Người Hải Ngoại

Vần thơ chỉ tặng người tha hương
Và tiếng chao chân mọi nẻo đường

Và tấm lòng trinh nào đó nhỉ?
Bên bờ quang đãng xa quê hương
Vẫn biết người còn mãi đếm thu
Vẫn nhìn Tổ Quốc giữa sa mù
Long lanh ánh mắt buồn vời vợi
Đã mấy năm trời người ngóng thu
Người đi cướp lửa ánh sao trời
Để sưởi nồng thêm mảnh Nguyệt rơi
Khép lại trong tim thời lộng lẫy
Huy hoàng,lịm tắt và tơi bời
Ngày đi,sóng gió vỗ xô thuyền
Khói lửa ngập trời, đời đảo điên
Trôi nổi phận người trên mặt nước
Lênh đênh để cảm cuộc truân chuyên
Nếu có ngày về buổi đón Xuân
Tôi mong tay nắm tay ân cần Bên bờ
Hải Ngoại,người nhìn thấy?
Một tấm chân tình đứng bâng khuâng

Phiêu Dao

Thương Nhau

Thương anh,em lội tận sông sâu
Tà áo thiên thanh nhàu nát nhàu
Trôi phấn trôi hương tan phận ngọc
Thuỳ dương thảng thốt van đôi câu
Thương em,anh trèo tận núi cao
Vóc dáng thanh tân nhào đổ nhào
Chân bước chênh vênh khua thạch quyển
 Phù trầm trọn kiếp,mắt xanh xao
Thương nhau,vướng nặng tình đa mang
Tay gói đêm sâu thành thở than
Đã trót thương nhau,sao chẳng đến?
Để sầu chiếc bóng phai cầm loan
Đêm sầu lặng lẽ khúc trầm ngâm
Thương buổi tròn trăng bước lỡ lầm
Chất ngất u hoài theo tuế nguyệt
Thương cho duyên phận..ôi! thương tâm!
Thương!…

Thơ Phiêu Dao

 

 

Hẹn Nhau

Hẹn nhau giữa ngã ba đường
Ngờ đâu lạc giữa muôn phương chợ đời
Hai ta đóng vở kịch đời
Gặp nhau mắt ướt im hơi lặng buồn
Ngày em bước,đẫm lệ tuôn
Còn ta len lén nỗi buồn vương mang
Mộng về ngày ấy xuân sang
Tình yêu tựa sóng dịu dàng ru êm
Một hôm gió cuốn mây mềm
Chia tay chua xót tình thêm tội tình
Một chiều ôm ấp thơ trinh
Rưng rưng dĩ vãng một mình rưng rưng
Hôm nay,tim bổng ngập ngừng
Nhìn em,ngấn lệ,bước chân gọi buồn …………………..
Hẹn nhau giữa ngã ba đường
Ngờ đâu lạc giữa muôn phương chợ đời

Phiêu Dao

About the author
Leave Comment