Tác giả và Tác Phẩm

Thư Khanh : Tâm Sự Sang Thư

TÂM SỰ SÁNG THU

 Cõ những chòm mây rất đỗi buồn .
 Đêm qua ngủ trọ ngọn đồi phong .
 Sáng nay ngái ngủ : chưa buồn dậy .
 Lá rụng tả tơi đắp mộ vàng .

 
 Ngoài sông lác đác thuyền qua lại .
 Mái đẩy chèo khua nước nặng nề .
 Cô lái nghe chừng xuân lỗi hẹn .
 Âm thầm nén lệ vội quay đi .

 Đò không ai vẫy – sương khuya đọng .
 Tóc liễu dưng sầu đứng chịu tang .
 Dự báo đêm nay thời tiết lạnh .
 Cô lái đò ơi … – có chạnh lòng …!

 Tiết trời xuống thấp bao nhiêu độ .
 Cô phụ như em  – bấy lạnh lùng .
 Que diêm anh tặng nay tàn rụi .
 Đốm lửa tình như đốt chẳng hồng .
 THƯ KHANH .



 

 

VIỆT NAM VĂN MINH TỪ NGÀN XƯA

Việt Nam Văn Minh Từ Ngàn Xưa ,
Mà nay Tổ Quốc đem Cưa Dâng Tầu ? !
Hỏi người – Ai có thương đau ,
Có nhục không chứ ? ! – ngàn sau vẫn buồn .
Tội này nhục với Tổ Tông ,
Nhục con cháu Việt – Nhục dòng Rồng Tiên .
Xưa trăm con Tổ chia Giữ Hai Miền :
Năm Mươi Con Lên Núi giữ gìn Núi Non .
Năm Mươi con giữ Biển giữ sông ,
Tổ Tiên Dựng Nước lo từ Trong Trứng kìa .
* Càng nghĩ càng Hận Một Lũ U Tì ,
Chớp Thời Cơ đem Nước Dâng Đi Cho Tàu .
Thơ này chưa thỏa lòng đau ,
Gửi Nhà Nước Cộng  :  Lẽ nào Ta quên .
THƯ KHANH ( cảm súc khi đọc tin Triển Lãm về Văn Minh Việt Nam từ ngàn xưa ! )

 

DÒNG THƠ  THU

Cỏ cây mong giọt nắng hồng ,
Lá mùa thu đổ  đỏ vàng như hoa ..
Sương lam chụm  xuống mái nhà ,
Chim khuyên bờ tổ rúc vô nách chồng .
Không gian trầm mặc lâng lâng ,
Em tôi vội vã đến trường cho nhanh .
Đò khua mái – khoắng nước xanh ,
Con sông chậm chạp vòng quanh về nguồn .
Đố Ai cấm được Ai buồn ,
Cấm tôi cầm bút viết Dòng Thơ Thu …
THƯ KHANH

 

 

 

TRỜI ĐẤT MÙ SƯƠNG

Trời đất mù sương – nỗi lòng cô phụ .
Ấm lạnh trời thu – Ai có thấu chăng ..
Tình nước tình nhà – Ôi cơn bão nổi .
Anh ở đâu …- sao mãi cứ lạnh lùng …

Đây là đâu . Đâu là nơi an nghỉ .
Mộ phần anh xa tắp tận quê nhà .
Tấm thẻ bài  ngàn năm  làm kỷ niệm .
Thuở chúng mình từ đất nước – Quê cha .

Quên làm sao- nhớ làm sao -vẫn thế .
Trời mù sương – lòng cô phụ lệ mờ .
Ai ấm lạnh . Và ai lòng băng gía .
Trời mù sương . Ai có thấu tình  ta …
THƯ KHANH



 

 

ĐỘC TÀI ĐẢNG TRỊ

Đảng cứ độc tài – tăng quyền Đảng Trị .
Dân cứ nghèo cứ khóc cứ tha hồ .
Đảng nghe ngứa ngáy tai Đảng Quất …….
Chẳng cần dân . Ôm Trung Quốc Tam Vô .

