NHỚ TRƯNG VƯƠNG XƯA

Trưng Vương  Xưa !  mãi trong tôi ,
Nguyễn Bỉnh Khiêm – Thống Nhất chân vui đi về .
Sân trường :  phượng đỏ , tiếng ve ,
Lá xanh  …nghiêng nửa trưa hè vai em .
– Ngày nao …anh phải lòng em ,
Chỉ vì một thoáng chân quen  ngập ngừng .
Trưng Vương ! Nay hạ đã sang ,
Trong tôi còn lại ngàn trang thơ tình .
Bạn , thày , cô …- Nhất là …anh …
Bao nhiêu kỷ niệm Chúng Mình Ngày Xưa .
Xa rồi ! Ngày tháng gió mưa ,
Phong trần lấm gót nhưng chưa phai nhoà .
Mai này trở lại thăm quê ,
Nhớ chụp dùm em tấm ảnh XInh Như THuở Nào …? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
THƯ KHANH ( Gửi về các bạn học ở Trường Trưng Vương Xưa …- Hồng Hảo – Mộng Thúy V. V  …. đâu cả rồi !!!!!!

TRỜI ĐÃ VÀO XUÂN .

Trời đã vào Xuân nắng rất vàng .
Đồi hồng cánh Bướm vựơt đèo sang  –
Anh đi sắm sửa . Em đi với .
Vợ  dắt  con thơ nũng nịu chàng  …

***
Lâu lắm rồi nay có nắng về .
Đôi chim đang hót bản tình quê  .
Mây đo áo mới – bay lang bạt .
Gió bỡn cười duyên …trót hẹn thề …

***
Đâu đâu cũng thấy thơ và nhạc .
Lòng bỗng mơ hồ : Ta cũng Xuân ? !
Như thời xanh tóc- Em Mười Bảy .
Cô Thắm năm xưa trẩy hội làng …

***
Bỗng nhớ bỗng quên . Và bỗng nhớ .
Xuân về ! Tây Bắc nắng vàng ong .
Trái tim nóng bỏng lên từng phút .
Xuân đã đang về …- Xuân …Sắp Xuân …

THƯ KHANH (Đang chờ xuân và Nắng Vàng ong như lụa chảy …ngoài hiên )

 

 

Em ..MÙA XUÂN

Như trời đất mới hồi sinh ,
Cành đơm lộc – Gió ru  tình lẳng lơ .
Mây hồng dang cánh phiêu du ,
Ngang qua cửa sổ tặng thơ cho Nàng .
– Như hoa hàm tiếu chập chờn ,
Bướm bên đèo chở tơ vàng sang chơi .
Nên chi …- Nàng rất hay cười ,
Nhìn tôi chúm chím nghiêng đôi mắt tròn …
– Ly cà phê ấm thêm nồng ,
Anh  âu yếm sẵn xiết vòng tay yêu ….
Xuân ơi ! đời có bấy nhiêu ,
Chỉ mong Xuân đến …đánh liều …hôn em …

THƯ KHANH

NGƯỜI VỀ

Người Về  !  bõ nhớ  bõ  mong ,
Gửi xuân anh đó , gửi lòng em luôn .
Mây bay …từng sợi … tơ vàng ,
Thơ em đầy túi … thả  rừng núi xuân .
Tình ơi ! đừng phụ lòng em ,
Vần thơ em dệt từng vần …tặng Anh .
Da em hoa bưởi hoa chanh ,
Hoa nhài thoang thoảng . Tóc xanh liễu mềm .
Mắt xanh nghiêng nửa kinh thành ,
Môi em lựu đỏ đầu tường Tố Như …
– Anh Về ! Ai Đó Vào Ra …
Xin anh cứ hãy coi là … là EM .

THƯ KHANH

EM MÙA XUÂN- CÔNG CHÚA

Em chợt đến ! Cả Mùa Xuân chợt đến .

Vẫn nụ cười Nàng Công Chúa Lên Ngôi .

Tiếng hát hoàng oanh  chim hót trên đồi .

Dòng suối chảy – mái tóc huyền –  nguyên thủy .

Vẫn sóng mắt long lanh  từ vạn kỷ .

Quyến rũ anh  :  Hoàng Tử Một Đêm Xuân .

Anh cúi hôn trên bờ mắt môi hồng  .

Với dạt dào : Cả Mùa Xuân âu yếm .

Làn môi Em tỏa hương thơm quyến luyến .

Để  mãi ngàn  sau còn mãi vấn vương ….

*

Bảo rằng quên !  Nhưng độ nhớ tăng thêm .

Theo cấp số nhân ngọt ngào  tiềm thức .

Anh chẳng hiểu sao môi em toàn mật .

Của loài hoa rừng  cho bướm trăm năm  .

Hẹn hò nhau  nay bỗng chợt được gần .

Anh khẽ gọi : EM MÙA XUÂN – Công Chúa .

