VTLV – CHÚC MỪNG NGÀY LỄ TÌNH NHÂN -VALENTINE 2026 – ĐÓA HỒNG KHÔNG CÁNH – Phương Hoa


ĐÓA HỒNG KHÔNG CÁNH
Phương Hoa
Sống ở Mỹ nhiều năm, Tom đã học được thói quen ga lăng với… “cái nhà dưới”, Loan, của chàng như người Mỹ: Đến sinh nhật thì phải có quà, Valentine thì có hoa, kỷ niệm ngày cưới thì ngoài những lần đặc biệt như kỷ niệm năm năm, mười năm ra, dù bận dù rảnh chàng cũng phải cố mà đưa nàng đi ăn nhà hàng cho… đúng điệu. Bạn bè chàng, những ông “Mỹ gốc Mít” mới qua sau này thường chế giễu, nếu tập cho các bà “thói quen hư” (spoil) như thế, rủi có lần nào bị quên là coi như…tiêu đời, các bà sẽ “giá họa” nào là chắc…thèm phở nên quên cơm, hay là đã thấy trăng đâu đó mà ra… quên đèn.
Tom cười, nhưng vẫn không thay đổi vì chàng thấy những món quà dù nho nhỏ cũng làm cho Loan vui và hạnh phúc biết bao. Và đúng như các bạn chàng đã nói, mỗi lần lễ lạc Loan có vẻ rất mong chờ một sự lãng mạn nào đó, nên chàng nào đâu dám quên.
Dạo này công việc ở hãng Tom bận tối mặt tắt mũi. Chàng vùi đầu trong phòng làm việc riêng từ sáng đến tối. Valentine năm nay lại rơi đúng vào ngày Tom bận nhất, nên chàng đã quên mất cái thói quen này.
Buổi tối Tom làm việc đến khuya nên ngủ nướng. Sáng dậy trễ chàng vội ôm cái laptop chạy xuống lầu như ma đuổi, không kịp ăn sáng. Trước khi ra cửa Tom còn ngoái lại miệng hô to với Loan:
“Tối nay anh về trễ nha em!”
Loan đang đứng trong bếp, mắt liếc nhẹ chàng một cái gửi gắm đầy thương yêu.
Suốt cả ngày, Tom quay cuồng việc trả lời email, gọi điện thoại cho các chi nhánh, yêu cầu điều chỉnh những lỗi kỹ thuật của sản phẩm được báo cáo. Đến chiều tối, khi lái xe về nhà, đầu óc chàng chỉ nghĩ tới… cơm nóng và cái ghế sofa.
Đèn đỏ. Tom thắng xe lại. Bỗng đâu một anh chàng người Mễ cầm mấy đóa hoa hồng được cuốn riêng rẽ trong giấy bóng kiếng đỏ lóe chạy tới gõ cửa kính, hét to bằng tiếng Anh ngọng nghịu như tiếng…Mễ:
“Hey sir! Happy Valentine! Buy flower for your love! Only five dollar!” (Chào ông! Chúc mừng Ngày Tình Yêu! Mua hoa cho người yêu của ông đi! Chỉ năm đồng một cái!)
Tom giật mình. Chết rồi. Valentine! Trời đất ơi, sao mình lại quên mất tiêu!
Hèn chi. Trong đầu chàng hiện lên hình ảnh và cái liếc mắt đầy yêu thương của Loan ban sáng.
Không kịp suy nghĩ thêm, Tom vội vã nới lỏng dây bell an toàn, chồm qua bên phải mở cửa xe, chụp đại một cành hồng từ tay anh chàng Mễ thảy lên ghế, rồi móc túi nhét tờ 10 đô cho anh ta. Đèn chuyển xanh trước khi kịp lấy tiền thối, Tom đóng cửa xe rầm một cái, rồi phóng đi để tránh xe sau túc còi.
Đường kẹt xe nên Tom về tới nhà trời đã tối hẳn. Đậu xe vào garage xong chàng vói tay cầm lấy cành hoa hồng, hôn nhẹ vào lớp giấy bóng kiến đỏ, hít sâu một hơi trong niềm vui và thầm cảm ơn anh chàng Mễ.
