Cao Mỵ Nhân

TRANG THƠ CAO MỴ NHÂN:

THU ĐÊM  11 tháng  9.    CAO MỴ NHÂN

Đêm thu rồi, trăng sương buồn bã lắm

Rớt trên cây, từng cánh lá mong manh

Những giọt thu ướt át áo em xanh

Anh giả bộ vờ không hề ngó thấy

*

Đêm cũng xanh như áo em mặc đấy

Phải trăng thu hay rừng biếc mùa hoang

Phải sương thu hay một chút mơ màng

Em cứ tưởng người ta cùng luyến tiếc

Ô, đúng rồi lá đang rơi từng chiếc

Rất dịu dàng trăng đếm nỗi đam mê

Rất muộn màng em đón bước anh về

Nhưng chắc hẳn đợi mai kia thu vãn

Hỡi tình ơi, cứ lênh đênh, lãng đãng

Hết thu này, thu khác, vẫn bâng quơ

Hết thu này, thu khác, vẫn trông chờ

Thôi khép lại ngàn năm sau hạnh ngộ …

     CAO MỴ NHÂN

**

MỘT BÀI THƠ.  –   CAO MỴ NHÂN

Một bài thơ, phải thế nào

Gói tròn thương nhớ vào hào khí xưa

Giờ thì ngày nắng, đêm mưa

Non sông gió gọi hồn chưa nhập thần

 *

Tôi ngồi ôm cả phù vân

Đầy lòng khắc khoải những vần điệu xa

Một bài thơ của chúng ta

Đã bay trên nửa sơn hà lưu vong

 *

Xuân ơi, buồn thật mênh mông

Chắt chiu từng ổ pháo hồng hôm nay

Tặng người tất cả ngày mai

Trở về xây dựng tương lai huy hoàng

 *

Trọn đời hai chữ Việt Nam

Cờ vàng rực rỡ không gian trong lành

Một bài thơ cuối tặng anh

Chuỗi tâm tư sáng long lanh chan hoà…

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

    9 – 9 – 202

**

MỘT NGÀY THỨ SÁU 13.     CAO MỴ NHÂN

*

Ôi, u tối , đen tối

Ngày thứ sáu mười ba

Em không là Eva

Anh không hề tội lỗi

*

Buổi tiệc cuối cùng nào

Của tất cả chúng ta

Những người vác thánh giá

Đi vào cõi mênh mông

*

Sao anh phủ nhận rằng không

Lời phúc âm sai

Nụ hôn của Judas

Muôn năm vẫn là phản bội

*

Thánh Đường chật người tới hội

Em đứng bơ vơ, chờ đợi

Cuộc tình buồn thống hối

Năm sau, mai sau, muôn sau thương đau…

Rancho Palos Verdes  6/13 .

       CAO MỴ NHÂN

**

BÓNG THỜI GIAN.    CAO MỴ NHÂN

Vừa thấy bóng thời gian đua ngoài cửa

Tung bụi mù trong khoảnh khắc hoang mê

Đoàn xích thố cuồng phi ngang biển lửa

Nhưng ngựa anh vĩnh viễn quên đường về

*

Người yêu hỡi tháng năm qua lãng đãng

Con đò tình thủa đó trôi lang thang

Sa trường nào xô anh vào dĩ vãng

Để hồn thơ em xa xót điêu tàn

*

Như điệp khúc tuyệt tình ca bất tận

Rượu hoàng hoa thấm ướt đất trời này

Non sông nào gầm lên câu uất hận

Nỗi kinh hoàng khổ lụy tựa cơn say

*

Rồi tất cả biến tan vào hiu quạnh

Những lời câm hoang phế huyễn hư trào

Bầy ngựa chiến ngủ yên ngoài đất lạnh

Thời gian nằm thổn thức khóc chiêm bao . ..

Hawthorne  7 – 9 – 2024

       CAO MỴ NHÂN

**

HƠI GIÓ THÌ THẦM.    CAO MỴ NHÂN

Mỗi ngày anh gọi tên em

Một lần, rồi cũng anh quên nhiều lần

Bởi vì danh tính phù vân

Nghe như hơi gió thì thầm bên tai

*

Thôi thì địa ngục, thiên thai

Kêu tên thay tiếng thở dài, thưa anh

Mỗi ngày tình muộn mong manh

Gió lên, mây nổi cuốn thành biển khơi

*

Tháng ngày cõi thế rong chơi

Có anh, nên đất với trời dửng dưng

Hồn chơi vơi giữa núi rừng

Lòng hoang liêu giữa đón mừng, chia phôi

*

Mỗi ngày anh hỡi chung đôi

Mà sao sương khói đơn côi đi về

Thở than hay tự vỗ về

Thiên thai, địa ngục cận kề tình ơi …

Hawthorne  9 – 9- 2024

       CAO MỴ NHÂN

**

NỖI NHỚ THIẾU ANH.     CAO MỴ NHÂN

Ba mươi hai năm trước

Em đến Chămpasak

Ngắm Wat Phou trong vắt

Bầu trời xanh bát ngát

*

Suối Tạc Phan xã Ba Chiêng

Rừng cà pha Paksong, vườn sầu riêng

Một con chim lạ to bè bay lạc

Người ta bảo loài chim thiêng

*

Chim đó lượn quanh dòng nước thẳng

Rồi tự ngã xuống chân thác phẳng

Nếu tiếp tục đi về hướng tây

Sẽ nghe sóng sông Mê Koong cuồng say

*

Tưởng Nam Lào bé nhỏ

Hoá ra trái đất nơi nào cũng rộng mở

Như cánh tay Thượng Đế dang ra

Em lọt thỏm giữa bao la

*

Ngày sau về lại Saigon

Hay ngày mai sang Thái

Nhìn giọt nước mắt rơi hôm xưa đó

Không có anh  cho em chờ đợi…

       CAO MỴ NHÂN