Văn

Ý Nga : Nhịp Tim

NHỊP TIM.

Nhịp nào dồn dập, rộn ràng

Khi người mắt liếc dịu dàng say mê?

Nhịp nào khờ khạo đê  mê

Bàn tay, ai nắm, giật tê điếng hồn

Dương, âm? Dòng điện mấy Volt?

Mà em ngơ ngẩn nụ hôn lần đầu?

Á Nghi, 28.1.2009.

 


GHÉT, SAO EM CƯỜI?

Lúc nào anh cũng đi mau

Em theo cho kịp, ôi chao lả người

Thương dày cao gót lôi thôi

Chân mau nhịp bước, hỏi người làm sao?

Làm sao? Biết nói thế nào?

Ghét anh thời ghét, nhưng sao vẫn… cười?

Á Nghi, 7.2.2009.

 

TÌM NHAU.

 

Hương tình thơm nức hương tân

Trăng vàng như mật, ướp ân ái mình.

“Tình tang…tang tính…, tình tình”

Câu dân ca ngắn, chữ “Tình” đã ba

Cho nên hai đứa mặn mà

Chữ Tình vô giá. Ối… a… thương hoài!

Á Nghi, 7.12.2008.

 

GẦN MÀ XA.

Căn nhà nhỏ chia làm hai thế giới

Em phòng này đóng cửa với văn thơ

Anh phòng kia đọc báo cho bớt… khờ

Hai mạch thở, hai tâm hồn chới với.

Á Nghi, 26.2.2009.

 

 

 

GIẬN NHAU.

Chàng không nói gì, tôi chẳng nói chi

Cơm ai nấy biết, việc ai nấy đi

Đụng mặt ra vô ai thèm để ý

Hai người hai cõi, vô kế khả thi!

Á Nghi, 21.3.2009.

 

THÔI! KHÔNG GHÉT.

Ghét anh, đêm hỏi, trăng không nói

Nóng quá, ban ngày Trời cũng im

Tuyết đã thôi rơi, trời thay gió

Thì thôi không ghét, chỉ… thương thương!

Á Nghi, 27.6.2009.


 

TRÒN CHƯA?

Anh buồn, anh làm khổ tôi

Tôi buồn, thơ cũng khổ rồi đó nha!

*

Vần buồn, thơ chẳng nở hoa

Vần vui đi trốn, lệ nhòa giấy thơm

Đêm buồn, thương… chiếc gối ôm

Bao nhiêu năm vẫn cứ gom muộn phiền

Đêm trăng khuyết một đường viền

Hỏi tôi, tôi khuyết mấy niên nữa tròn?

Á Nghi, 2.11.2008.

 

 

ÁNH DƯƠNG NÈ.

Nhìn anh chỉ một chút thôi

Mà bao âu yếm bồi hồi trong tim.

Nụ cười… chìm ánh trăng đêm

Lắng nghe điệp khúc êm đềm: -Yêu Em!

Á Nghi, 7.12.2008.

 

 

 

YÊU ĐỜI.

Thắt hàng bím tóc, buông vai

Bờ vai nhột nhạt đưa tay sửa hoài

Nơ xinh chọn sắc nhẹ, cài

Xen đen, sợi bạc trang đài điểm hoa

Áo đầm chọn vải  mượt mà

Gọn gàng, ra cửa. Ô kìa nắng lên!

Ước gì anh ở một bên

Cùng nhau mình ngắm mây nền trời xanh.

Á Nghi, 17.9.2008.

EM CÒN CÓ MỘT LƯƠNG TÂM

Một chủ nghĩa cộng sản

Giết bao nhiêu lương dân?

Một nhóm người ăn bẩn

Vay bao nhiêu nợ nần?

 

Không vẽ hoa thêm phấn

Chẳng vẽ tình thêm hương

Ngòi bút em là súng

Không bẻ cong tầm thường!

 

Bao nỗi đau nhọc nhằn

Mấy mươi năm chịu đựng

Trên đất Mẹ khô cằn

Bạo ác cần phải bứng!