Tổ Quốc của dân bây giờ là Đảng .
Trí thức hay không Đảng cũng cóc cần .
Xe hơi bóng lộn dư dăm cái .
Nhà nào cao ngất . Ấy nhà ông .

Kỳ lóp ngóp về thành Kỳ Cục .
Đảng đâu cần nữa hỡi ông Kỳ .
Xuôi tay mới tỉnh nguồn cơn ấy ….
Tiếng để muôn đời gột chả đi !!!!!!!!!!
THƯ KHANH


LẠI MỘT MÙA THU NỮA TRỞ VỀ

Lại một mùa thu nữa trở về .
Bên trời cố quốc vẫn lê thê .
Từng căn phố lũ mưa tràn ngập .
Từng mái nhà dân đổ nát kìa .

Cả thế kỷ dài dân vẫn đói .
Người giầu  không hết của : Ăn Chơi .
Con Ông cháu Đảng xe hơi bóng .
Còn kiếp dân đen : Đói – Đói dài !

Nhà tôi ! em ún nơi thành phố …….
Tiền lương tiêu  đủ : một tuần trăng .
Ba tuần trông đợi anh chị giúp .
Từ ngoại quốc cho đỡ đói lòng !

Tôi bảo sao em không biểu tình .
Để đòi Dân Chủ với Công Bình .
Các em tôi bảo : Cha còn chịu ..
Sư cũng đi tù mọt cả  gông !!!

Tôi hỏi :  Ngày Xưa họ hô hào :
" Đánh Tây – Mỹ Cút – Đánh Ngụy Nhào !

ĐỂ ĐEM ĐỘC LẬP CHO TỔ QUỐC .
Nay lại quay ra : NÔ LỆ TÀU ? !"

Em tôi vẫn cố gân cổ cãi .
Chị cứ Về Coi : biết Độc Tài .
Ngày nay Cộng Sản DAI NHƯ ĐỈA .
Thâm Độc Dàn Trời . Chị ,  chị ơi !

Tôi ngộ ra rồi : dân đói quá ….
Còn Đảng : bao giờ cũng như tiên .
Dân mình càng đói càng ngu dốt ..
Bữa trước không dư sao có tiền .

Không dư tiền –  đi bộ được hay không ? !
Lãnh tụ  :  trong lao tù lãnh còng .
" Bắt Hết – Bắt không còn một mống .
Và phường du đãng lọi ngang hông ! "

Cộng Sản Việt Nam với Cộng Tầu .
Hai ĐẢNG là Một khác chi đâu .
Hai Thằng cấu kết – Đà Liên Kết .
Bóc lột dân ta : Sói cả đầu !

Mùa thu lại đến . Về bên cửa .
Ngắm là vàng bay . Gió lạnh lùng :
" Đánh Ngụy – Nguỵ Nhào : Dân mất nước .
Kiểu Nô Lệ Mới …- Rất đau  thương  !!!!"
THƯ KHANH



KHI NGÕ NHÀ ANH THU CHỚM SANG

Lén lén mùa thu về bên ngõ .
Ngập  ngừng dăm chiếc lá chia ly .
Chòm mây lang bạt đang  đoàn tụ .
Ngọn gió phiêu du …thật diệu kỳ ..

Bỗng nhớ người thương thời mắt biếc ..
Bên đường gót đỏ lá me bay .
Sài Gòn ơi ! Những  thu sầu mộng .
Ngong ngóng chờ em …tối lại ngày ….

Anh ra chinh chiến . Khi tàn cuộc .
Em ở nơi nào ? ! Chả thấy em .
Tóc anh chớm bạc …mây đầu ngõ .
Lang bạt Quê Người …Mỏi  cánh chim !

