Xuân Giáp Ngọ. Kính chúc Quí Vị Vạn Sự Bình An
Kính chúc Vạn Sự Bình An
Đông Anh
Thiệp Xuân
Muôn muốt đào tươi trên chữ đỏ
Bên tài bên lộc sánh chen nhau
Gió Xuân mang nắng chào hoa nở
Áo thắm tình si kính vạn màu
Cánh Xuân
Trăm tía ngàn hồng một cánh xuân
Mong manh mờ ảo chốn phong trần
Tiên thiên ngào ngạt trầm hương lượn
Xiêm áo nghê thường lả bước chân
Giáp Ngọ, Một Vòng Hoa Giáp
Bóng ngựa năm tư nay lại đến
Sáu mươi năm mòn mỏi chân phi
Bốn vùng chiến thuật đều in dấu
Suốt giải Trường Sơn vó cũng ghi
Bốn mũi tên bay về bốn hướng
Tang bồng hồ thỉ chí nam nhi
Hồ Gươm một thuở chim tung cánh
Đà Lạt tang bồng cất bước đi
Năm cánh hoa mai Xuân đất nước
Một thời tao loạn tuổi xuân thì
Năm nay ngựa lại về chờ chủ
Ngửa mặt rung bờm đoán thịnh suy
Rập vó ào ào tung gió bụi
Mắt ngời hun hút ánh tà huy
Yên cương còn vướng mùi sương khói
Chinh chiến ngày qua động bốn bề
Dấu đạn còn ghi trên áo trận
Máu thù vẫn đọng giữa hàng khuy
Ngàn xưa sao tưởng ngày nay nhỉ
Cứ tưởng rằng xa, chợt hiện về
Sáu chục năm dài thu gọn lại
Nỗi buồn nỗi hận chẳng qua đi
Năm nay bóng ngựa về đây lại
Dăm vết thù hoang lưng vẫn ghi
Hùng dũng cang cường cao tiếng hí
Đường dài muôn dặm vó cuồng phi
Ngựa ta vẽ lại đường biên trấn
Vạch một đường gươm vẹn tiếng thề
Đông Anh
Giáp Ngọ 2014
Đường đời phủ bụi sương tơ bao giờ ?
Trắng đầu chỉ một giấc mơ
Nhìn trăng mài kiếm hẹn hò núi sông
Chúc người ôm cả mộng lòng
Chúc ai hạnh phúc ngựa dong đường dài
Chúc em mái tóc đừng phai
Chúc ta..không khóc tình hoài nỗi mong
Tương lai về đón xuân hồng… San Jose, Giáp Ngọ 2014
Hoa rơi, Xuân buồn.
Anh ghép Hoa Rơi với Xuân Buồn.
Hòi người bên ấy nhớ môi hôn ?
Đêm mơ ngày cũ vang tiếng hát.
Anh chợt thèm vai tựa linh hồn…
Mưa lạnh chiều hoang vai em đâu
Xin gánh dùm anh vạn trái sầu
Trải trên sa lộ trong mùa nắng
Nắng hắt hiu buồn trái sầu đau
Thấm thoát mấy mùa xuân qua mau
Tinh ơi vẫn thế tóc phai màu
Màu trăng bạc phếch tơ sương lạnh
Xuân lại hiện về trong đêm sâu…
Anh hỏi xuân về em ở đâu ?
Bao năm rồi nhỉ quê hương sầu
Ôm mặt lệ rơi hồn ngất ngưởng
Chân thấp chân cao mộng về đâu !!!
Hoa Rơi
Không có anh, em vui với ai ?
Đêm cuối năm lặng lẽ đường dài
Cái se lạnh choàng ôm tê buốt
Cánh hoa hồng rơi mất ngày mai.
Cúc Vàng.
Xuân buồn
Bướm chết, hoa tàn, xuân đợi ai ?
Cơn mơ thức giấc xót đêm dài !
Gối chăn sô lệch lòng se buốt
giọt nắng buồn thiu, trơ cành mai…
Ồ lại một năm biệt xứ !
Trên lưng đời chợt vết chém thêm sâu
Hồn rỉ máu theo bước chân nghiệt ngã
lưng thêm còng tự hỏi bước về đâu !!!
Xuân Em!
Xuân đến rồi! sao phải gọi xuân ?
Đêm xuân em đợi đã bao lần?
Tình xuân e ấp trong mầu mắt!
Rạo rực hoa cười đua trước sân !
Em có đêm nào ước hóa xuân ?
Đưa tay quấn quít thoát lòng trần
Môi hôn ngây ngất tình bùng cháy
Nghiêng ngả mặc đời với thế nhân
Em có bao giờ mộng thoát y ?
Để trăng bóng ngã động xuân thì
Để gío ngây thơ tình dạ khúc
Để lòng tiếc nuối bước chân đi
Em có bao giờ động gối xuân ?
Lòng em ngàn kiếp vẫn phơi trần
Tỉnh mê hương phấn hoa hàm tiếu
Gọi tình trong nắng bướm mơ xuân
Xuân lại về đây, mộng ước qua…!
Đón em quê lạ, lệ sương nhòa !
Nụ hôn gởi gío.. sầu cay mắt..
Nhớ buổi hẹn thề lòng xót xa…
San Jose Jan. 11, 2012
Chinh Nguyên
XUÂN TỚI RỒI SAO ?
Ngồi đây nhớ mẹ ngất ngây…
Quê hương còn đó khồ này nào an
Em quê mặc áo cơ hàn
Thương quê nhớ mẹ lệ tràn mắt sâu…
…………………………………………….
Giao thừa, hồn lạnh nỗi sầu….
XUÂN TỚI RỒI SAO TA CHẲNG BIẾT!