 

Không vẽ ong thêm bướm

Chẳng tẩm mật đài hoa

Em chọn đường chiến đấu

Chia sẻ cùng nước nhà!

 

Thơ, thiên hạ mua… vui

Vui, trong khi dân… khổ

Lấy ai chia ngậm ngùi

Cùm gông ai tháo hộ?

 

Anh không thương thì… ghét

Em bất cần khen, chê

Dân mình sống thảm thê,

Dửng dưng là đồng lõa!

Ý Nga, 27.1.2007.


 

SAO EM NÓI TIẾNG VIỆT NAM?

Quần dở… chứng; áo dở… lưng

Khoen đeo lủng-lẳng, tuổi chừng hai mươi

Trên tay thuốc lá, em cười,

Diễu cha, cợt mẹ bằng… lời Việt-Nam

Tội ta xấu-hổ, cúi gầm

Em ơi! Ta trách ta thầm đây em!

Ý Nga, 15.1.2002.


 

MUA VUI, CHUỐC BUỒN

Một trang tiểu thuyết diễm tình

Mua vui độc giả xinh xinh tuổi hồng

Mộng mơ sao được tấm chồng

Ra người quân tử, bõ công thêu thùa.

 

Một trang gián điệp hơn thua

Mua vui độc giả thích đùa nhịp tim

Điệp viên nổi nổi, chìm chìm

Càng thêm gay cấn, càng niềm hân hoan.

 

Một trang thơ ước khải hoàn

Sao em viết mãi? Gian nan vô cùng!

Phải chăng em viết Chuyện Chung,

Sử xưa sáng quá, giờ… chùng lòng đau?

 

Anh ơi hãy nhắc giùm nhau!

Viết sao cả nước đồng bào… cùng vui

Chuốc buồn: nên tránh, kẻo… xui!

Đừng riêng vui vẻ, ngậm ngùi lòng dân.

Ý Nga, 16.4.2006.


 

VẼ LẠI BỨC TRANH

Tay mẹ chùng chiếc rá

Vớt những áng bèo xanh

Con nhớ hoài màu lục

Trong nắng chiều vàng hanh.

 

Trông kìa bong bóng cá

Đớp bèo, bơi thật nhanh

Âm thanh theo tay Mẹ

Xào xạc đám lục bình.

 

Con nhớ hoài màu tím,

Và Mẹ hiền trong tranh

Hoa lục bình chừ hiếm

Như sức Mẹ mong manh.

 

Ao cá nhà dần mất,

Giặc cướp đất dân lành

Đời nghèo thêm chật vật

Còn chi sắc bèo xanh?

 

Mẹ ơi Mẹ! Ai đành!

Ý Nga, 2.7.2003.

 

GIỌT LỆ TÔI ƠI!

Thơ, người nằm võng giữa trưa

Ầu ơ cứ hát đong-đưa thả hồn

Suối tóc huyền, đẹp cô thôn

Võng đưa bao nhịp, lớn khôn đến giờ?

Chảy ra sông cả tuổi thơ

Sông thương đất Mẹ, sông mơ tuổi ngà

Mực trôi về tận trời xa

Lệ rơi hạt nặng!… Chiều tà bóng im…

Lệ em mà biết chỗ tìm

Về dòng sông Mẹ, trái tim ngọc ngà

Mực em mà biết mài ra

Thành dòng máu ấm chan-hòa niềm vui

Lệ ơi! Cứ chảy em chùi!

Mực ơi! Cứ viết ngọt bùi Việt Nam!

Ý Nga, 2.3.2002.


 

VÀO ĐỜI

Hồn nương tiếng võng Mẹ đưa

Hây hây ngọn gió, tim chưa muốn rời

Lớn trong lời Mẹ: “À ơi…!”

Nên lòng nhớ mãi những lời dạy khôn:

Thiếu người truyền hịch? Sử ôn!

Gương anh thư Việt vẫn còn sáng trưng!

Ý Nga, 28.11.2003.

 


ÁO HỒNG DỄ… GHÉT


– Dễ Thương em mặc áo hồng

Dễ thương, anh cũng lòng vòng theo sau

Giày em cao gót đi mau

Sẩy chân, vấp ngã, làm sao em về?