Tom mở cửa bước vào nhà. Quang cảnh trước mắt thật là thơ mộng. Dưới ánh đèn phòng khách mờ mờ dịu nhẹ, đĩa tôm chiên bơ thơm nức mũi, món ruột của chàng, dọn sẵn trên chiếc bàn nhỏ kèm theo đĩa dưa chua. To súp nấm còn bốc khói nghi ngút. Dưới ánh cây nến lung linh, hai ly rượu vang đỏ sóng sánh. Loan mặc chiếc váy màu hồng mát rượi, tóc nàng xõa nhẹ hai bên bờ vai.
Tom cảm động đứng im. Loan chuẩn bị cho ngày Lễ Tình Yêu thật kỹ càng, lãng mạn như thế này mà chàng xém chút thì quên mất tiêu. Chàng nuốt nước miếng, tiến lại ôm vợ từ phía sau, và hôn nhẹ lên má Loan:
“Happy Valentine, vợ yêu!”
Rồi Tom long trọng dùng cả hai tay đưa cành hoa hồng cho nàng.
Loan mỉm cười e lệ, ánh mắt nàng hiện lên niềm hạnh phúc vô biên. Nàng nhận lấy đóa hoa, vạch giấy bóng đỏ ra nhìn.
Im lặng.
Ba giây.
Bốn giây.

Năm giây.
Rồi Loan há hốc mồm, lắp bắp hỏi:
“Anh… tặng em… cái gì đây?”
Tom nhìn theo tay Loan, và chàng… toát mồ hôi hột.
Trên tay nàng, bên trong giấy bóng kiếng… chỉ là một cây gai trơ trụi với mấy chiếc lá xanh bơ vơ, không có bông hoa hồng nào!
Thì ra, Tom không hề hay biết, khi chàng vội vàng dập cửa xe lại và chạy đi, cánh cửa đã vô tình “chém đẹp” đóa hồng. Bông hoa trong giấy bóng kiếng bị kẹt ngoài cửa, rụng xuống đường.
Tom bị…đứng hình hết chừng một phút. Nhưng vốn là người nổi tiếng nhanh trí, chàng hít sâu một hơi, và bật… chế độ “cứu nguy” ngay. Với nụ cười “cầu tài” Tom nắm tay vợ, nói giọng trầm ấm:
“Em à… là anh cố tình đó!”
Loan tròn mắt:
“Cố tình?”
Tom gật đầu:
“Hoa thì đẹp thật đó… nhưng chỉ vài ngày thôi là hoa sẽ tàn. Anh cố ý muốn tặng em… phần còn lại, sau khi hoa rụng hết, đó là cái lõi, cái gốc, cái phần bền bỉ nhất, của… trái tim anh.”
Loan chớp mắt, vẻ cảm động rưng rưng.
Tom …được trớn, tiếp luôn:
“Giống như tình yêu của anh dành cho em vậy. Không cần phô trương… các cánh hoa bên ngoài, mà sâu tận bên trong. Hứa với vợ yêu, dù cho sau này mình về già, ‘cây’ của anh có… rụng hết lãng mạn, thì cái ‘cây’ nguyên thủy này vẫn còn… đứng mãi, không bao giờ…gục đâu, ha ha ha…”
Anh ngừng một lúc, nhìn vào mặt Loan dò xem kết quả, rồi bồi thêm… cú chót:
“Với lại… em là bông hoa xinh rồi. Đâu cần thêm hoa nữa làm gì?”
Loan cố giữ mặt nghiêm… nhưng khóe môi nàng bắt đầu nhúc nhích.
“Vậy anh tặng em mấy cái gai này là nghĩa làm sao?”
Tom đáp ngay không do dự:
“Để anh nhớ… yêu vợ là phải cẩn thận, không là sẽ …bị đâm!”
Loan bỗng bật cười khan. Cười một hồi, nàng lấy tay cốc nhẹ lên đầu chồng:
“Anh quá quắt lắm! Không biết là vì lý do gì mà anh vơ đại nhánh hồng đã rụng bông này đem về tặng em. Lần sau mà như thế nữa là em sẽ, em sẽ … cắt bỏ luôn, anh không còn cả… cái cây nào đâu nghe chưa!”
Tom cười ha hả. Hai người cụng ly.
Đêm đó, không ai biết tới bông hoa hồng đã hy sinh giữa ngả tư đèn đỏ.
Chỉ có anh chồng Tom thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tự nhủ:
“Valentine năm sau nhớ… mua hoa hồng sớm.
Và nhớ mỗi lần đóng mở cửa xe phải thật nhẹ nhàng…”
Phương Hoa – Valentine 2026



