Ý Nga : KHOAN VỀ VỚI ĐẤT
KHOAN VỀ VỚI ĐẤT
Nhân nghe tin Bạn Đấu Tranh
cũng là Bạn Thơ bệnh nặng.
“Người ơi! Người ở đừng về”*,
Ở đây giữ vẹn câu thề từng trao,
Bình dân, cốt cách thanh tao,
Bạn đem vào giấy, thơ trao bút đề.
“Người ơi! Người ở đừng về”
Câu thơ thật ngộ! Lời quê mà tình!
Yêu thương chữ nghĩa nước mình
Sắt son như thể bóng hình bấy lâu
Ầu ơ rồi lại … ví dầu
Tiếng ru, vô nghĩa, nhiệm màu trái tim?
Trách ai một chữ chẳng tìm
Xen ngôn ngữ lạ, nhận chìm ca dao
Dân ca, tục ngữ biết bao
Cần chi ngoại ngữ chen vào lai căng
Âm vang, nhạc điệu trắc bằng,
Người ngoài cũng nói rõ ràng là “Mê!”
“Người ơi! Người ở đừng về”
Sống bên tôi, giữ lời thề, ước mơ!
Bên nhau bàn chuyện dựng cờ
Biết đâu thơ đẹp chẳng nhờ ý hay.
Họ về, lặng lẽ khoanh tay,
Cúi gầm mặt xuống, biết ngày nào vui?
Ai ơi! Không tiến là lùi!
Chìm sâu bóng tối, ngậm ngùi mãi sao!
Ý Nga, 24.7.2003.
*Dân ca Quan Họ, Bắc Ninh.
TUYỆT GIAO
Người gọi tôi “tri kỷ”,
Không một chút thật lòng,
Miệng lưỡi quen uốn cong
Chẳng còn chi liêm sỉ.
Sau lưng tôi, người chém
Vẫn thốt lời “tri âm”
Từng vết, từng vết bầm
Thói hèn hay tính… lém?
Không hèn, sao người sợ?
Nhút nhát theo… trẻ con
Quất lưng tôi bao đòn
“Bạn bè” như phiên chợ.
Tôm cá, bên hoa quả,
Trên sạp bày cùng hàng
Tấy cả đều rất sang,
Sao mùi tanh vẫn tỏa?
Lòng người ai lấy thước
Mà đo được con tim?
Bạn quý làm sao tìm?
Cũng đành âu nghiệp số.
”Tuyệt giao và lặng im!”
Ý Nga, 26.8.2003.
BIA MỘ ĐƠN
“Mai tôi chết, tôi sẽ phù hộ Y.N.”.
Đưa Người Thơ vào lòng đất
Giã từ, tiếc những tài hoa
Chúc Thi Sĩ ngủ yên giấc
Phò hộ Dân giữ được Nhà
Đưa hồn thơ vào huyệt lạnh
Biết nói gì phút chia tay?
Mộ bia mai rồi hiu quạnh
Để lại chi thế gian này?
Hoa gửi theo Người một đóa
Hãy về với hương ngọc lan
Tro bụi mai Người cũng hóa
Tử, sinh? Chung cuộc cũng tàn!
Hồn về Quê Hương người nhé!
Giúp giùm bao trẻ thơ đau
Hồn về giữ giùm đất Mẹ
Giữ Lời Thề đã cùng nhau.
Đưa Người Về, bài duy nhất
Tôi viết khi tàn nén hương:
Anh linh sớm về cõi Phật
Thơ Người để lại Yêu Thương.
Ý Nga, 10.6.2003.
ĐẦU EM TỪNG ĐỘI THƠ ĐI
Tự nhiên nhớ nón bài thơ
Bao năm từng đội, bây giờ mới… yêu
Một dân tộc, lạ đủ điều
Thơ đem thử thách: sáng, chiều, gió, sương,
Nắng, mưa bạc phếch nẻo đường
Chữ phai nhạt sắc, Thơ thương vẹn màu!
Ý Nga, 8.2.2003.
NỀN MÓNG HOÀ-BÌNH
Viết tặng:
*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH.
*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng
Lục Quân Hoa Kỳ: BÙI THANH THẢO.
Đừng bao giờ quên nhé EM
Mũ, mão, cân đai: gốc VIỆT
Gan vàng, dạ sắt là NAM
Áo vá, chân trần đã HIẾU
Quần lụa, hia vàng càng THẢO!
*
Em là kiến-trúc sư
Mơ dựng căn Nhà Việt
Cho người dân an cư
Hưởng thái-bình, lập nghiệp.
Ý Nga.
*Kỹ-sư HUỲNH LƯƠNG VINH
đã vận động để lá Cờ Vàng được
phất-phới tung bay trên đỉnh Everest,
dãy Hy Mã Lạp Sơn, ngày 17.5.2004.
*Trung sĩ quân cảnh, quân chủng
Lục Quân Hoa Kỳ BÙI THANH THẢO
đã cắm lá Cờ Vàng tại đơn-vị đang chiến
đấu, ở thủ-đô Iraq, ngày 6.9.2004.