Thương em, thương mái tóc thề,

Thương lời nhí nhảnh, môi trề dễ yêu,

Thương em, thương tới bao nhiêu

Sao em gây khó, đủ điều, tội anh?

 

Nếu em bắt chước… trái chanh

Thì nên… chua với những Anh-Xếp-Hàng

Tình si anh ở… ngọn thang

Leo cao thêm nữa, xóm làng cười cho

Hay em điệu bộ, giả đò,

Thư anh không đọc, chẳng cho đi cùng?

 

Dễ Thương ơi! Chớ ngại ngùng.

Ngăn sông, cách núi cũng không ngại gì! *

 

Dễ Thương, em hỏi mà chi:

-”Ngày đi đã có, ngày về thì không?!

Lòng anh nóng bỏng vôi nung:

Ít người, chịu khó đi chung, sẽ nhiều!

*

Tình riêng chưa đủ em xiêu

Hai người hai ngả, trăm chiều khó khăn?

Ý Nga, 1.10.2004.


 

 

BÓNG XẾ! CHIỀU ƠI CHỚ VỘI NGHIÊNG!

Chiều nghiêng bóng xế. Ô kìa nắng!

Đang lặn dần theo những ráng vàng.

Ba Má lưng khòm, cong bóng dáng

Theo từng cơn bệnh, lắm hoang mang.

 

Bóng xế, chiều nghiêng, bóng vội vàng!

Con cầu Ba Má được an khang

Như bình minh nhé! Theo năm tháng

Tô điểm đời con được vững vàng.

 

Má hỡi, đợi con có Lối Về

Khải hoàn câu hát rộn tình Quê

Niềm vui chia sẻ cùng dân tộc

“Giấy” rách còn đây, vẫn giữ “Lề”!

 

Tim con cờ ủ theo hơi thở

Bất hiếu, con đi mãi đến giờ

Vẫn chửa ra gì cho rạng rỡ

Vẫn buồn “Quốc Quốc”, nhớ “Gia Gia”!

 

Chiều nghiêng bóng xế! Ba đừng vội

Đừng bỏ con đi… Thơ nghẹn lời

Lệ đã mặn lời con bối rối?

Chiều ơi! Bóng xế nghiêng thêm rồi!

Ý Nga, 17.2.2007.


 

CHIẾN THI, THỢ VÀ THƠ

Viết thay một người vợ lính.

 

– Ban ngày anh là thợ

Đêm đến anh làm thơ

Khác nhau cái dấu nặng

Giống nhau hăm bốn giờ.

Khi xưa anh làm lính

Đánh giỏi mà đành… thua

Bây giờ em ra lệnh

Bảo chi anh cũng ừa.

*

– Làm thợ vì chiến sĩ

Cũng đời buồn ruổi rong

Làm thơ thành… thi sĩ

Có được em yêu không?

*

– Giặc nào đánh chẳng tan?

Trận chiến nào đã tàn

Mất súng gươm? Thay giấy!

Xin anh khoan hưởng nhàn

*

Chiến sĩ không thấy ư?

Toàn dân một cửa tù

Hậu phương không hạnh phúc

Thi Sĩ nỡ nào tu?

Em dùng chữ Chiến Thi

Cho bài thơ đẹp nhất…

Tấm lòng là giấy trắng

Xin anh hãy viết đi!

*

Giống nhau, hai đứa mình

Ghi những lời theo Kinh

Cứu Khổ cho dân tộc

Chiến Thi đầy Trữ Tình.

Ý Nga, 10.9.2003.

 

NÚP MƯA

Viết thay H.

 

Ở một chỗ trời mưa, hai đứa núp

Hình như còn hơi ấm của tay nhau

Hình như nồng hương gió vẫn lao-xao

Những tình tự, âm thanh nào vang mãi.

*

Anh ơi có phải chiều buồn

Nên mưa ngày cũ chợt tuôn thơ này?

