, phần còn sợ hãi các đồng chí công an, không dám ló mặt đi mô nên ôm bụng chịu đói, nhưng nhờ bản tính mưu lược lại kinh nghiệm đầy người, luôn thích nghi hoàn cảnh, nhuần nhuyển việc giả dạng thường dân, thay tên đổi họ, Bác hoà mình mau với các đồng chí Cái Bang. Bác nhớ lời đồng chí Hoàng Trung Thông, “Bàn tay ta làm nên tất cả, với sức người sỏi đá cũng thành cơm” dùng dạy các cháu nhi đồng, dạy các người xác lớn mà trí đần, và sau này đem dạy đám ngụy quân ngụy quyền tập trung cải tạo, dạy luôn ba chục triệu người Miền Nam không biết lao động là vinh quang nên sống trong cảnh phồn vinh giả tạo. Nhờ vậy, Bác vận dụng một cách tài tình sáng tạo hai bàn tay, ngửa ra cực kỳ khéo léo trước đám khách du lịch người nước ngoài và Việt Kiều. Hạng người này hành xử lạ cách chi: đã mất tiền cho người ta rồi lại còn nói cám ơn. Hồi đầu Bác thấy ngồ ngộ, dần dà hay hay,rồi đâm ra thích thú và bái phục. Thế là nhờ vậy mà Bác học nói được cám ơn.
Cám ơn CuTèo đã lo lắng, gợi ý khuyên Bác vô Nam, và giới thiệu gởi gấm Bác cho chú Lê Văn Th. ở trong đó. Bác rất hồ hởi phấn khởi, vì Bác nay chán ngấy cái thủ đô trước đây Bác lỡ huênh hoang là của phẩm giá con người này quá rồi. Hèn chi con “Bé Crys”, cách nay mấy năm ,mới có 17 tuổi đầu, lăn lội từ trong Nam ra đi tham quan cái nôi văn hóa loài người về, nó viết bài “Fucking Hanội” mà Bác mới đọc được ở www.ssc.vn/forum/showthread.php?t=35452. Bác chán đủ thứ, nhưng buồn nhất là Hà nội ngày nay đã làm Bác mất lửa, Nhớ hôm mới chuồn ra, mặc dầu sợ ơi là sợ các đồng chí công an, nhưng thấy xa xa hình Bác trên các maí nhà là Bác đứng lại nhìn khoái củ tỉ, lòng lâng lâng tự hào, hệt như cảnh chú Phiêu dịp Tết con Tru vừa rồi chụp chú Phiêu đang đứng cười mỉm chi tay chỉ chỏ hình chú ấy phóng to chưng sau cặp ngà voi vô tri vô giác nhưng thoát ra cái hồn cực kỳ bất mãn vì mình…qúy như ngà voi mà bị bắt buộc đứng chầu cái mặt đầy thịt gấp nếp túi tăm bần tiện. Hình nào của Bác cũng được chưng cao hơn lúc trước, mà lại đồng bộ, hình nào cũng giống hình nào: mắt thì đeo kính trắng trí thức, miệng thì cười tươi như hoa, áo trăng toát; các đồng chí họa sĩ nhân dân thiên tài  lại còn thắt thêm cho Bác cái cà-la-oắt màu đen. Những ngôi nhà treo hình Bác như thế toàn là những nhà mang tính hoàng tráng, mái nhà thì toàn ngói màu đỏ, tường vôi trắng xóa, nét đặc biệt thú vị là lúc nào cũng có người ra vào, nhất là giữa buổi trưa và chiều thì cực kỳ tấp nập. Nhưng sau này, khi thấy mình tự tin, đỡ sợ bị lộ tẩy, Bác lại gần xem …hình Bác: Bác ngã cái bịch, may mà gượng đứng dậy được, nếu xỉu, để người ta khiêng đi cấp cứu thì Bác khó mà dấu được tung tích.Tèo ơi, không phải hình Bác Hồ, mà hình ông già KFC, tức ông  Kenturkey Fried Chicken, tiệm bán gà rán Mỹ!!!…Vậy mà các đồng chí ấy mồm thì cứ xoèn xoẹt hô phải noi theo gương Bác Hồ. Hồ gì nữa mà Hồ; Bác KFC, Bác Gà Tây Mỹ Rán thì có.