Bao giờ ! nào biết bao giờ nữa .
Như lá vàng thu – sẽ rất vàng .
Đời anh cứ đếm dần thêm tuổi .
Khi Ngõ Nhà Anh Thu Chớm Sang …!
THƯ KHANH

 

 

KẺ ÍT NGƯỜI NHIỀU

Một đồng : ba bốn ký gạo .
Người đói…. Quê Hương  – đang trông đợi từng giờ .
Anh có nhiều anh cứ việc cho ,
Tôi có ít – chả đắn đo …cũng góp .
Một bàn tay …ngàn bàn tay …..góp góp …góp …
Mong gửi về cho kịp cứu dân đen .
Đang trong cơn đói khát … cả ngày đêm .
Chung quanh chỉ mênh mông biển nước !
– Tất cả chúng ta : Không cầm được nước mắt :
Mình còn dân yêu là còn nước bà con ơi .
Cứu dân đi – Dân thương qúy đời đời .
Trời sẽ Ghi Công lòng Từ Bi cao cả .
THƯ KHANH



 

 

EM LÀ LẼ SỐNG
 
Khi có em ! Thơ tình lên tiếng gọi .
Đôi bàn tay đan ấm…- lửa bàn tay ..
Đôi mắt anh  dan díu ………… nhí u đuôi mày .
Gọi khe khẽ tên em từng  kỷ niệm .
* Em yêu dấu ơi ! Tình vừa kịp đến .
Như Trái Sấu Dòn  đang nằm giữa hàm răng .
Em muôn đời vằng vặc ánh sao trăng .
Từ đôi má đôi môi ..- Và đôi… bầu rượu qúy …
* Anh không nịnh em đâu – Ngắm  em yểu điệu .
Anh thì thầm : " A ! Công chúa lên ngôi ! "
Nàng của anh sao diễm tuyệt quá trời .
Ta sao vẫn : Anh Chàng Xưa Lang Bạt …
Một túi thơ dào dạt chất ngất .
Gửi về em – Em đắc ý…-cứ ngâm .
Cho ta nghe qua đường dây …..Điện thoại  …xa gần .
* Ôi Có em ! Thơ anh lên tiếng gọi .
Lửa  Tình Yêu rừng rực cháy bao đêm .
Chàng thi sĩ Tất Cả chỉ Còn Em
Là lẽ sống . Em ơi : Em Là  Lẽ Sống .
THƯ KHANH ( tặng Phương Thu )

 

 

THƯƠNG EM

Thương Em tôi giúp được gì ,
Lòng người Viễn Xứ xa quê – Rất buồn .
Ngắm Em trên Net tôi thương ,
Lòng tôi – lệ nhỏ , lệ tuôn khóc thầm .
Quê nhà  …giữa buổi thu sang ,
Bến Xưa …Ai đã đi không trở về ? !
THƯ KHANH


CHIỀU CÔ ĐỘC .

Em xẻ cho anh chút nắng vàng .
Nắng đang đậu cửa . Chiều thu sang .
Mà sao em cứ buồn cô độc .
Chăn chiếu ….vào đêm sẽ dỗi hờn …

Anh xẻ cho anh gió nữa này .
Ôi cha gió lạnh …gió heo may .
Từ rừng Tây Bắc . Ôi cha lạnh .
Cợt nhả vào thân em …đắm say …

Anh ơi hãy đến cứu dùm em .
Gió lạnh mênh mông . Nắng đậu rèm .
Em vẫn cô đơn – Mong nắng ấm .
Của NGÀY THÂN ÁI THUỞ THẦN TIÊN ….
THƯ KHANH ( TIẾT TRỜI LẠNH QUÁ ! )

 

THEO LÁ VÀNG RƠI
 
Anh có về không – xem Hà Nội .
Lá bàng từng cánh liệng ngoài song .
Em ngó thẩn thơ …mong viễn xứ .
Nhớ người Bến Cũ …mỏi mòn mong .