VÀO KHÔNG LỐI RA
Dư điện nhất là Casino
Xanh, vàng, tím, đỏ… cũng nhờ đô*
Đầu tuần cuối tháng người tấp nập
Trăm ngả kiếm tiền, một cổng vô**
Ý Nga, 9.7.2003.
*Đô= dollars.
KHÔNG SỢ MA BẰNG ĐÔI MẮT NHỎ
Nhỏ ơi! Nhớ nhỏ thiết-tha
Thương bao chia-sẻ đã xa nghìn trùng
Không còn có một điểm chung,
Từng vui như thuở đã cùng thương yêu
Bạn bè đếm được bao nhiêu,
Mà ta một bóng, buồn xiêu vách tường?
Bạn thân và bạn rất thương
Nửa đêm gió hú, trùng-dương bạn… về
Đường đi gian khổ trăm bề
Tưởng đâu tạm-biệt, ai dè mất nhau
Hồn oan nhỏ hẳn còn đau,
Nên chưa siêu-thoát? Lệ trào mắt ta!
Một mình, khuya chẳng sợ ma
Sợ đôi mắt nhỏ, cũng nhòa… nhớ nhung.
Ý Nga, 26.11.2003.
TU HAY… HÀNH!
Từ vô thủy đến nay,
Đã mấy kiếp? Dở, hay?
Cửa tâm linh khép chặt,
Vật dục chìm cơn say!
Bao ô trược trần gian,
Nộ, ái, ố… miên man,
Chưa thăng hoa ái, lạc,
Hạnh hỷ xả nghèo nàn.
Hữu sinh, thân phàm trần,
Hữu tử, cũng từng… gần
Đời phù sinh hệ lụy:
Chữ HIẾU chưa báo ân.
Vần thơ hữu hình viết,
Xong rồi đọc một mình
Nhờ lục căn, lục thức*
Ru đời bằng câu kinh.
Vòng luân hồi mấy kiếp?
Mỗi vòng bao rủi, may?
Học sửa và tập sửa:
Chữ “Tu… hành” đúng thay!
Ý Nga, 22.10.2006.
– Lục căn: mắt, tai mũi, lưỡi, thân, ý
– Lục thức: nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân và ý thức.
NHỮNG DÂU CHẤM THAN!
Em đi, đi mãi chưa về.
Kẻ về quê cũ, môi trề, bảo: Đi!
Đi! Về! Vô tận hỉ, bi
Về? Đi? Lạy Chúa! Thầm thì: Nam Mô
A Di Đà Phật niệm vô
Ơn Trên cứu độ cõi Vô Thường này!
*
Mấy lần chạy giặc bi ai!
Lần này bệnh mãi, biết mai có về?
Thiền hành, tâm vượt cõi mê
Trăng lên, trăng khuyết, bốn bề tuyết hoa
Tuyết Ý, tuyết Canada
Đều chuyên chở nhớ… Nắng Nhà Việt Nam
*
Kẻ về quày quả bước… ra,
Khen quân bán nước “tiến xa”. Thật kỳ!
Cho nên mình phải… làm chi
Ở mô? Răng hỉ? Ngày đi cầu trời?
Ngày về: “Thơn thớt nói cười”
Đảng, đoàn gian ác thốt lời ê a:*
“Ruột ngoài ngàn dặm của ta,
Khúc nào cũng quý, đô-la túi đầy!”
Kêu oan, dân khóc, mặc thây,
Rõ ràng sống chết mặc bay phận nghèo
Miếng cơm, manh áo gông đeo
Bởi xưa nhẹ dạ chạy theo, giờ buồn
*
Bắc, Trung, Nam máu lệ tuôn
Dân liều bỏ gốc, xa nguồn, vượt biên
“Ma cô, đĩ điếm chuyên viên!”**
Thành người “yêu nước”… có tiền ăn chơi
Người đi, ôm… hận một đời
Kẻ về, có tính kỹ lời lỗ chưa?
Bán Sông, bán Núi, chưa vừa…
Bán luôn con trẻ, có… thừa nhục không?
Núi Sông! Sông Núi! Núi Sông!
Hồn thiêng kêu gọi góp chung tay vào.
*
Yêu Nước phải Quý đồng bào!
“Nuôi ong tay áo” ngày nào, chớ quên!
Ý Nga, 24.12.2007.
*Lời đầu môi chót lưỡi của Đảng
dụ dỗ “Khúc Ruột Ngàn Dặm”.
**Cũng là lời… Đảng.
BƯỚM ƠI!
Bay về đâu những cánh chao,
Nghiêng trăm cánh ấy cánh nào là anh?
Bay về đâu kiếp mong-manh,
Bướm trong giấc mộng biến thành người bay?
Con người xa xứ lâu ngày
Thả hồn theo bướm muốn bay về nhà
Nương đám mây chiều lướt xa,
Mây tan, mộng vỡ, về nhà được sao?
Ý Nga, 3.4.2002.