Giọt nào ướt cả bàn tay,

Giọt nào thấm mãi thơ đầy nhớ nhung,

Mắt nào liếc trộm ngượng ngùng,

Dù nào tung gió đã cùng nhau che,

Mà em cứ nhớ, nhớ ghê!

Nhớ Sài Gòn với lá me ngợp trời

Theo từng cơn gió rơi rơi,

Theo từng ngày phép… anh ơi nhớ hoài!

Bao giờ người lính rất oai

Dựng Cờ Vàng lại để mai em về?

Ý Nga, 23.11.2003.

 

BÔI BÁC

 

-Đôi vớ rách rồi em

Sao không mua đôi khác?

Mang chi mà cũ mèm

Cho người ta bôi… bác

 

-Còn xanh màu, chưa bạc

Cuối tuần em vá cho

Bữa nay cho… chân thở

Đỡ ngột ngạt. Tự do!

 

Chỉ là một đôi vớ

Chỉ là câu nói đùa

Sao tự nhiên em nhớ

Chuyện Quê Nhà cay chua:

Tốn kém bao tiền bạc

Một xác chết luôn… no

Nên triệu dân… đói to

Đảng mới là… bôi bác!

 

“Bác” nằm cười trong lăng

Mấy chục năm chửa… thăng

Bôi son và trát phấn,

Trò bát nháo, nhố nhăng!

Ý Nga, 23.12.2007.


 

BĂNG ĐẢNG LÀM GIÀU

 

Nghe nhạc Dân Chủ Ca:

“Người dân VN chỉ có 2 con đường:

một con đường cùng và một con đường vùng lên!”

 

“Ma cô, đĩ điếm”*** bỏ đi

Đảng thương, đảng tiếc, còn chi sang giàu

Bèn đem bán… bớt Cô Dâu,

“Cháu Ngoan”, đảng bắt gục đầu bán dâm*

 

Mở cửa đón giặc ngoại xâm**,

Bán Nhà, bán đất, ngấm ngầm thủ riêng,

Gọi người gom góp, lạc quyên

Đem về nuôi… Đảng Chính Chuyên Làm Giàu

Người khờ mở rộng hầu bao

Nuôi Phường Hung Dữ trèo cao giết người

Giết Người Khóc, để chúng cười

Nụ cười thâm độc càng tươi, càng bền

Đường Cùng, sinh… Đường Vùng Lên

Việt Cộng lưu xú vạn niên: gian hùng!

*

Vùng lên! Cứu giang san chung!

Cứu dân tộc đã Đường Cùng Khổ Đau!

Ý Nga, 24.12.2007.

 

*Trẻ thơ dưới 10 tuổi bị bán sang Thái Lan

để phục vụ sinh lý cho ngoại nhân

**Trung Cộng

***Lời của Đảng



 

CHỊ VỀ

Viết theo lời kể lại

Chị về thấy gì biết không?

Thấy dân, thân mỏng mòng mong đòi… nhà

“Khiếu kiện’’? Chuyện đảng không tha!

Chúng gom, bắt, nhốt. Thương là thương ơi!

Ý Nga, 23.12.2007.


 

ĐỤC BIA, TẨM HOA

 

Đục một bia tưởng niệm

Những thuyền nhân đã chết

Đảng rõ ràng tẩm liệm

Hương oan hồn thơm hoa.

Ý Nga, 23.1.2008.


 

ĐẠI ĐỒNG

 

Đọc tin Việt Cộng đàn áp giáo dân Thái Hà

và Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội

 

Tách trà đã nguội từ lâu

Môi chưa được chạm bởi câu thơ buồn

Viết cho vơi bớt ngọn nguồn

Túi Sầu căng cứng, lệ tuôn rủ mềm

Niềm vui căng túi thời êm

Ngủ say giấc mộng, ai thèm trà chi!

*

Nấu trà để hưởng hương vì

Dằn cơn giận dữ: Cộng lỳ, dân kiên

Đẩy người bỏ nước vượt biên

Nhuộm người liêm chính ra chuyên chính… hồng

Giết dần Kẻ Sĩ Tay Không

Sản sinh ăn-cướp-đại-đồng ngu dân.