Bác tưởng con cháu Crys nó giở giọng “Fucking Hanoi” vì nó là dân Saigon ra, mang ba đời dòng máu phản động, nó quen với văn hóa đôi trụy nên nó vừa dị ứng vừa cố tình bôi bác cái nôi của loài người, tức cũng có nghĩa rằng thì là nó bôi tro trát trấu lên mặt Bác. Bác tưởng thế, nhưng không phải thế.Nó phản ánh đúng người thật việc thật. Ngay những cháu tưởng là..ngoan của Bác, thuần chủng bần cố ba đời, sinh ra hoc hành trong lòng chế độ của Bác mà cũng đã “fucking..Bác Đảng” từ lâu rồi! Hôm kia, nghe lõm đồn đãi, Bác mần mò vào Google, đánh hai chữ “Thép Đen” rồi ấn con chuột một cái, Bác nghe người ta đọc “Hồi Ký Đặng Chí Bình”.Nghe vừa rờn rợn tóc gáy vừa khoái củ tỉ. Đặng Chí Bình là một điệp viên rất trẻ, từ Miền Nam xâm nhập đất Bắc năm 1962, bị bắt ngay sau thời gian rất ngắn, và bị nhốt ở nhà tù Hỏa Lò Hà Nội. Cu Tèo chỉ cần mở cái đoạn Đặng Chí Bình được chuyển sang ở chung với đám tù hình sự mà phần đông là thanh thiếu niên, nghe bọn này ca ngợi gián điệp Ngụy và chửi Cộng Sản thì hiểu Bác muốn nói gì…; cũng nơi nhà tù này,có cô cán bộ y tá tên Vân trẻ đẹp lại không dấu diếm, dâng tình yêu đầu đời cho anh gián điệp Ngụy đang tàn tạ cuộc đời! Ồ mà này Cu Tèo, Bác cũng “vượt tường lửa” đọc lóm được nhiều chuyện tình lâm ly giữa công an Kách Mệnh gái canh tù ngụy cải tạo. Bác cũng nghe đâu như hồi ở trại cải tạo A30 tỉnh Tuy Hoà có cô hộ lý trẻ của đồng chí Trung tá giám đốc Trại Nguyễn Hữu Hạnh hay thuổm dầu xăng của nhà kho, lén lút mang cho Ngụy quânTèo rồi Tèo phân phối tùm lùm cho bạn bè, có phải không nà ?
Bác chán vì đến đâu hỏi han bon trẻ thì cứ y như rằng, chúng trả lời “đê’..với đe..’. biết”. Bác đây dân cá gộ mà cũng phải ngán ngẩm gịọng nói, tiếng nói Hà nội bây giờ sao mà khăm khẳm “con thuyền Nghệ An” của Bác quá. Tèo biết, sau đúng bốn chục năm ăn toàn một thứ foọc-môn, thuốc ướp xác ấy, bây giờ cái chi Bác cũng thèm ăn. Bác đi ăn phở, ăn bún, ăn lung tung đủ thứ , nhưng nơi mô khách cũng bị chủ quát tháo; mình có phàn nàn đợi lâu quá thi chủ nó mắng ngay vào mặt “Làm đ. gì mà rối cả lên”; đang ăn, xin thêm vài cọng giá thì nó quát,”lần sau thì gọi mẹ nó một lần cho nhanh!”.Với lão già chống gậy mà nó còn đối xử như rứa .Có khi Bác vưà ăn vừa nước mắt lưng tròng;Bác tủi thân; Bác nhớ lúc trẻ làm bồi dưới tàu Tây, có khi vì thả hồn bay vào đất liền lo lắng về số phận cha mình giờ đang lang bạt kiếm ăn sau khi bi đuổi việc, mà lơ là việc rửa chén bát, Bác bị người Pháp bắt gặp mấy lần nhưng không lần nào Bác bị họ nặng lời kiểu này.Người Hà nội thuở trước thanh lịch bao nhiêu thì nay ngược lại bấy nhiêu. Đúng là thành quả của cuộc Kách Mệnh do Bác và Đảng làm long trời lở đất. Chưa đúng, cuộc Kách mệnhh này thành quả còn khủng khiếp hơn “trời long đất lở”. Trời có long ra, thì trời vẫn đứng đó; đật có lở ra thì bên này lở bên kia bồi nên đất có mất cục nào! Trời bị đạp xuống “thằng”; đất thì bị cắt dâng cho bắc phương. Ờ mà người ta đang sống cái văn hóa mới xã hội chủ nghĩa thì có gì mà phải nhao nhao lên trước việc hết đồng chí Hoàng Minh Chính, đến Nguyễn