Văn

Hạo Nhiên T.T.Ngữ : Nhớ Sài Gòn

NHỚ SÀI GÒN                 

Thôi rồi Sài Gòn trơ trọi thành cũ
Bạch Đằng ngơ ngẩn ngàn năm
Nguyễn Huệ bẽ bàng muôn thuở
Đô thành yêu dấu từ nay biệt dạng xa xăm
Trăng chẳng về phố thị
Gió không lộng Chương Dương
Mà Lê lợi từ độ Hạ sang
Vắng bóng mãi những chàng trai thuở trước
Anh bạn ơi Sài Gòn xa mấy nước
Nhớ nhung xa còn quyến ánh trăng thề
Hơi sương lạnh mơ hồ mùa dĩ vãng
Sài Gòn ơi từ nay bao xa vắng
Thoảng hơi Thu còn vẳng tiếng oan hờn
Tiếng chuông Xá Lợi hững hờ
Buông theo cô tịch những giờ hoàng hôn

Nơi đây tha phương ta quay về nước Việt
Chờ ánh trăng lên ta mài kiếm sắc
Dốc lòng xây lại trời Nam
Thành đô rực ánh trăng vàng
Bạch Đằng tung kiếm giang san dựng cờ

Gió dâng khúc nhạc thanh bình ấy
Trăng rọi trời xanh khóm lá xanh
Anh bạn già ơi anh có thấy ?
Nguồn vui tràn ngập cả kinh thành

  @@@@@

Hạo Nhiên T.T.Ngữ
( Trích thi tập Những Bài Thơ Hay Nhất xb 1982 )