Lòng anh đây từ nay xin  mở cửa

Đón Em Vào theo nhạc khúc bình minh

Kể từ nay EM LÀ CỦA RIÊNG ANH …

THƯ KHANH

MỘT CHÚT MÀ THÔI

Một chút mà thôi ..nỗi nhớ mong .
Valentine ‘s day- Xuân đến  nắng mai hồng .
Vắng anh ! trò truyện cùng cùng hoa bướm .
Cho gió bay về đến …VIỆT NAM …
*
Anh có nghe không tiếng em cười .
Giữa ngày Xuân với Valentine .
Big Sale ! ngắm phố phường đi Shop .
Em có mình em …- Chả mấy vui !
*
Trăm vạn người đi  Xuân – rất Xuân .
Đôi tà áo đẹp – bóng giai nhân .
Ngắm ai mỹ nữ  lòng man mác .
Chợt nhớ  ngày xưa cạnh bóng chàng …
*
Valentine’s day đúng với ngày Xuân tới .
Chẳng có anh – thiên hạ cứ vui .
Riêng em ngắm bướm hoa vui lượn .
Ngắm phố phường – Xuân …ngắm đất trời …!!!
*
Nhắn  anh : " Anh có bao cô bạn  "
Có cô nào nhỏ – nhốt valise .
Mang về làm NHỎ – ra thi tứ .
Cả bốn Mùa Xuân sẽ …DIỆU  KỲ .
THƯ KHANH

BAO GIỜ …

 Em tặng cho anh chiếc quạt này .
– Bàn tay thơm mát đặt trên vai .
Ôi chao chất ngất nghe men rượu .
Đang thấm lòng anh …- Thật tuyệt vời …
***
Em tặng cho anh đốm lửa nè …
– Đôi môi nồng thắm thật tê mê .
Tình em đắm đuối từng hơi thở .
Từng tế bào môi … xoắn diệu kỳ …
***
Còn bao nhiêu thứ em chưa tặng .
Hẹn nhé ! mốt mai thành vợ chồng .
Bao giờ ấy nhỉ . Bao giờ nhỉ .
Hay là cứ mãi để chờ mong …
***
Bao năm chưa chết vì bom đạn .
Nay chết vì em . Em hỡi em .
Thân trai lưu lạc : Thuyền không bến .
Bao Giờ … hái được Trái Đào Nguyên …!

THƯ KHANH


 

TÌNH KHÔNG

Thức khuya thao thức đêm dài ,
Chiếu chăn hờn dỗi nửa đời …Tình không .
Trăng vàng ngủ trọ trước sân  ,
Cười ta : " Sao dại ! " vấn an đòi vào .
Ta cười … mủm mỉm gật  đầu ,
Cho trăng vào ngủ – gối đầu cho ta .
Căn phòng ấm cúng thêm ra ,
Hình như hẹp lại – hình như hết buồn .
– Tình ơi ! Tình  cứ  xa xăm ,
Đêm nay … em ngủ cùng trăng đây nè .
– Sáng nghe chim hót đầu hè ,
Giật mình …thức dậy ngỡ là Anh sang …
– Mặt Trời đang ngó ngoài song ,
Gió vi vu hát chào ông Mặt Trời .
Thông đang đánh nhịp trên đồi ,
Sông xanh uốn khúc chậm trôi về nguồn .
– Một Ngày Hạ mới vừa sang ,
Liễu đang chải tóc khoe rừng mướt xanh …
Yếm  hồng đồi khoác mong manh ,
Bướm hoa quấn quýt ! Thấy Tình …-  Tình không ? !

THƯ KHANH

 

NGƯỜI NHỚ NHẤT VẪN LÀ ANH

Mở mắt ra em thường tự nhủ  :
" Người nhớ bây giờ cũng vẫn là anh ! " .
Ly cà phê đang bùi ngùi bốc khói .
Toả thơm  thơm  vương vấn ngát  hương tình  …
Có thể giờ này anh còn đang mộng đẹp .
Cũng mơ màng đang lưu luyến tương tư .
Ngủ đi anh tối qua anh ngủ trễ .
" Say good night ! "  rồi  sau khi dứt bài thơ .
Bài thơ tình tặng cho anh  đó
Như  tiếng cười dòn dã một loài hoa … .
– Ồ tối qua ! –  khuya rồi anh  vẫn đợi
Đợi mong ngừơi xa lắc xa lơ .
Đầu sông Tương cuối sông Tương gặp gỡ
Bằng những ngọt ngào nhắp con chuột computer …
– Em ngồi đây bên tách cà phê sáng sớm .
Hạ đang về ấm cả một rừng xa  .
Đôi mắt to em mở ngắm trời Tây Bắc Mỹ  .
Tự nhủ thầm anh là người em thường gọi  trong mơ …
Bởi đó là NGƯỜI EM NHỚ NHẤT .
Sáng sớm đầu ngày – em cũng nhớ như thơ …

THƯ KHANH

About the author
Leave Comment