Thang Giang ..nay tới phiên cháu gái Trần Khải Thanh Thủy được Các đồng chí lãnh đạo bố trí các đồng chí công an nhân dân đội lốt côn đồ đến rắc phân tươi nơi sân nhà; nhưng người trần mà ăn thua gì, với thần thánh mà chúng còn sai người trét thứ ô uế ấy lên mặt như vừa rồi ở nhà thờ Thái Hà! Nhưng trong cái tinh thần cúi đầu ăn năn thống hối mà Bác đang sôi gan cho việc ..chính Bác đây là đầu dây mối nhợ của mọi sự cố đau thương đã diễn ra, đang diễn ra và sẽ diễn ra dài dài cho Dân Việt, Nước Việt Nam này. À Bác đang kể dở dang chuyện phở nhiếc, phỏ quát, phở chửi  đến mô rồi hỉ ? Bác nhớ rồị. Ăn có mỗi tô phở mà khi tính tiền, thấy trên tay Bác tờ giấy bạc in hình Bác Hồ, mụ chủ bỉu môi, lườm lườm mắt hỏi Bác có tiền Đô la Mỹ không. Hèn chi hồi còn nằm trong lăng, Bác đã nghe phong thanh nào là “bỏ đồng Rúp núp đồng Đô”, là “Đồng Đô xô đồng Hồ”. Bác chán Hà nội vì mới đây chỉ một trận mưa vừa vừa mà Bác suýt chết trôi ở giữa phố, may với kịp được cái chõng tre nhà ai bị nước cuốn ngang trước mặt. Ôi thì kể bao giờ cho hết chuyện Hà nội ba mươi sáu chán chường.
Trước khi rời Hà nội, Bac đã i-meo hỏi ông Bùi Tín bên Paris địa chỉ nhà cậu con trai thứ của Bác. Bác mò trong đêm và đã lẻn được vào nhà thằng Trung. Cha con gặp nhau, nhưng nó không nhận ra Bác;Bác giải thích sự tình đầu đuôi mà nó cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, như người ngoài hành tình mới đổ bộ địa cầu; như vậy là đúng với tin đồn rằng các đồng chí lãnh đạo đã chích cho nó thuốc khù khờ đù đẫn rồi..Bác thấy có tội với mẹ con nhà nó quá. Bác cho giết mẹ nó, mà như giết cả đời nó, nó sống mà như chết rồi, mà chết đi còn hay hơn. Nhà thằng Mạnh thì ai cũng biết điạ chỉ, kể cả Bác đây, nhưng nhà nó hàng rào nhiều lớp quá; chó vàng chó đen, lại có cả chó xanh xanh cả bầy, không cách nào vào được, mà có vào được thì cũng như không, vì nó nói với báo chí nước ngoai, “người Việt Nam, ai cũng là con Bác Hồ cả”, nói trắng ra là thằng Mạnh đã chính thức từ Bác là cha ruột nó.
Lăng Bác đã trốn đi như trốn khỏi nhà tù, Hà nội thì ngao ngán, con cái thì đứa mất trí, thằng mất hiếu thất đức, các Đồng Chí khi xưa, nay đã đổi hướng Đồng Đô. “Có Đô La làm ra tất cả, ngu như bò, bằng giả cũng đầy kho”. Nhắc đến bằng giả, Bác nhớ có lần buồn quá đi lang thang đến Văn Miếu, Bác nhìn danh sách một lô tiến sỹ mà mếu vênh mặt mày: Bác thấy tên những đồng chí lúc xưa đang học trường làng, Thầy cô đục mãi không vô, bị đuổi về nhà đứa chăn trâu, đứa hoạn lợn, rồi đi theo Kách Mệnh làm du kích, không biết chui ở đâu ra mà nay tiến sĩ này tiến sĩ nọ.
                                       
Thôi, nghe lời Cu Tèo, Bác lên đường xuôi Nam đây. Càng sớm càng tốt,kẻo đường sá lại bị cúp ngang cho các đồng chí Trung Quốc yên ổn khai thác quặng bô xít. Bác nghe đồng bào đang bán tán, chuyến này quyết không để cho 15 đồng chí cưỡi cổ 85 triệu dẫn mãi, phải ra tay ngay. Không thì mất nước. Trời ơi, cũng vì Bác mê muội giấc Đại Đồng mà xúi đại chú Đồng ký công hàm bán nước 14/9/1958.
 
Mong tin cháu, cho Bác đỡ bước cô đơn.
Bác Hồ