Người đi sao mãi không về nhỉ .
Có phải quên em . Lỗi hẹ thề ? !
Nước mắt  tuôn theo . Dòng lệ nhỏ .
Âm thầm chuông đổ vọng chùa xa .

Hư vô tịch mịch chiều Quan Thánh .
Và gió mùa thu rất ..lạnh lùng .
Không mang Hơi Thở Anh về nữa .
Tất cả bây giờ …một chữ KHÔNG .

Một chữ Không to tô đậm nét .
Hồn em chới với giữa mùa thu .
Nhớ anh một thoáng tròn như mộng .
Theo lá vàng  rơi …như cánh hoa …
THƯ KHANH





 

CỨU ĐÓI

Nhiều VỊ đã  bảo  với tôi :
"Việc cứu Đói Lụt để Người Trong lo .
Mình Người Ngoài Nước cứ  lo ,
Thì Cộng Sản sống đến cho muôn đời .
Tôi thù Cộng Sản lắm rồi ,
Nay tôi nhất định không lòi một xu .
Chống Cộng phải thế mới SURE ! ".
– Tôi nghe phát sốt và buồn ,
Ngồi mà bì tị …
Dân đói  …còn gì ăn .
Nếu mà Cộng Sản Cũng Nhân ,
Thì Cái Chống Cộng đâu cần làm chi .
Hơn Nhau HAI CHỮ TỪ BI ,
Người Đói Tạc Dạ . TRỜI GHI CÔNG ĐẦU .
THƯ KHANH

 

BÃO LỤT QUÊ TÔI

Tôi ngồi đây mở Web ra ,
Đọc đi đọc lại vẫn là : ĐAU THƯƠNG .
Ôi Miền Trung ,
Ôi Lý Sơn ,
Quên hương tan nát chìm trong nước rồi .
Hỡi em ! – Em bé của tôi ,
Bao giờ dựng lại được ngôi trường làng .
Bao giờ em có áo hồng ,
Có cơm  no đủ – cánh đồng lại xanh .
– Hiện nay một mảnh áo manh ,
Chung quanh biển nước mênh mông không nhà .
Mẹ ngồi :  một dúm xương   ,
Mẹ là dúm lớn con là dúm con .
Chờ trông Cứu Trợ mỏi mòn …!
Mở Web xem thử cầm lòng được không ? !
– Người Ngoài nước – người ở trong ,
Bớt bữa ăn sáng được không hỡi Người .
– Rồi xem Em bé của tôi ,
Em ăn no bụng – nhớ hoài : AI CHO .
Em khe khẽ bảo Mẹ Cha :
" Ồ Người Hải Ngoại Thương Ta vô cùng ! ".
THƯ KHANH

 



 

MÒ THAN

Hai chữ MÒ THAN nghe rụng rời !
Quê Hương yêu qúy Việt Nam ơi .
Dăm chục năm nữa – Còn chi nữa .
Biển lúa chìm trong nước mặn rồi .

Còn đâu là đất phù sa nữa .
Cho lúa đồng xanh nước ngọt mền .
Ối Mẹ  Việt ơi – da thịt mẹ .
Cứ Đào Cứ Ngoáy . Ngủ không yên .

Cao nguyên phá hết rừng tìm mỏ .
Đón Cộng Tàu vô đặt tên đường .
Hỏi rằng của nó hay mình nhỉ .
Một lũ Tham Tàn lũ RỢ Mông .

Rồi xem ! Rừng phá LỤT GHÊ HỒN .
Ơi hỡi Đồng Bào Chốn Cố Hương .
Tôi xa Quê Mẹ ! Nghe thương quá .
Viết vội dăm câu nước mắt tràn .