BỖNG BÂNG QUƠ TIẾNG PHÁO VANG ĐƯA
TƯỞNG GIẶC VỀ ĐÊM XUÂN NẠN CŨ
VỘI VÀNG VƠ… À PHÁO GIAO THỪA!!!!
TÌM CÂY NẾN THẮP NHÌN VONG MẸ
ĐỐT NÉN NHANG KHOM LẠY ẢNH CHA
LỆ XÓT XA RƠI VÀO NHỤC KHẢM
MỘT ĐỜI BUỒN VẬN NUỚC CAN QUA
THÔI ĐÀNH MỘT KIẾP PHẬN BÈO TRÔI
TÌNH CŨNG BUÔNG, QUÊN CẢ NGUYỆN BỒI
TÓC ĐÃ THAY MÀU THEO THẾ SỰ
XUÂN VỀ VÀNG ÚA MỘNG XA XÔI.
XUÂN LẠI VỀ…! TA MẶC XUÂN THÔI…!
VÒNG TAY CHỢT LỎNG MẮT XUÂN RỒI…!
TRĂM NĂM ĐÔI MẮT CÒN VƯƠNG MỘNG
ÔM NỢ TÌNH QUÊ… CHỢT MẶN MÔI…!
Đêm xuân
Cạn đi… đêm vắng, tình mê, men rượu…!
Khúc Nghê Thường ai đó thoát xiêm hồng
chợt trút bỏ nỗi nhà vang tiếng gọi
Bước xiêu xiêu đêm lạnh tủi ước mong…
Hề…! Ngất ngưởng say, quên đời không tỉnh
Hề…! Tỉnh như mê, lảo đảo chân hoang
Hề…! Bình rượu cạn, lòng thơ không cạn !
Hề…! Ta theo em dù hoả ngục, thiên đàng.
Em có phải gái Việt Nam họ Lạc?
Dáng liêu trai hương phấn nặng lòng trần
Gót sen nhẹ, chỉ se môi kiều nữ
Tóc nhung mềm sóng soải mộng tình xuân.
Thôi đã thế, ta thề không muốn tỉnh
Để tay ôm khe khẽ vóc xuân nồng
Trong ngất ngây em thoát thai diễm tuyệt
Chới với say mềm, tình thoát hư không
Ta mãi yêu em không hề dứt bỏ
Sông hết nguồn, biển cạn núi trơ cây
Lòng vẩn thế …linh hồn ta vẫn thế
Dù thời gian, cơn nhục.. đắng lòng say…
CHỢT MỘT MÙA XUÂN
Chợt một mùa xuân chinh chiến loạn
Thân trai đành bỏ mẹ với đơn côi
Trong phòng tuyến hoả châu như mắt mẹ
Nhìn thân con máu đỏ thắm chân đồi…!
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
Thảng thốt mừng òa khóc chạy ôm con
Mắt mẹ trũng như hố sâu phiền muộn
Tay mẹ gầy da bọc lấy sắt son.
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
Mặt kề mặt đôi giòng lệ hoà chung
Nước mắt mẹ thấm môi con nặm đắng
Giọt lệ con mẹ nuốt lấy nỗi mừng.
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
Nuống khoai xưa bỏ dở chẳng vun trồng
Cán cuốc nằm trơ vơ trên đất trống
Mẹ đã gìa run rẩy mỏi lưng còng
Chợt một mùa xuân về bên mẹ
Tóc mẹ xanh nay trắng chẳng lược cài
Quần áo vá như quê nghèo vận nước
Mang chân trần bước hy vọng tương lai
Chợt một ngày đã bỏ mẹ ra đi
Vạt áo nâu mẹ thấm lệ phân kỳ
Rồì từ đó một mình con ở lại
Trên xứ người hằng đêm khóc biệt lỵ!
Xuân Cầm
Xuân về tình vội ước mong !
thầm ôm chiếc áo ghi lòng mùi da!
Thâu canh sửa lại vạt tà
Cho em vừa dáng tình sa bước thầm…
…………………………
nhắn ai mặc áo Xuân Cầm…!
Trăm xuân gom lại một đời
Tình khoe trên áo nhắn lời xuân xanh
Mơ xuân chiều lặng tơ mành
"Hồng Hồng, Tuyết Tuyết" yến oanh "Xuân Đào"
Thương xuân tà áo mời chào
Xuân thơ nở nhụy.. mắt chào liếc ngang…?
……………………………………
Ai đem xuân tặng trao nàng ???
Xuân Về Nhớ Ban Mê.
Mấy chục năm rồi anh vẫn nhớ
Núi xanh, rừng thẳm, suối sông xưa
Vạt tình bay.. phượng tàn đường cũ
Nắng bụi lên trời…! Em ướt mưa…!
Ba tám năm rồi xuân xứ lạ
Lạnh căm hồn ước, vọng vươn xa
Ban Mê, em có thương hay nhớ ?
Có tủi lệ buồn tóc sương pha ?
Lạnh quá đi thôi ! bước chuyển chân !
Ta gọi em Ban Mê tình gần,
Ta níu lòng say, say, say tỉnh !
Ta mơ tàn mộng, mộng tàn xuân…!
Có thế thôi em… thế thế thôi..!
Trăm năm lỗi hẹn, quên thề bồi
Dòng sông con nước xuôi chảy mãi
Tóc trắng xuân về chợt mặn môi…
Tăng quí bạn Ban Mê, xứ nắng bui mưa lầy
San Jose Jan. 01, 2014
CHÚC XUÂN GIÁP NGỌ
Giáp Ngọ đầu năm ngựa hí vang !
Ai vui ? Ai đợi ? Tình non nước,