Ý Nga, 12.9.2008.


 

NGHỊ QUYẾT RƠM

 

Lửa ơi! Xin chớ gần rơm

Cháy bùng một chút chẳng làm được chi

Tâm đồng, bền chí người đi

Giữ hoài ngọn lửa chẳng vì bó rơm!

Ý Nga, 25.8.2008.

TÂM ĐIỂM

 

Ôm quyền thế, mặc cho dân sống chết

Đảng no nê, dân đói rách ê chề

Đảng… xun xoe, dân chẳng dám… ngo ngoe

“…Trốc tận rễ!” để ăn chơi trác táng.

*

Một tâm điểm không bao giờ xao lãng

Sáng, trưa, chiều cứ lãng vãng triền miên

Nghiền ngẫm ôn điều lưu xú vạn niên:

Một chủ nghĩa do vô thần cai trị.

*

Mình hạnh phúc nhờ truyền nhau ý chí

Đem nhục, vinh đất nước luyện tâm can

Đem niềm đau dân tộc lên diễn đàn

Mong nhắc nhở người cùng nhau tỉnh thức.

*

Cùng nhắc nhau thế nào là áp bức

Là gông cùm, cùng “độc lập, ấm no”

Thuận ý dân, đòi cho được: Tự Do!

Hoa Chiến Thắng nở tưng bừng Đất Mẹ!

*

 Ý Nga, 16.1.2009.

 

*Khẩu hiệu của Việt Cộng: ”Trí phú địa hào:

đào tận gốc, trốc tận rễ!”

DÂN VÀ ĐẢNG

 

Miền núi thẳm anh vùi thây đất Bắc

Chốn bưng biền, kinh tế mới em đau

Nuôi mẹ già, con dại, an ủi nhau:

Nhờ… thống nhất, Bắc Nam cùng… đau khổ.

 

Đảng… độc lập? Tăng thêm niềm phẫn nộ

Dân… tự do? Được xuất ngoại lao nô

Đảng nhởn nhơ… hạnh phúc, bán cơ đồ,

Đảng vô sản, đại đồng: không lao động!

 Ý Nga, 24.9.2008.



QUỐC GIA, CỘNG SẢN

 

Kính tặng những người lính VNCH đã

và đang âm thầm chiến đấu cho một Việt Nam Tự Do.

 

Trăng xưa cười với người tù

Trăng nay khóc với “thất phu” cuối đời

Giận lòng, thương lính, buồn khơi

Bao tình dâng nước, thương ơi tuổi chiều!

Hào hùng đời lính bao nhiêu

Bây gi móm mém thêm nhiều suy tư.

 

Trăng cười, trăng khóc đã dư

Đúng sai, sau trước, cộng trừ, lạ quen,

Chánh, tà? Đã rõ trắng, đen!

Quốc gia, cộng sản: chê, khen? Th bàn:

Con gái đảng bán… Đại Hàn

Con trai đảng bắt xếp hàng lao nô

Ban ngày loa bắt bô bô:

Truy lùng, tận diệt; quật mồ… về đêm

“Đỏ” lòe, “đỏ” loẹt, lem nhem

Bán dân không vốn, mua thêm nhục Nhà

Tặng không Trung Cộng sơn hà

Bắt Dân Oan Kiện Đòi Ra Công Bằng

*

Lính đi nếu chẳng hé răng

Dân còn ở lại hỏi rằng tin ai?

 Ý Nga, 3.11.2007.



 

“ĐẦY TỚ” LÀM… CHỦ

 

“Đầy tớ”

“Đầy tớ” nuôi chó thật… khờ!

Cơm chiên, chả lụa ai ngờ nó chê

Thức ăn của đảng ê hề

Cao lương mỹ vị cận kề quen… hơi.

Chủ

Đầu tôm kho cá lòng tong

Muối nêm mặn chát, lệ ròng dỗ con:

-Con ăn với… cháo cũng ngon

Còn hơn chết đói phải bòn… rác dơ.

 Ý Nga, 3.11.2007.