Có người bảo nhỏ : " Ngu thì viết !
Ở Mỹ ăn no tối ngủ khì .
Ngày đi dạo bước – như tiên cảnh .
Sao cứ mơ  về cái Xứ Quê ? ! "

Tôi đành chấp nhận tôi làm ngơ .
Nhưng dạ không yên … chẳng thể ngờ .
Đất nước tương lai mờ mịt qúa .
Đôi dòng lệ chảy gửi vào thơ …………. . .

Mốt mai có chết : con không trách .
Rằng mẹ hèn ươn : Biết vẫn lờ .
Trăm triệu Người Dân Đồng Một Ý .
Bạo Quyền nào dám bỏ tù ta ? !
THƯ KHANH ( Những ngày nhìn về QUÊ MẸ – ruột đau chiền chiền ! )

 


 

BÃO BỂ MƯA RỪNG

Quê Em Vùng Bỉển địa đầu ,
Một cơn Bão Biển ! Cuốn bao nhiêu nhà ……
Ôi Quê – đau đớn xót xa ,
Một manh chiếu trải vỉa hè nằm co …..
Sờ bụng không chút chi mô ? !
Quê Em Vùng Biển – ấy là Lý Sơn .
Nguồn cơn !  Ai Có Thấu Không ,
Em mong ấm bụng dù  cơm trộn mì .
Ly Sơn cố quốc …ô kìa ,
Ải địa đầu hay khúc ruột thừa hỡi Ai .
Nhà em bão cuốn mất rồi ,
Ngôi trường còn sót cái ngòi bút cong …
Nhặt lên ngắm nghía đau lòng ,
Bao giờ em trở lại trường hỡi ai ? !
THƯ KHANH ( Gửi em bé Lý Sơn – nơi quê nhà vừa bị bão )

 

 

KHI CÓ EM

1- Trời đất đầu thu đẹp lạ thường .
Có em bên cạnh nắng vàng ong .
Có đôi môi đỏ – hoa hàm tiếu .
E thẹn – cho ong bướm… chạnh lòng …

2- Có em ! trời bỗng rộng bao la .
Gió đuổi mây bay dưới nguyệt tà .
Đăm đắm ngắm em …- pho tượng cổ .
Nhủ thầm : " Vệ nữ đến trong ta ! "

3- Em ơi ! Tình dẫu  là hư ảo .
Anh vẫn làm thơ như thuở nào .
Có em ! trời đất nghê thường qúa .
Quăng hết phong trần . Ta có nhau …
THƯ KHANH (  30- 9- 2009 – Đầu  mùa thu  Seattle )

EM CỨ NGỠ

Em cứ ngỡ sắp đông về rồi chứ .
Chiếc khăn quàng – em giành sẵn cho anh .
Cơn gió lạnh bay ngang rèm tóc rối .
Em mơ hồ nghe anh gọi : " Khanh , Khanh  …! "

Ơi cưng quá những chiều xưa  hò hẹn .
Chiếc khăn quàng : Quà của mỗi cuối  thu .
Mầu tim tím – hoa sim thương chi lạ .
Mầu  đôi môi mòng mọng dáng hoa thơ …

Mỗi lần mong mỗi lần thêm nhung nhớ .
Cứ cao thêm và cứ lạnh thêm  về .
Cứ  vội vã cho mình thêm Ngơ Ngẩn .
Đan khăn quàng Ngỡ Đông Sắp rồi kia …!
THƯ KHANH ( Cuối thu …- lạnh !!!!!!!!)

HOA CÚC DẠI

Hoa cúc dại bên đường đang nở rộ .
Gót hồng em sao xuyến lạ lùng ghê .
Nhớ ngày xưa thu sang đầu niên học .
Bứt cúc vàng …anh rải lối em đi .

Vuốt tóc em dưới gió thu mơn trớn .
Anh bảo rằng mái tóc ấy của  anh .
Em chả hiểu bởi lòng ngây thơ quá .
Cứ chạy xa cho tóc rối tanh bành …. !
 
THƯ KHANH